Người Dưới Người

Chương 195: Người Cầm Trịch (1)



Lượt xem: 10,258 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

“Nàng có sao không?”

“Có bị thương chỗ nào không?”

Cả hai cùng hỏi một lúc, lại cùng đáp “Vẫn ổn cả”, rồi cùng bật cười.

Trên người hắn vẫn còn vết máu, sợ làm nàng khó chịu nên định cởi ra.

Nàng khó xử nói: “Chúng ta không mang đồ thay giặt, cứ tạm bợ thế này đã, để mai rồi tính. Ôi, chẳng biết khi nào mới được về nhà, nàng ấy… ta muốn mời nàng ấy về nhà làm khách.”

Nàng từng nghe mấy người ở phòng Bát Trân nói, sảy thai cũng giống như ở cữ, đều phải tẩm bổ nghỉ ngơi cho tốt. Giá mà Khang Bình không xảy ra chuyện thì tốt biết mấy, đi nửa ngày là tới nơi, mời Triệu cô nương về nhà nghỉ chân, sớm mời đại phu đến bắt mạch bốc thuốc, nàng lại tìm bà lão hàng xóm mua mấy con gà ngon về hầm canh.

Hắn không biết câu chuyện ẩn khuất phía sau, cười bảo: “Để lần sau vậy, nhà nàng ấy có việc, thúc giục ba bốn lần nên phải xuất phát sớm.”

Xảo Thiện nhíu mày —— rốt cuộc là chuyện gì mà phải hối thúc một người đang mang thai vội vàng quay về như thế? Nếu cứ theo đúng ngày mười tám mới khởi hành, biết đâu đã không gặp phải chuyện thế này.

Chao ôi!

“Phu quân nàng ấy đi đâu rồi?”

“Mải mê làm quan. Hầy, vị Đường đề học này chuyên quản việc thi cử, thường cảm thán trên mặt giấy lắm kẻ tầm thường, thiếu linh khí. Bình thường không phải ngồi lì ở tửu lầu thì cũng là đi dạo danh lam thắng cảnh, vi hành tìm kiếm tài tử.”

“Loại tài tử như tên ‘Lừa lắm mồm’ kia sao?”

“Chính thế, biết ngâm vài câu thơ chua loét là được gọi là tài khí ngất trời. Mấy năm trước xảy ra vụ án gian lận thi cử lớn, trên dưới tra xét một lượt, chém đầu mấy viên quan, nhưng đến nay vẫn có người lén lút bàn tán, nói là cấp trên bao che cho hung thủ thật sự. Giờ đây ai cũng bảo ‘Mười năm đèn sách không bằng bỏ tiền đút lót’, những kẻ thi trượt cứ đổ lỗi bất đắc chí lên đầu việc đó, nghiễm nhiên chẳng chịu dụng công nữa. Nay khắp nơi đều có phong khí như vậy, nếu hạng người này làm quan, hậu quả có thể tưởng tượng được.”

“Chuyện đọc sách làm quan ta không hiểu, ta chỉ cảm thấy người này không tốt lắm. Cụ già Đường gia bị bệnh, hắn có thời gian quản chuyện bao đồng như thế, sao không mau chóng về đón trưởng bối đến bên cạnh chăm sóc? Lại bắt một người… làm thê tử phải bôn ba hai nơi. Thật là chuyện chẳng ra làm sao.”

Quy củ chính là như vậy: nam nhân nghiễm nhiên rũ bỏ trách nhiệm, hầu hạ phụ mẫu trưởng bối toàn bộ là bổn phận của nữ nhân. Trên đầu Triệu Tây Từ có hai tầng bà mẫu, sống chia ra hai nơi, nàng ta còn phải quản gia và lo liệu việc buôn bán bên ngoài, gánh nặng càng thêm trĩu vai.

Nói ra chỉ khiến nàng thêm khó chịu, hắn lướt qua không nhắc tới nữa, mà nói về sắp xếp mới: “Thời cục bất ổn, những nhà giàu có lúc này trở thành béo bở, chính là lúc hộ vệ kiếm tiền tốt nhất. Ta muốn hỏi xem đám người Phùng gia có muốn đi lên phía Bắc không, chỉ nói rõ tình hình ở đây chứ không ép buộc. Phú quý cầu trong hiểm nguy, để tự bọn họ quyết định. Nhóm Trương Ma Quải đã đến bãi Nhạn Quy, qua ba năm ngày nữa là có thể vào địa giới Hỗ Châu, ta sẽ tìm cách đưa tin, sớm hội quân để chiếu ứng lẫn nhau.”

“Cũng tốt.”

“Đường thủy thuận tiện nhanh chóng, nếu thật sự đánh nhau, những huyện dọc bờ sông sẽ hứng chịu đầu tiên, bọn họ ở lại Định Giang e là ngày tháng khó khăn, dưới quê ngược lại sẽ thái bình hơn…”

Bên ngoài có động tĩnh, hắn sớm im bặt, người tới là Lương Vũ, rỉ tai hắn vài câu, mang sắc mặt xấu truyền sang cho hắn.

Hắn quay đầu đưa tay ra, nàng nắm lấy, hắn thuận tay cầm lấy bọc hành lý, nàng cũng vội vàng vơ lấy bút và giấy hành trang.

“Nàng viết gì đấy?”

Nha đâu ngốc..

“Không có gì.”

Hắn đang gấp rút xử lý rắc rối lớn, không có tâm trí đùa cợt, bế nàng xuống xe, đưa đến chỗ Uyển Như, rồi cách một lớp thành xe nói chuyện với Triệu Tây Từ.

“Đám người kia ít nhất cũng ba bốn trăm, lúc tham sống sợ chết thì chạy loạn tán loạn, không giúp được gì lại còn gây vướng chân. Hai nắm đấm khó địch lại bốn tay, nếu bọn chúng kéo đến cả bầy, chỉ mấy người chúng ta e là chống đỡ không nổi. Phải nói rõ với bọn họ, đi theo lánh nạn cũng được, nhưng ít nhiều phải góp một phần sức. Còn một việc nữa: Vừa nãy nghe Lương Vũ nói, lúc chia ra làm việc, đám đầy tớ có vẻ oán thán, không nghe hiệu lệnh. Triệu gia, Đường gia, Chử gia, cộng thêm mấy kẻ thuê bên ngoài kia, bốn phía không hợp thành một khối, chỉ sợ khó nên việc.”

Triệu Đông Thái đứng gần đó, mặt xanh mét ngắt lời hắn: “Có cần thiết không? Đứa nào dám không phục, cứ giết gà dọa khỉ là xong!”

Triệu Gia Hòa thầm nghĩ: Đồ ngu, chưa nghe qua câu bằng mặt không bằng lòng, ngầm đâm sau lưng bao giờ sao?

Quả nhiên, Triệu Tây Từ lập tức dạy bảo huynh đệ: “Vốn đã thiếu nhân thủ, giết một người là bớt một người, thiệt thòi vẫn là chúng ta. Bỏ tiền thuê mướn, chỉ là chuyện làm ăn mà thôi, chẳng bàn đến đại nghĩa, tình nghĩa cũng chỉ có bấy nhiêu, đừng trách người ta đứng trước đại nạn mà tham sống sợ chết.”

Nàng ta nghe ra rủi ro trong lời nói của Triệu Gia Hòa: Ngựa cao xe lớn, kiệu hoa rực rỡ, đi lại trông thì oai phong, nhưng đến lúc kêu trời không thấu gọi đất chẳng hay này, chúng lại trở thành bùa đòi mạng của nàng ta: Không phải gia nô, tự nhiên không cùng một lòng, thanh đao vốn để hộ vệ cũng có thể quay đầu đâm ngược lại bọn họ.

Giết người cướp của, rồi giải tán như ong vỡ tổ.

Loạn thế lắm thảm án, có tra cũng chẳng ra.

Nàng ta nhanh chóng quyết định, cao giọng nói: “Ta là người Đường gia, việc này để ta lo, các ngươi chỉ là huynh đệ không cùng chi bên mẫu gia, đừng ra mặt.”

“Ngươi nói lời thế là…”

Lương Vũ ho một tiếng, Triệu Đông Thái hiểu ra, tự giác ngậm miệng.

Triệu Tây Từ thay xong quần áo, dặm lại phấn son, che đi vẻ nhợt nhạt. Nàng ta dẫm lên ghế xuống xe, Xảo Thiện lo lắng cho nàng ta, không tự chủ được mà tiến lên sát cạnh.

Triệu Gia Hòa đưa tay định kéo cánh tay nàng, nàng quay đầu, dùng ánh mắt trả lời hắn: Đừng.

Hắn không hiểu, nhưng không ngăn cản nữa, cứ lững thững theo sau họ.

Đúng như lời hắn nói, những kẻ cầm đao mang kiếm chia thành mấy phái, đứng quanh đống lửa, đang bất động nhìn chằm chằm về phía này.

Triệu Tây Từ đi tới gần, dừng bước, đứng vững, đưa tay ra hiệu sang bên cạnh.

Bà tử ôm chặt chiếc tráp, quỳ xuống khổ sở van nài: “Nãi nãi xin hãy suy nghĩ kỹ!”

Uyển Như tiến lên giật lấy, giơ tay rút cây trâm tiên thảo, tháo khóa, mở tráp, bưng đến trước mặt Triệu Tây Từ.

Triệu Tây Từ vơ hết toàn bộ ngân phiếu lớn nhỏ ra, xếp thành hình nan quạt, giơ cao cho mọi người cùng thấy, rồi nhân lúc bọn họ đang rục rịch ý đồ thì hạ xuống, thuận tay cắm vào chậu nhựa thông do tì nữ bưng, để chúng thấm đẫm dầu, sau đó không chút do dự ném vào đống lửa.

Chẳng phải định đem chia cho bọn họ sao?

Lập tức nảy sinh xao động, có kẻ dùng kiếm định khều ra, chỉ cứu được chưa đầy nửa tờ phiếu rách. Những kẻ không làm hành động vô ích đó thì căm phẫn thì thầm, thỉnh thoảng lại nhìn đồng bọn chờ tín hiệu.