Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 391: Lý Tam Về Lăng Dời Cứu Binh, Sự Việc Bại Lộ (1)
Đội Hổ Lang vốn không hề hay biết chuyện của Lý Đại và Lý Nhị, ban đầu bọn họ còn dự tính nán lại thung lũng một đêm rồi mới rời đi, nhưng thấy ba người đưa rau từ trong lăng đến đều đã bị đuổi đi cả, Trần Thanh Du thức thời lên tiếng: “Vậy bọn ta cũng thu dọn đồ đạc, tiếp tục đi tuần núi đây.”
Lý Cừ nghe vậy liền ngăn lại: “Ngày mai các ngươi hãy đi, hôm nay lên núi giúp bọn ta một tay, khiêng bớt mấy thân cây đã chặt ở phía gần Dã Hầu Lĩnh về đây. Nếu không, chỉ dựa vào nhóm người này của bọn ta, nội việc vác cây thôi cũng mất đến hai ngày, thời gian đều lãng phí hết ở trên đường rồi.”
Nhiệm vụ nung gốm rất nặng nề, kéo theo lò than cũng phải đỏ lửa suốt ngày đêm, tiêu hao gỗ rất lớn. Hai ngọn núi gần thung lũng không thuộc phạm vi lăng Công chúa thì những nơi đường dễ đi, khoảng cách gần đều chẳng còn mấy loại cây thích hợp để đốt than nữa. Mà con đường từ cửa thung lũng thông đến Dã Hầu Lĩnh lại thuận tiện, khoảng cách vừa phải, cộng thêm việc Lý Cừ còn dự định xây thêm hai dãy nhà lớn ở phía tây cửa thung lũng, nên mới dẫn người đến đó chặt cây phát cỏ.
“Phải đấy, mai hãy đi. Buổi tối ta sẽ hầm tám cái chân dê với một chậu xương sống dê, các ngươi cứ ăn một bữa thật ngon đã.” Ổ tiểu thẩm muốn cho nhị nhi tử ăn thêm vài bữa thịnh soạn để tẩm bổ, bôn ba ngoài núi rừng dầm mưa dãi nắng quả thực rất vất vả. Bà ta nói thêm: “Mấy ngày nay bọn ta ăn thịt dê uống canh dê, bồi bổ đến mức người lớn trẻ con đều phát hỏa, nếu có hoàng liên chắc bọn họ cũng hận không thể nhai sống để hạ hỏa mất. Trưa nay đã ăn một bữa thịt dê nướng rồi, tối nay không thể ăn tiếp được nữa, vừa hay có các ngươi ở đây, các ngươi không bị phát hỏa, cả đội buổi tối cứ đánh chén một bữa đi.”
Trần Thanh Du đáp lời, hất cằm với Lý Cừ rồi bảo: “Vậy chúng ta đi luôn chứ?”
Lý Cừ “ừm” một tiếng, hô hào đám nam nhân mang theo đồ nghề đi theo.
Trên đường đi, Trần Thanh Du mới hỏi thăm Lý Cừ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì: “Đường bá và bá nương nhà ngươi định gây rắc rối gì à?”
“Các ngươi tuần núi không gặp đội mở đường từ Đế lăng sang sao? Đào Lăng trưởng của chúng ta đã làm một việc lớn, tống hai huynh đệ Lý Đại Lý Nhị vào đội mở đường làm sai vặt rồi, chưa biết ngày về.” Lý Cừ chẳng lo người ngoài nói mình bênh vực người ngoài, cũng không màng đến mặt mũi gia tộc, hắn ta dùng giọng điệu nhẹ nhõm nói: “Đào Lăng trưởng làm việc này thật sảng khoái, còn hả giận hơn cả mắng nhau hay đánh nhau một trận. Đúng rồi, nghe nói ngươi đã nhắc nhở Ổ lão Tam bảo hắn chú ý đề phòng tiểu nhân, cẩn thận có kẻ hại Đào Lăng trưởng? Ngươi phát hiện ra manh mối gì à? Có phải là Lý Đại Lý Nhị không?”
Lý Phương Thanh vươn người, chăm chú nhìn Trần Thanh Du.
Mục đích Trần Thanh Du nhắc nhở Ổ lão Tam là để đề phòng người Hồ gia, hắn ta vốn không phát hiện ra điểm gì bất thường ở huynh đệ Lý Đại và Lý Nhị, nhưng thấy những người Lý gia xung quanh đều đang vểnh tai nghe lén, hắn ta chỉ cười một tiếng, ngầm thừa nhận lời của Lý Cừ.
Lý Phương Thanh thầm thở phào một hơi, chậm bước lại không nghe lén nữa. Hắn ta muốn nói với phụ thân mình vài câu nhưng tìm một vòng chẳng thấy người đâu, lúc này mới sực nhớ ra phụ thân mình vì tuổi đã cao nên không phải tham gia việc chặt cây vác gỗ, không đi theo lên đây.
Chuyến vác gỗ đầu tiên trở về, Lý Phương Thanh mượn cớ uống nước để tìm phụ thân mình trò chuyện: “Chuyện nhà đại bá người đừng lo tới nữa, Trần Thanh Du nói rồi, hai huynh đệ kia của con mưu đồ hãm hại Đào Xuân, Đào Xuân nhằm vào bọn họ là do bọn họ tự chuốc lấy. Về tung tích của Lý Đại và Lý Nhị, người cứ giả câm giả điếc đi, cũng đừng chủ động nói với lão Tam về chuyện của hai huynh trưởng của hắn, tránh cho chúng ta mình mang tiếng xấu, lại khiến Đào Xuân hận lây sang nhi tức phụ của người.”
Hồi buổi trưa nếu không có Lý Phương Thanh ngăn cản, Lý phụ đã sớm đâm thủng lời nói dối, lúc này biết được hai đứa chất nhi thật sự muốn hại mạng Đào Xuân, khí thế trên người ông ta lập tức tan biến. Ông ta vốn không ưa Đào Xuân, nhưng ông ta có mắt, nhìn thấy được bản lĩnh của nàng, nếu nàng thật sự bị người ta hại, thì nào là miến, nào là dầu đậu phộng đều tiêu đời hết, đừng nói chi đến việc mở chợ ở lăng Công chúa sau này.
“Đồ ngu xuẩn.” Lý phụ mắng một tiếng.
Lý Phương Thanh chưa đi xa, hắn ta quay đầu lại với vẻ không thể tin nổi: “Người mắng con? Con ngu? Con thấy người mới hồ đồ thì có, trong ngoài không phân rõ, người cứ bênh vực mấy đứa chất nhi của người, người lại không biết đại bá của con…”
“Không phải mắng con. Đi làm việc của con đi.” Lý phụ xua tay: “Đúng rồi, đại bá con làm sao?”
Lý Phương Thanh nuốt lại những lời suýt nữa thốt ra khỏi miệng, hắn ta phẩy tay, sải bước rời đi.
Đám phụ nhân cùng trẻ con ngồi dưới lều gỗ, khom lưng uốn gối nặn phôi gốm, bình rượu rất khó làm, bụng to cổ nhỏ, độ cong chuyển tiếp lớn, lại còn có miệng bình và nắp bình tinh xảo phải nặn, những chi tiết vụn vặt này khiến người ta làm mà trong lòng bứt rứt không yên.
May mà có những nam nhân vác gỗ, khiêng gỗ lục tục vác theo những thân cây nặng nề đi lại trong thung lũng, tiếng thở dốc nặng nề và bước chân mỗi lúc một trầm đục của họ tựa như những tảng đá rơi vào lòng người nặn gốm, có họ làm nền, sự nóng nảy trong lòng những người phụ nhân lại từng chút một dịu xuống.
Mài giũa suốt ba ngày, công phu làm bình rượu của mọi người mới đạt đến độ chín muồi, phôi gốm bị hỏng phải làm lại giảm đi đáng kể, tốc độ lúc này mới tăng lên, tuy nhiên, một ngày nhiều nhất cũng chỉ làm được ba trăm cái bình rượu.
Làm liên tục mười ngày mới gom đủ một lò bình hâm rượu, gồm một ngàn ba trăm tám mươi cái bình rượu và đồ đựng. Thế nhưng khi mở lò, bình rượu vỡ mất gần năm trăm cái. Đây là món đồ gốm mà mọi người dụng tâm nhất, vậy mà lại vỡ nhiều nhất, quả thực là đòn giáng mạnh vào sĩ khí của mọi người.
Đào Xuân vốn dự định món đồ gốm tiếp theo sẽ là chum gốm có ống dẫn nước, thấy tình hình này liền lập tức dời việc làm hũ đựng dầu muối và bát đĩa lên trước, làm những thứ dễ trước để mọi người thay đổi tâm trạng.
