Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 392: Lý Tam Về Lăng Dời Cứu Binh, Sự Việc Bại Lộ (2)
Việc nung gốm đã diễn ra được nửa tháng, đội Hổ Lang và đội Bình An luân phiên nhau, đã đến lúc đội Bình An rời thung lũng ra ngoài tuần núi.
Lý Cừ trước khi đi đã tìm gặp Lý Phương Thanh, chuyến tuần núi này Lý Cừ mang theo tất cả những người họ Lý đi cùng, những người còn lại trong thung lũng chẳng ai rỗi hơi mà đi nói với Lý Tam về chuyện của hai người huynh trưởng cả hắn ta, duy chỉ có phụ thân của Lý Phương Thanh vì tuổi cao không đi tuần núi nên ở lại thung lũng nặn gốm.
“Huynh đệ, ta dặn ngươi việc này. Ta đã hứa với Đào Lăng trưởng là nếu ta làm ngũ trưởng thì sẽ quản lý tốt người Lý gia. Ngươi hãy dặn dò phụ thân ngươi cho kỹ vào, lúc ta không ở đây, tuyệt đối đừng để ông ấy lỡ lời mà rước đại bá và đại nương của ngươi đến đây gây chuyện, tránh để Đào Lăng trưởng cảm thấy ta là kẻ không giữ lời hứa.” Lý Cừ nói với Lý Phương Thanh.
Lý Phương Thanh thực chất đã dặn phụ thân mình rồi, nhưng nhìn không lọt mắt bộ dạng ra vẻ của Lý Cừ, giọng điệu quải gở châm chọc: “Chuyện này là do chính Đào Xuân làm, liên quan gì đến ngươi, liên quan gì đến những người họ Lý khác? Ngươi thật biết ôm việc vào người, biết lo bò trắng răng, ta thấy nàng ta căn bản chẳng thèm vội.”
“Sao nào? Ngươi cũng muốn giống phụ thân ngươi mắng ta là đồ chó săn à? Ta là không muốn người Lý gia chúng ta vì một nhà đại bá ngươi mà mang tiếng xấu trong lăng.” Lý Cừ thấy giọng điệu hắn ta không tốt cũng liền biến sắc, vỗ mạnh một cái vào ngực Lý Phương Thanh, khiến hắn ta lùi lại hai bước, rồi cười nhạo: “Huynh đệ, biết điều một chút đi, trong lăng này chỉ có nhà ngươi với nhà đại bá ngươi là tiếng tăm thối nhất, tức phụ ngươi vì danh dự và con cái mà còn chẳng muốn sống cùng ngươi nữa, ngươi vẫn chưa sáng mắt ra sao? Chính vì hai nhà các ngươi mà những người Lý gia khác của bọn ta đều không ngóc đầu lên nổi đây này.”
Mặt Lý Phương Thanh lập tức xanh mét.
Lý Cừ liếc hắn ta một cái, để lại một câu: “Nếu phụ thân ngươi mà rước huynh tẩu của ông ta tới đây, đợi ta về, ta sẽ khiến cả nhà họ vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi trong cái lăng này.”
Lý Phương Thanh hiểu rõ Lý Cừ đang ám chỉ việc đại bá của mình chính tay giết mẫu thân, hắn ta nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng nghênh ngang của Lý Cừ, thở hắt ra một hơi nặng nề.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, mọi sự sắp đặt đều không thắng nổi những tình cờ ngẫu nhiên.
Lại nửa tháng nữa trôi qua, đội Bình An đi tuần núi trở về, bắt gặp đội mở đường ở Song Đầu Phong. Trong một tháng này, đội mở đường đã sửa xong con đường nối liền giữa lăng Công chúa, ba lăng Hậu phi và lăng Hiền Vương, lúc này đang định vào thung lũng để cải thiện bữa ăn, sẵn tiện nghỉ ngơi hai ngày.
Hai nhóm người cùng tiến về phía thung lũng dưới chân Đoạn Đầu Phong, đến nơi vào trưa ngày thứ hai, vừa vặn gặp lúc người trong lăng đến giao rau.
“Bí đỏ trồng trong lăng ăn được rồi, bí non xào món này ngon lắm…”
“Lão Tam! Phụ mẫu đâu? Đệ mau về gọi phụ mẫu đến cứu ta với đại ca đi!” Lý Nhị xé lòng xé dạ gào lên.
Lý Đại không lên tiếng, ủ rũ như một con gà bệnh.
Tiếng người xôn xao trong cả thung lũng bị câu nói này đè xuống, Lý Cừ hất cái tay bị cắn bị thương ra, vung tay tát Lý Nhị một cái. Lý Cừ phát hiện ra Lý Tam thì đã muộn, muốn trói Lý Đại Lý Nhị lại tống lên núi đã không còn kịp nữa.
Lý Tam buông đòn gánh xuống sải bước chạy tới, tìm thấy đại ca và nhị ca của mình trong đám người lạ mặt. Một tháng không gặp, hai huynh trưởng của hắn ta đã gầy rộc đi, quần áo rách rưới, bẩn thỉu như những tên ăn mày hắn ta từng gặp ngoài thành Trường An. Nhìn lại những người khác trong đội Bình An, ai nấy đều khỏe mạnh như bò mộng, lúc này hắn ta sao có thể không nhận ra điều bất thường.
“Hai huynh đã đi đâu vậy? Chẳng phải là đi tuần núi sao?” Lý Tam hỏi.
“Đào Xuân công báo tư thù, vu khống bọn ta muốn hại ả ta, rồi giao bọn ta cho đội mở đường của Đế lăng đến mấy ngọn núi hoang để sửa đường bắc cầu, bọn ta phải chặt cây vác gỗ, việc gì cũng phải đi đầu dẫn đường, sống không bằng chết, chân trái của đại ca còn bị gỗ đè hỏng rồi.” Những lời này là Lý Nhị đã cân nhắc tính toán trong lòng suốt một tháng qua, nhẩm đi nhẩm lại không biết bao nhiêu lần, đến khi thực sự nói ra vẫn không cầm lòng được mà bật khóc. Hắn ta thực sự đã quá mệt và quá sợ rồi, nếu bắt hắn ta làm việc với đội mở đường thêm một tháng nữa, hắn ta chắc chắn sẽ mệt mà chết, không chết cũng thành tàn phế. Hắn ta túm lấy vạt áo Lý Tam đẩy một cái, sốt ruột nói: “Mau về gọi phụ mẫu đến cứu bọn ta, đệ mau về đi, tìm phụ mẫu, tìm lão Lăng trưởng, Đào Xuân ả ta muốn đòi mạng bọn ta!”
Lý Tam tức đến mức cả người run cầm cập, hắn ta cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, hắn ta nhìn những người trong tộc, tức giận mắng chửi: “Đồ… đồ chó đẻ, các… các ngươi chẳng phải nói ca ca ta, ca ca ta đang ở lò nung, đang đi tuần núi sao.”
Hắn ta giận đến mức nói không nên lời, những lời chất vấn cứ lắp ba lắp bắp, khiến hắn ta trông chẳng có chút khí thế nào.
Lý Cừ liếc hắn ta một cái, nói: “Yên lặng chút đi, chuyện này là do nhà ngươi không biết lý lẽ, các ngươi còn quấy phá nữa, coi chừng cả ba huynh đệ đều bị đuổi đi sửa đường đấy…”
Lý Tam không đợi Lý Cừ nói xong đã lao vào đánh người, miệng không ngừng mắng đồ chó đẻ, đồ chó đẻ, Lý Đại và Lý Nhị thấy vậy cũng lao vào đánh người.
Xung quanh có nhiều người đứng đó, cuộc ẩu đả chưa kịp bùng phát đã bị ngăn lại, ba huynh đệ Lý Đại bị những người đứng xem kéo ra, Lý Đại và Lý Nhị lại bị đẩy ngã về phía đội mở đường.
Trên mặt Lý Cừ trúng một đấm của Lý Tam, liền tức giận sải bước tới đá cho Lý Tam một cái: “Ai là đồ chó đẻ thì trong lòng tự biết rõ, cả một nhà súc sinh.”
“Cái đồ súc sinh nhà ngươi cứ đợi đấy, sớm muộn gì ta cũng thịt ngươi.” Lý Đại thấy Lý Cừ lại mang chuyện của phụ mẫu mình ra đe dọa, mặt hắn ta lộ vẻ dữ tợn vì tức giận, nợ mới chồng nợ cũ, đã không cho bọn họ sống yên ổn, vậy thì đừng trách bọn họ học theo phụ thân mình.
Lòng Lý Cừ lạnh lẽo, hắn ta nhìn chằm chằm ba người đang hận không thể ăn thịt uống máu mình kia, thầm hạ quyết tâm, vậy thì để xem ai thịt ai đi.
Đào Xuân đã đến được một lúc lâu, nhưng dường như chẳng ai phát hiện ra nàng, nàng hắng giọng một tiếng, nói với Lý Tây Phong: “Xem ra hai lăng hộ này của lăng bọn ta vẫn chưa biết hối cải, hại ta không thành, còn muốn giết cả huynh đệ trong tộc. Thế này đi, lúc các ngươi rời đi thì mang luôn hai kẻ này theo, khi nào biết hối cải rồi thì hãy đưa về cho bọn ta.”
Lý Nhị nhìn nàng với ánh mắt oán độc.
“Được.” Lý Tây Phong gật đầu: “Đào Lăng trưởng vẫn còn nhân từ chán, nếu ở Đế lăng, loại người này đã vào địa cung rồi.”
Lý Tam nghe vậy, xoay người bỏ chạy, hắn ta muốn về lăng dời cứu binh.
Trần Thanh Du định đuổi theo bắt lại, Đào Xuân ngăn Trần Thanh Du lại, nói: “Đã kéo dài một tháng rồi, không cần kéo dài thêm nữa, sớm giải quyết dứt điểm đi. Ngày mai nghỉ một ngày, mời các ngươi xem kịch hay.”
“Ta đi về một chuyến, mời Niên thẩm tử đến đây.”
Đào Xuân định nói không cần làm phiền Niên thẩm tử, nhưng Lý Cừ đã chạy đi mất.
