Triền Chi
Chương 7:
Trong gian thư phòng cũ kỹ, nam nhân thong dong nhìn nữ nhân đang đứng bên cửa.
Trước đó hắn đã tha cho nàng một mạng, nàng chẳng lo trốn cho xa, nay lại chủ động đến tìm hắn.
Đến tìm cái chết ư?
Lục Ly liếc nhìn lòng bàn tay của người nọ. Thị lực của hắn cực tốt, ban đêm nhìn thấu vạn vật, ban ngày lại càng nhìn được xa, thế nên chỉ một cái liếc mắt đã thấy rõ trong tay nàng là một chiếc bình sứ miệng hẹp, nhỏ nhắn tinh xảo.
Hắn dời tầm mắt khỏi bình sứ, nhìn lại nàng một lần nữa.
“Vừa nãy… vừa nãy ở cổng huyện nha, có rất nhiều người thấy ta đi vào đây.” Vân Chi bị ánh mắt nhìn con mồi của hắn làm cho kinh sợ, buột miệng đe dọa, “Nếu ta ở đây xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định không thoát khỏi can hệ đâu.”
Mặc dù ngoài cổng thật ra chẳng có mấy người, bởi thời buổi này ai nấy đều không dám ra đường.
Nhưng về khí thế thì nàng không thể yếu thế được.
Lục Ly chậm rãi tựa lưng vào ghế, hất cằm chỉ vào thứ nàng đang cầm:
“Vậy thứ trong tay ngươi là gì?”
Vân Chi cúi đầu nhìn lòng bàn tay:
“Đây là thuốc độc, do ta tự phối chế.”
Nàng đã tìm qua mấy cửa tiệm, vất vả lắm mới mua được.
Vân Chi không dám đường đột mua thuốc độc, nên đã chạy qua rất nhiều nơi mua nguyên liệu về tự chế. Vì trong sách nói thuốc này sẽ rất đắng, nàng còn đặc biệt ghé tiệm mứt quả, mua ít đường mạch nha nghiền thành bột trộn vào.
Thấy Lục Ly nghe đến thuốc độc mà vẫn không có phản ứng gì, Vân Chi hơi cuống, sợ hắn không hiểu ý đồ của mình: “Cái này nghe nói vừa trôi xuống cổ họng là sẽ bị câm ngay, không nói được nữa.”
“…”
“Nếu ngươi muốn ta uống nó, ta có thể uống.”
“…”
“Ngươi yên tâm, ta không biết chữ. Uống cái này vào, lúc đó vừa không nói được lại không biết chữ, càng không biết viết, như vậy sẽ không thể nói ra bí mật của ngươi được!”
Nàng căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn. Trời mới biết nàng phải lấy bao nhiêu can đảm mới dám nói nhiều lời như thế trước mặt một tên thổ phỉ!
“Vậy nên ngươi hãy thả phụ thân ta ra! Phụ thân ta là người tốt. Bao nhiêu năm qua ông ấy vì việc huyện mà tận tâm tận lực, không tin ngươi cứ tùy tiện hỏi một người Vân Thành nào đó, họ đều đánh giá ông ấy như vậy.”
Thì ra là cái bộ lý lẽ này.
Lục Ly vừa rồi thực sự không hiểu dụng ý của nàng. Đang yên đang lành, mang bình thuốc độc đến làm chi?
Lại còn lải nhải giải thích nửa ngày trời.
Nghe đến đây, cuối cùng hắn cũng hiểu rồi.
Hắn rủ mắt liếc nhìn xấp công văn trên bàn.
Vẻ mặt lo lắng của nữ nhân nọ giống như một con thỏ nhỏ bị nhốt trong lồng vàng, đang cố sức cào cửa muốn thoát ra ngoài.
Lục Ly đột nhiên nảy ý trêu chọc, thuận theo lời nàng mà bịa chuyện như thật: “Nhưng công văn đã phát đi, phụ thân ngươi tội ác cùng cực, đã bị phán hình phạt tù tội.”
“Ngươi nói dối!”
Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì tức giận.
“Trên đây từng chữ từng câu rõ ràng, bản quan không hề nói dối.” Vừa nói, ngón tay Lục Ly vừa gõ gõ lên xấp công văn trên bàn, “Không tin, tự ngươi lại đây mà xem.”
Vẻ mặt như đang chân thành mời nàng vào phòng bàn bạc kỹ hơn.
Vân Chi vốn ngốc nghếch, cái sự ngốc ấy thể hiện ở chỗ thỉnh thoảng nàng phản ứng chậm hơn người khác nửa nhịp, ví như lúc này, nếu là người bình thường gặp lời mời vào phòng như vậy, nhất định sẽ mang lòng cảnh giác, ít nhất cũng phải do dự.
Nhưng Vân Chi không kịp phản ứng, hay đúng hơn là lúc này nàng hoàn toàn không nhận ra có nguy hiểm gì. Rõ ràng trước khi đến đã nghĩ tới nơi này rất nguy hiểm, nên nàng mới đi vào bằng cửa chính, mới luôn đứng bên cửa để nói chuyện với hắn.
Kết quả là nàng trực tiếp bước chân vào phòng, xách váy chạy bước nhỏ đến bên bàn.
Vừa mới dứt lời bảo mình không biết chữ, ngay sau đó nàng đã cầm lấy tờ công văn trên bàn lên xem xét kỹ lưỡng.
Vân Chi chỉ muốn xem rốt cuộc là chuyện gì, sao lại có công văn cơ chứ?
Trước đây nàng thường xuyên ở trong thư phòng của phụ thân, nên nhận ra công văn, cũng nhận ra nguồn gốc của nó.
Thế này… sao lại là do quận phát xuống?
Sự việc viết không rõ ràng minh bạch.
Nàng nghi hoặc, ngước mắt hỏi: “Chuyện người gặp nạn nói trên đây là ý gì? Là phụ thân ta phạm phải chuyện gì? Không thể nào, phụ thân ta tuyệt đối không phạm pháp!”
Nhìn lại thì trên ghế đã không còn người.
Vân Chi thót tim.
Lúc này mới nhận ra, người kia đã đứng cạnh mình từ lúc nào không hay.
Đứng cực kỳ gần, gần đến mức dường như có thể cảm nhận được hơi nóng từ lồng ngực của hắn.
Vân Chi lùi lại mấy bước.
“Chẳng phải nói không biết chữ à?” Đôi mắt phượng mang đầy ẩn ý sâu xa: “Sao trông ngươi có vẻ rất am tường thế kia?”
“…” Vân Chi cứng họng, hỏng rồi, nàng không kịp phản ứng.
“Tiểu lừa đảo,” Lục Ly tiến lại gần nàng, “Ta nhớ lúc trước ngươi nói, ngươi còn thiếu mấy tháng mới đến tuổi cập kê, xin ta tha cho ngươi, có phải cũng là nói dối không?”
[Hu hu, ta… ta vẫn chưa cập kê, có thể… có thể đừng làm vậy không, nghe nói làm chuyện này không tốt cho thân thể…]Bên tai vang lên những lời mình từng nói lúc đó, đôi mắt hạnh bất an chớp liên hồi.
Đúng là lời nói dối, nàng đã cập kê từ đầu năm rồi.
Nhưng lúc đó tình thế nguy cấp, nàng bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Nàng mới không phải kẻ lừa đảo.
“Ta, ta không biết ngươi đang nói gì…” Ánh mắt Vân Chi né tránh, khom người đặt tờ công văn trong tay xuống bàn. Nàng chợt nhận ra, chuyện này căn bản không giống như hắn nói, đây không phải công văn kết tội, chỉ là văn thư gọi Tri huyện lên quận mà thôi.
Nàng quay người muốn đi, nhưng đã bị người ta chặn mất lối ra.
“Ngươi tưởng căn phòng này là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi ư?”
Một câu nói khiến tim Vân Chi treo ngược lên tận cổ họng.
Vì căng thẳng và bất an, thân thể nàng lúc này hơi run rẩy, sức lực cũng dần dần tan biến, nàng dường như lại không còn sức nữa rồi.
Chạy là điều không thể nào, cho dù có sức để chạy cũng chẳng chạy thắng nổi hắn.
Giọng Vân Chi mang theo tiếng khóc: “Ngươi thật sự muốn giết ta ư?”
Đây là… đã nhận thức được điểm này rồi?
Lục Ly nhướng mày.
Nhìn bộ dạng nàng ngày hôm qua, cơ bản là không hề nghĩ tới việc hắn sẽ giết nàng.
Lục Ly rút ra một con dao găm: “Đã biết vậy, tại sao còn đến?”
Vân Chi bị con dao găm sáng loáng làm cho run rẩy, lệ nhòa mắt: “Ngươi thả phụ thân ta ra đi, ông ấy cái gì cũng không biết, ta chưa từng nói chuyện ngươi là thổ phỉ cho bất kỳ ai nghe hết, hu hu, ngươi đừng giết ta.”
“Ngươi biết bí mật của ta, không giết ngươi, chẳng lẽ đợi ngươi đi tố giác?” Ngay tại con ngõ nhỏ đó, đáng lẽ hắn nên khiến nàng phải câm miệng.
Lục Ly thực ra hiểu rõ hơn ai hết, người này là kẻ duy nhất biết hắn là thổ phỉ. Lần này xuống núi hắn có rất nhiều việc phải làm, không cho phép bất kỳ ai làm bại lộ thân phận của mình.
“Sẽ không đâu!” Vân Chi lắc đầu như trống bỏi, “Ta sẽ không nói đâu, ta thề.”
Vân Chi giơ bàn tay nhỏ nhắn lên, muốn dùng ba ngón tay thề thốt cho hắn nghe. Lúc này mới phát hiện trong tay vẫn còn nắm chặt bình thuốc độc tự chế, “Nếu ngươi thật sự không yên tâm, ta có thể uống cái này.”
Kết quả giây tiếp theo, chiếc cằm nhỏ nhắn đã đột ngột bị bóp chặt.
Vân Chi theo bản năng đưa tay cào vào bàn tay lớn của đối phương. Chiếc bình sứ nhỏ cứ thế rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ giòn tan. Bột bên trong đủ loại màu sắc vương vãi khắp sàn.
Nàng muốn đẩy tay hắn ra, nhưng sức lực của nàng quá nhỏ, hoàn toàn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp.
Đặc biệt là đối phương còn dùng thêm mấy phần lực.
“Ngươi biết chữ, hạ độc cho ngươi câm, ngươi vẫn có thể viết ra kể cho người khác.”
“Sẽ không đâu, không đâu mà, hu hu…” Phải làm sao đây, nàng biết phải làm sao đây?
Lục Ly hơi nâng khuôn mặt nhỏ của nữ nhân lên.
Da thịt nàng mỏng manh, bị hắn dùng lực bóp như vậy đã hiện rõ những vệt đỏ nơi dấu tay ấn xuống.
Đúng là non mềm, thân thể mềm mại, trắng trẻo như ngọc.
Dưới ánh lửa ngày hôm đó, nữ nhân lệ đẫm mặt, khóc lóc tựa như hoa lê dưới mưa, đôi tay nhỏ cứ bấu chặt lấy vạt áo hắn. Thật khó diễn tả cảm giác lúc bấy giờ, chỉ thấy một sự thôi thúc bất thường.
Sự thôi thúc muốn chiếm nàng làm của riêng.
Lục Ly là thổ phỉ, thứ hắn muốn tự nhiên sẽ giành lấy. Thế nên cho dù là người khác nhắm trúng trước thì đã sao, hắn vẫn cướp về.
Đè dưới thân, tùy ý làm bậy.
Sức lực nàng rất nhỏ, sự vùng vẫy kháng cự giống như móng vuốt non nớt của mèo con gãi nhẹ, nàng đâu có biết, cái kiểu gãi nhẹ ấy càng khiến máu nóng trong người hắn sục sôi, đến cuối cùng nàng chẳng còn sức lực, chỉ biết khiếp sợ khóc lóc van xin, dáng vẻ ngoan ngoãn đó khiến hắn rất hài lòng.
“Không giết cũng được,” Lục Ly nhìn vào đôi mắt trong trẻo như vừa được gột rửa bằng nước của nàng.
[Không giết cũng được]Lời này khiến ý thức đang hỗn loạn của Vân Chi lập tức khôi phục được một chút tỉnh táo, nàng nhìn thấy một tia hy vọng, đang định hỏi làm sao mới chịu tha cho nàng, lại nghe hắn nói:
“Vậy thì để ta ngủ với ngươi thêm một lần nữa.”
Đôi mắt hạnh mở to trừng trừng, Vân Chi sững sờ kinh hãi.
Nàng đâu có ngờ được, lại có kẻ mặt dày vô liêm sỉ đến mức nói ra được những lời như vậy?
Đúng là vô liêm sỉ!
