Triền Chi
Chương 6:
Vân phủ, khách đường tiền viện.
Tần thị ôm cái bụng bầu sáu tháng ngồi trên ghế.
Cũng không phải là đau, mà là trong bụng có thai động, có chút chưa kịp bình phục, có lẽ là do vừa nghe tin tức nên cảm xúc thay đổi quá lớn dẫn đến.
Tần thị năm nay ba mươi lăm tuổi, nhưng vì ngày thường không phải lo nghĩ gì nhiều nên trông trẻ hơn tuổi thật.
Nhưng tốt xấu gì cũng đã sống bằng ngần ấy năm, sóng gió ít nhiều đều đã trải qua, vì thế không đến mức hoàn toàn hoảng loạn.
Bà ra hiệu cho người trước mặt không cần lo cho mình, cứ tiếp tục nói.
Nhưng người đang đứng nói chuyện trước mặt thấy sắc mặt bà không tốt, cũng chẳng đành lòng mở miệng tiếp.
Hắn ta là tranh thủ lúc đang trực mà trốn ra đây, không thể trì hoãn quá lâu, nói xong còn phải vội vàng quay về nha môn. Thế nên vừa rồi chỉ mới nói đại khái, thấy bà nhất thời khó lòng chấp nhận nên mới chuyển chủ đề không nói tiếp nữa, mà an ủi rằng: “Sư mẫu ngài đừng quá lo lắng, có lẽ là do đệ tử lo hão thôi, biết đâu người bị bắt căn bản không phải là lão sư.”
Người đang nói chuyện tên là Lý Thiết, là đệ tử của Vân Triều, cũng chính là do Vân Triều tiến cử vào huyện nha làm việc.
Thời nay nhập sĩ làm quan, chú trọng đức tài và môn đệ. Người có đức tài xuất chúng có thể được tiến cử ra làm quan, còn sĩ tộc môn phiệt thì có thể nhờ ân ấm của gia tộc mà nhâp sĩ. Lý Thiết xuất thân nơi hương dã, môn đệ tuy không cao nhưng phẩm hạnh cá nhân xuất chúng, con người lại thành thật trầm ổn, nên được Vân Triều nhìn trúng tiến cử lên, làm một ngục tốt. Thông thường là như vậy, người được tiến cử đều sẽ bái vào môn hạ của người tiến cử để tỏ lòng cảm ơn và kính trọng.
“Ngươi hãy nói rõ ngọn ngành cụ thể một chút.” Tần thị biết nếu thật sự không có chuyện gì, Lý Thiết đã không đặc biệt chạy đến một chuyến thế này.
Thấy trạng thái của sư mẫu đã khá hơn đôi chút, Lý Thiết mới tiếp tục: “Sáng nay lúc ta đi trực, điển ngục trưởng bảo dọn trống một gian lao xá ra, nói là có việc cần dùng. Còn nhất thời lỡ miệng, nói là để cho quan huyện ở. Sư mẫu ngài cũng biết đấy, trong huyện mình chẳng có mấy vị quan, lúc ta trực ngày hôm nay hầu như đều đã gặp qua mấy vị đó rồi, xem thần sắc thì họ dường như chẳng có chuyện gì cả. Mấy người bọn ta có chút hiếu kỳ nên hỏi thêm trưởng giám ngục vài câu. Trưởng giám ngục nói ông ta cũng không biết, nhưng ông ta đã điều người ngày mai đi lên quận, nói là đi bắt người. Nghe đến đây ta liền có chút cảnh giác, nhớ ra hình như ngày hôm qua lão sư đã đi lên quận, nên mới vội vàng đến xem xem lão sư đã về chưa.” Nếu đã về rồi thì chắc chắn không phải đi bắt lão sư.
“Chính là vẫn chưa về,” Tần thị nghe đến đây lại càng thêm lo lắng, sao cảm thấy khả năng là lão gia nhà mình lại lớn đến thế, “Theo lý thì hôm qua chàng ấy đã phải về rồi mới đúng.”
Lý Thiết lúc trước còn chưa chắc chắn, nhưng giờ thấy thầy chưa về, trong lòng thầm lượng định e là mười phần đã đúng đến tám chín. Trước khi đi lão sư cũng có nói với hắn ta là dự tính hôm qua sẽ về.
“Ta vốn dĩ định đi nghe ngóng thêm chút nữa, nhưng trưởng giám ngục nói ông ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, cụ thể thế nào ông ta cũng không rõ.” Lý Thiết thực chất còn đi tìm cả Tri huyện đại nhân để hỏi rõ tình hình, ngặt nỗi hắn ta chỉ là một cai ngục, đến mặt Lục đại nhân còn chẳng thấy đâu đã bị gã sai vặt bên cạnh đại nhân đuổi đi rồi.
“Sư mẫu cũng đừng quá lo lắng, lão sư vốn là người chính trực, bao nhiêu năm qua luôn tận tụy với công việc, về chính vụ cũng chưa từng xảy ra sai sót gì, nghĩ lại chắc sẽ không sao đâu. Vị Tri huyện Lục đại nhân của chúng ta tuy mới đến không lâu, nhưng mọi người đánh giá về hắn đều rất cao, đều nói là người thấu tình đạt lý, nên tuyệt đối không có chuyện vô duyên vô cớ bắt lão sư đâu.”
Tần thị nghe vậy cũng gật đầu, lão gia nhà mình bà là người hiểu rõ nhất, một lão hủ chính hiệu, mỗi ngày ngoài huyện vụ thì cũng chỉ có huyện vụ, hẳn là không phạm phải lỗi lầm gì mới phải.
Còn về vị Tân Tri huyện kia, ấn tượng của Tần thị về hắn vẫn khá tốt. Ngày hôm qua Chi Chi suýt chút nữa đi lạc, cũng là nhờ hắn phái người hộ tống về.
“Chỉ hy vọng đúng như lời ngươi nói, không có việc gì thì tốt.”
Bên ngoài không biết từ lúc nào đã đổ mưa.
Mưa không lớn, nhưng cứ lãng đãng bay bay, có chút giống như sương sớm chốn sơn dã, thấm trên hàng mi dài, ánh lên chút hơi ẩm trong veo.
Rõ ràng, Vân Chi đã đứng bên ngoài nhà chính được hồi lâu, lâu đến mức đôi chân đều đã tê dại, trong mắt nàng ngấn lệ, trông mềm yếu mong manh, nhưng lòng bàn tay lại từ từ nắm chặt thành quyền.
Đại ác ôn, đúng là đại ác ôn!
Nàng vừa rồi đã nghe thấy hết cả, đã biết chuyện gì đang xảy ra.
Có lẽ mẫu thân cảm thấy chuyện này có khi vẫn còn chuyển biến, người bị bắt chưa chắc đã là phụ thân. Nhưng trong lòng Vân Chi đã chắc chắn, chính là phụ thân.
Nàng tin tưởng nhân phẩm của phụ thân tuyệt đối không có sai sót gì, nhưng tên phỉ kia sẽ không quản những thứ này đâu, hắn xấu xa lắm!
Hắn chắc chắn đã bắt cha, muốn dùng để uy hiếp nàng, bắt nàng phải tự chui đầu vào lưới, muốn giết nàng!
Hu hu hu, phải làm sao, phải làm sao đây……
……
Quả thật là Vân Triều đã bị bắt.
Nhưng việc này trái lại chẳng liên quan gì đến Lục Ly.
Vân Triều bị bắt ở trên quận, tức là Quận thủ trực tiếp hạ lệnh bắt ông vào đại ngục. Sau đó phía trên quận phát văn thư xuống huyện Vân, bảo huyện Vân phái người đến áp giải người về. Nhưng không hiểu sao truyền đến tai Lý Thiết lại thành ra đi lên quận để bắt người.
“Áp giải người” và “bắt người”, tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng ý nghĩa lại khác biệt một trời một vực. Đặc biệt là khi lọt vào tai Vân Chi, cái đầu nhỏ của nàng đã tự động hiểu thành: chính là tên Tri huyện giả giết người không gớm tay kia đã bắt phụ thân nàng để đe dọa nàng, khống chế nàng, muốn lấy mạng nàng!
Để đạt được mục đích giết người diệt khẩu, giữ kín bí mật không bị bại lộ.
Hậu viện huyện nha đã qua tu sửa, hầu như mỗi nhiệm kỳ Tri huyện nào đến cũng sẽ theo ý mình mà sửa sang lại đôi chút, dù sao cũng là nơi sinh hoạt hàng ngày, thế nào cũng phải để mình nhìn cho vừa mắt, thấy thoải mái trong lòng.
Nhưng thư phòng lại có vẻ như lâu năm chưa sửa chữa.
Tổng thể vật liệu đã cũ kỹ, cửa sổ hư hại, bày biện bên trong đơn giản, giá sách thậm chí còn bám một lớp bụi. Trên bàn sách thì không có bụi, chắc là vì biết Tân Tri huyện sắp đến nên đã tạm thời tổng vệ sinh một phen. Chỉ là không tỉ mỉ đến mức lau dọn cả giá sách mà thôi.
Lục Ly là ở nơi này tiếp nhận công văn.
Có lẽ để né tránh một số trách nhiệm nào đó, nội dung công văn rất mơ hồ, trực tiếp nói một câu là huyện Vân đã xảy ra chuyện, cần Tri huyện đến tiếp quản bàn bạc. Còn về việc đã xảy ra chuyện gì, cần bàn bạc cái gì thì lại không nói rõ ràng.
Tuy nhiên, tên nha dịch truyền tin lúc trước nói tương đối rõ hơn một chút, đó là Lâu Tri huyện của huyện Lệnh láng giềng đã hạch tội quan lại huyện Vân, kiện lên chỗ Quận thủ Dương Chính Đức. Vì việc liên quan đến hai huyện nên đương nhiên cần người đứng đầu mỗi huyện, tức là Tri huyện, phải có mặt để giao thiệp.
Quận thủ, Dương Chính Đức.
Lục Ly mân mê chiếc vòng tay nanh sói nơi cổ tay, đôi mắt hơi rủ, bờ môi mỏng mím chặt toát ra một tia lệ khí nhàn nhạt, có chút khác biệt với khí chất ôn hòa của hắn, không rõ đang suy tính điều gì.
Thạch Đầu đứng bên cạnh thấy hắn hồi lâu không nói lời nào, bèn cẩn trọng hỏi:
“Lão địa, có đi không?”
Lục Ly bị lời này kéo về thực tại, khẽ cười nhạt một tiếng: “Quận thủ triệu kiến, Tri huyện nào có đạo lý từ chối.”
Thạch Đầu nghe vậy biết lão đại có ý định đi lên quận, lập tức phấn chấn hẳn lên: “Vậy giờ ta đi bảo huynh đệ chuẩn bị vũ khí ngay!” Chơi khô máu với ông ta luôn.
Họ xuống núi chẳng phải là vì Dương Chính Đức kia sao? Còn chưa kịp đi tìm ông ta, ông ta lại tự mình dẫn xác đến, vừa khéo.
Thạch Đầu mới đi được vài bước đã bị Lục Ly gọi lại:
“Quay lại.”
“Sao thế lão đại?” Hắn ta quay lại mấy bước, đứng cạnh lão đại chờ sai bảo. Hồi lâu không nghe thấy chỉ thị, ngẩng đầu định hỏi lại lần nữa thì phát hiện lão đại cứ nhìn chằm chằm mình, ánh mắt thật đáng sợ.
“Lão, lão đại, sao thế? Huynh có gì thì cứ nói thẳng, huynh cứ nhìn ta thế này, ta run lắm.”
“Thạch Đầu, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, chúng ta bây giờ là người có văn hóa, đừng hở một tí là đòi đánh đòi giết. Ngươi xem cái phản ứng vừa rồi của ngươi đi, bộ sợ người ta không biết ngươi từ trên núi Phù Phong xuống hay sao? Còn nữa, bộ dạng này của ngươi là mặc kiểu gì thế, chẳng phải lúc trước đã dạy ngươi cách mặc trường sam rồi à?”
Nghe nói vậy, Thạch Đầu lập tức nhớ lại những lời lão đại đã dạy bảo dặn dò bọn họ trước đây. Hóa ra là vì chuyện này. Hắn ta gãi gãi sau gáy, “Xin lỗi lão đại, làm thổ phỉ bao nhiêu năm nay quen rồi, nhất thời chưa chuyển biến kịp.”
Nói xong, hắn ta ra dáng ra hình chỉnh đốn lại quần áo, kéo thẳng từng lớp áo trên người, rồi lại vuốt lại ống tay áo.
Sau đó nhìn về phía Lục Ly: “Lão đại, giờ trông giống người có văn hóa chưa?” Cái đám người văn hóa này, quần áo mặc đúng là phức tạp thật.
Lục Ly đánh giá một lượt, nhận xét: “Tạm ổn.”
Thạch Đầu cười hì hì: “Tạm ổn là được rồi, so với lão đại đương nhiên là kém một chút.” Khí chất này của lão đại nhà hắn ta, văn chất nhã nhặn, chỉnh lý một chút đi ra ngoài nói không phải thư sinh yếu ớt thì chẳng ai tin được.
Xem những người ngày hôm qua kìa, chẳng một ai nhìn ra thân phận của lão đại, đủ thấy lão đại hóa thân thành công đến mức nào.
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”
“Không cần làm gì cả, cứ đi lên quận nghe ngóng tình hình rồi tính sau…… Ngươi đi chuẩn bị quan phục cho ta.”
Tân Tri huyện mới đến, đương nhiên vẫn chưa kịp may quan phục. Nhưng Lục Ly có chút bệnh sạch sẽ, sẽ không mặc đồ người khác đã mặc qua, nên vừa đến đã bảo văn lại gấp rút chuẩn bị một bộ quan phục mới. Tuy nhiên bộ đó ngày hôm qua đã mặc, lại có chút nếp nhăn. Đi diện kiến Quận thủ, quan phục đương nhiên phải chỉnh tề.
Thạch Đầu hiểu rõ điều này, nên đáp một tiếng rồi đi ra ngoài.
Sau khi Thạch Đầu đi rồi, trong thư phòng chỉ còn lại một mình Lục Ly, không có người nói chuyện, không gian tự nhiên tĩnh lặng hẳn xuống.
Nhưng không lâu sau, tiếng cửa “két” một tiếng vang lên.
Lục Ly cứ ngỡ là Thạch Đầu quay lại, vì thế đầu cũng không ngẩng mà dặn: “Để trên bàn đi.”
Vừa nói, hắn vừa đưa bức mật thư vừa đọc xong vào ngọn đèn cầy bên cạnh. Ngọn lửa tìm thấy mùi thơm của giấy tuyên, “xoạt” một tiếng cuốn nó vào trong lòng lửa.
Ánh nến soi rọi khuôn mặt hắn, đen tối không rõ thực hư.
Chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì, Lục Ly ngước mắt liếc nhìn về phía cửa.
Không thấy người, nhưng chỗ cửa có một khoảng ánh sáng bị che khuất rõ rệt, hiển nhiên là có người đang đứng ngoài cửa chưa vào.
Đôi mắt đen láy khẽ lóe lên.
Có một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang thử dò dẫm bám vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, một bên trắng ngần, một bên gỗ mục, tương phản rõ rệt.
Chủ nhân của bàn tay nhỏ bé nấp bên cánh cửa, để lộ góc nghiêng khuôn mặt vừa trắng vừa non nớt. Nữ nhân diện một thân la quần màu gấm, muốn vào nhưng lại có chút sợ hãi, bám vào cửa không dám bước tới, đang len lén nhìn vào bên trong.
Làn thu thủy trong suốt, mang theo một tia khiếp sợ.
Lục Ly hơi ngẩn ra. Hắn chưa từng nghĩ tới việc nàng sẽ trực tiếp xuất hiện ở đây.
Chẳng phải trước kia sợ hắn đến mức hận không thể cách xa hắn cả trăm dặm sao?
Sao lúc này lại chủ động tìm đến đây chứ?
Chạm phải ánh mắt đen sâu thẳm của hắn, Vân Chi khẽ giật mình, nàng rất sợ hãi. Tuy không hiểu được thần sắc nơi đáy mắt hắn, nhưng Vân Chi biết, chắc chắn là muốn giết nàng rồi.
Run cầm cập, nàng vội vàng lấy từ trong tay áo ra một thứ gì đó, rồi xòe lòng bàn tay, hạ quyết tâm.
“Cái này, cái này cho ngươi.”
