Mộ Vũ Xuân Hồng
Chương 4:
Thì ra Tạ Liễm vừa gặp đã yêu đích muội.
Năm ngoái, hoàng gia săn bắn ở Túc Châu.
Phụ thân là trọng thần, cũng cùng đi hộ giá.
Đích muội lấy cớ đi chơi, lừa ta vào sâu trong trường săn.
Ta lại ở trong đống cỏ khô, nhặt được Tạ Liễm bị thương nặng.
Trong căn nhà tranh ở Túc Châu, ta cùng hắn ta trải qua nửa năm.
Nuôi gà bán tranh, cung cấp cho hắn ta chữa thương.
Hàng xóm nói bọn ta là đôi tiểu phu thê gặp nạn, Tạ Liễm chưa bao giờ phủ nhận.
Cho đến nửa năm sau, kinh thành truyền đến tin tức, thứ dân ám sát Thái tử đã bị bắt giữ và xử tội.
Đêm đó, Tạ Liễm nói với ta, hắn ta là Tuyên Vương thế tử, sau khi trở về kinh, sẽ thành hôn với ta.
Ta không muốn về Lục phủ, hắn ta liền bí mật sắp xếp chỗ ở cho ta.
Đan Thanh Thự sắp bình chọn Ti Họa, hắn ta đã đích thân hứa với ta, sẽ lấy danh nghĩa Thế tử tiến cử ta, đổi lấy cho ta một cơ hội tham gia tuyển chọn.
Ta đóng cửa vẽ ròng rã nửa tháng.
Cho đến ngày đó, đích muội đến thăm.
Quý nẽ thế gia, một thân một mình ra ngoài, vốn dĩ không hợp quy củ, nhưng nàng ta vẫn đến.
Nàng ta nói, phụ thân và mẫu thân đều rất nhớ ta, tưởng ta đã chết trong bụng thú dữ, vì thế đã đau buồn một thời gian.
Tạ Liễm đích thân pha trà cho nàng ta.
Lục Thải Tiên vén nhẹ tấm sa trắng mỏng trên mũ che mặt, lộ ra khuôn mặt hoa sen tươi tắn, nhẹ nhàng cảm ơn hắn ta.
Tạ Liễm sững sờ, nước trà tràn ra, ướt đẫm đầu ngón tay, nhưng hắn ta như không cảm thấy đau đớn, hoảng loạn quay mặt đi.
Ta còn tưởng là nước trà quá nóng.
Hóa ra đó chính là vừa gặp đã động lòng.
…..
Lễ hội Thiên Thu, là tiệc sinh thần của Tân Đế, cũng là đêm xa hoa lộng lẫy nhất kinh thành.
Trong cung đèn nến rực rỡ, cảnh tượng ca múa thái bình.
Tạ Liễm ngồi dưới Tuyên vương, vượt qua những chén rượu giao nhau trên bàn tiệc, đôi mắt đen như thủy ngân kia đang chăm chú nhìn ta.
Thanh quý trong sáng.
Như ánh trăng rơi xuống chốn hồng trần nhộn nhịp.
Ta vốn đang bận rộn dùng một con dao găm tinh xảo cắt thịt nướng, giờ bị hắn ta nhìn đến ngẩn người, tay cũng quên mất hành động.
Tân Đế liền lúc này đặt tay lên mu bàn tay ta.
Y nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay ta, cầm con dao mỏng và sắc bén, cắt một miếng từ chỗ mềm mại và mọng nước nhất, đặt vào đĩa của ta đã chất thành núi nhỏ.
Không khí hơi ngưng trệ.
Cả triều văn võ đều im như ve sầu gặp rét.
Đế vương từ khi còn là Đông cung, đã nổi tiếng âm tình bất dịnh.
Có thể ngồi bên cạnh y đã là vinh dự lớn lao, huống chi là ân điển gần gũi đến thế.
Ta không hiểu được những biến động ngầm dữ dội, chỉ biết quay đầu nhìn y.
Y vẫn đeo chiếc mặt nạ xanh mặt nanh, giọng nói chói tai khó phân biệt.
Nhưng vẫn có thể nghe ra vài phần ý cười trêu chọc, “Tranh của A Nùng, hôm nay cùng chúng khanh thưởng thức, có được không?”
Ta gật đầu với y.
Tân Đế khẽ nhấc đầu ngón tay.
Một cuộn giấy tuyên thành từ từ trải ra trước mặt mọi người.
Đó là bức tranh đầu tiên ta vẽ cho y.
Trong tranh cỏ xanh chim bay, một nữ tử mặc cung trang đang thả diều trong vườn.
Diều của triều đại này đa số là những hình dạng thông thường như chuồn chuồn, chim én nhỏ, nhưng trên bức này lại vẽ một con phượng hoàng tái sinh trong lửa.
Bên gối nữ tử, một đôi trai gái đang nô đùa, đều xinh xắn đáng yêu như ngọc tuyết.
Đó là Tiên Hoàng Hậu, cùng Tân Đế khi còn là Thái tử.
Cũng như điều cấm kỵ không ai dám nhắc đến trong cung.
Trường Lạc công chúa đã chết trong biển lửa.
Tiếng nhạc réo rắt không biết từ lúc nào đã biến mất, những tấm lụa mỏng manh của vũ nữ lướt qua thềm đá, rồi lặng lẽ tan đi như một làn khói.
Đại điện chìm vào tĩnh lặng.
Tân Đế nhẹ nhàng nói, “Lời ngươi đã hỏi ta, giờ ta cũng hỏi ngươi một lần. Ngươi thích phụ thân hơn, hay thích mẫu thân hơn?”
Đồng loạt, mọi người nhìn về một chỗ nào đó trên bàn tiệc.
Phụ thân và đích mẫu cúi người thật sâu, không dám ngẩng đầu.
Mẫu thân vốn luôn coi trọng nghi thái, trâm cài bên tóc mai vốn không được rung rinh, nhưng giờ đây lại run rẩy không ngừng vì nỗi sợ hãi tột độ.
Ta si ngốc cười, ngây thơ đáp: “A Nùng thích muội muội hơn!”
……
Lục Thải Tiên phụng chỉ vào cung, bầu bạn bên ta.
Suốt ngày làm những việc nhỏ nhặt như mài mực, dâng trà.
Giọng Bùi Chân vang lên bên ngoài điện, “Ngự giá đến.”
Ta còn chưa quay đầu, nàng ta đã uyển chuyển quỳ xuống.
Hôm nay nàng ta trang điểm đặc biệt yếu ớt động lòng người, trên trán dán một lê hoa điền, không biết là ai đã bày mưu.
Tân Đế đã bước vào.
Y không mặc long bào, cũng không đội mũ miện.
Tóc dài buông xõa, như một tấm gấm đen nhánh, chiếc áo choàng sắc đen lớp lớp kéo lê trên nền gạch ngọc trắng dài thật dài.
Ngày hôm nay vốn là cảnh xuân tươi đẹp, nhưng khi y bước vào, trong điện đột nhiên lạnh lẽo.
Lục Thải Tiên ăn mặc phong phanh, đôi vai gầy yếu khẽ run rẩy.
Quân vương rũ mắt nhìn nàng ta, giọng khàn khàn, “Đúng là một mỹ nhân.”
Đích muội làm ra vẻ đáng thương ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nanh xanh kia, không khỏi rụt rè một chút.
“A Nùng nói, trước kia ngươi thường dắt nàng ấy đi du viên.” Tân Đế lãnh đạm nói.
Mặt nàng ta đỏ ửng, trong chớp mắt đã tái nhợt.
