Triền Chi
Chương 8:
Cơn mưa bụi mờ ảo vẫn chưa thực sự rơi xuống, ít nhất là ở phía huyện nha này, ngay cả mặt đất cũng chưa thấm ướt.
Bên ngoài thư phòng, Thạch Đầu kiễng chân, lén lút nhìn vào trong phòng. Hắn ta muốn nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra, nhưng chẳng thấy được gì cả.
Chuyện này là sao, đã vào trong đó lâu như vậy rồi, sao bên trong lại chẳng có chút động tĩnh nào thế?
Thạch Đầu có chút thấp thỏm. Chủ yếu là vì đây là lần đầu tiên hắn ta tự ý đưa một nữ nhân vào phòng của lão đại.
Vừa nãy hắn ta chạy ra tiền viện lấy quan phục cho lão đại, rồi nhìn thấy một cỗ xe ngựa dừng trước cửa huyện nha. Thực ra mấy ngày nay hắn ta đã dần quen với việc này.
Dạo gần đây thỉnh thoảng lại có người đưa bái thiếp muốn đến thăm hỏi, ai nấy đều mang theo trọng lễ.
Thạch Đầu vốn là thổ phỉ, nhìn thấy đồ tốt là mắt sáng rực lên.
Lúc đầu, vì nể mặt những món quà nặng ký đó, hắn ta đã vào truyền lời, kết quả là bị lão đại mắng cho một trận. Lão đại còn dặn hắn ta sau này gặp tình huống tương tự thì cứ trực tiếp từ chối, trả lại cả người lẫn quà.
Đôi khi Thạch Đầu không khỏi cảm thán, phải nói làm Tri huyện đúng là khác biệt, cái này so với việc bọn họ làm thổ phỉ thì mạnh hơn nhiều. Chỉ cần ngồi đây thôi là đã có đồ tốt không ngừng chảy vào túi.
Chẳng cần bọn họ phải vác đao thương đi cướp giật gì cả.
Nhưng lão đại sao lại không thu nhỉ? Thạch Đầu nghĩ mãi không thông, những bảo vật đẹp đẽ biết bao nhiêu: Dạ minh châu Đông Hải, ngọc Điền thượng hạng, rồi cả rương vàng ròng lấp lánh đến mù cả mắt, thế này, thế này mà sao lại đẩy ra ngoài?
Nghĩ không thông là một chuyện, hắn ta tuyệt đối không dám giấu lão đại mà thu nhận.
Cho nên lần này, hắn ta cũng tưởng là hào thân đại tộc nào đó mang đồ tốt đến. Đã quá quen đường đi nước bước, Thạch Đầu chuẩn bị đi tới từ chối, lý do cũng đã soạn sẵn trong đầu, kết quả nhìn lại, hóa ra lại là Vân cô nương.
Lời từ chối đột nhiên nghẹn lại bên miệng.
Hắn ta nhớ lại hành động bất thường của lão đại ngày hôm qua. Rõ ràng hôm qua là đi giết nàng, kết quả lão đại lại không ra tay. Trong chuyện này, chắc chắn là có ẩn tình gì đó.
Thế là Thạch Đầu đổi ý ngay lập tức: “Muốn gặp lão đại sao? Vậy ngươi đi theo ta, ta đưa ngươi đi gặp hắn.”
Kết quả là bây giờ người đã vào trong rồi, nhưng hắn ta lại không biết quyết định này của mình có khiến bản thân bị ăn đòn hay không.
Thạch Đầu lúc này tập trung cao độ, thực chất là sợ lão đại gọi tên mình, để hắn ta còn kịp thời bôi dầu vào chân mà chuồn lẹ.
Biết sao được, hắn ta rất sợ lão đại nổi giận, bất kể là giận kiểu ôn hòa hay là nổi trận lôi đình.
Trong phòng bỗng vang lên một tiếng “ưm”, mềm mại nũng nịu, như có như không.
Thạch Đầu ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi lắng tai nghe kỹ lại thì không thấy gì nữa.
Hắn ta đang định tiến lại gần hơn để nghe ngóng, thì lúc này phía cổng thùy hoa lại có người đi tới.
Người đến là Cừu Côn, ông ta vừa có việc muốn tìm Lục Ly, kết quả phát hiện không có ở chính phòng.
Ông ta cứ ngỡ Lục Ly đang làm việc ở công đường phía tiền viện.
Vì Cừu Côn quanh năm nằm trong danh sách truy nã, lại còn bị lộ mặt, nên ông ta không thể hoạt động ở tiền viện. Ngộ nhỡ có tên huyện lại nào nhận ra ông ta, sợ thì không sợ, vì ông ta giao thiệp với quan lại nhiều đến mức sắp thành bạn cũ rồi, nhưng chỉ là thấy hơi phiền phức.
Hơn nữa, nếu lỡ làm hỏng việc của Lục Ly thì cũng khó mà giải trình.
Sau đó hỏi thăm mới biết, hóa ra là đang ở thư phòng. Thư phòng ở hậu viện thì đương nhiên ông ta có thể tự do đi lại.
Từ xa thấy cửa thư phòng đang mở, ông ta định xông thẳng vào.
Kết quả lại bị người ta chặn lại, chính là tên tiểu đệ bên cạnh Lục Ly.
“Ngươi cản ta làm gì, ta tới tìm Lục Ly.”
Thạch Đầu quay đầu liếc nhìn căn phòng, tình hình có chút đau đầu: “Lão đại hiện giờ đang có việc, Côn thúc hay là lát nữa hãy quay lại?”
“Lát nữa ta phải về núi rồi. Ta đến để hỏi xem hắn có lời gì muốn nhắn cho mẫu thân hắn không. Này, ta nói này, trước đây sao không thấy ngươi phiền phức như vậy, tránh ra!”
Rõ ràng là muốn xông vào.
Thạch Đầu biết mình cản không nổi, bèn cố tình cao giọng: “Côn thúc! Ta đã nói với thúc rồi, lão đại hiện giờ đang bận, sao thúc còn cứng đầu xông vào thế? Việc thúc chạy theo đến huyện nha đã khiến lão đại không vui rồi, giờ còn muốn xông thẳng vào thư phòng sao?”
“Ta cứ xông đấy, ngươi làm gì được ta? Đồ ranh con!” Cừu Côn trợn mắt, ông ta vốn to con lại nóng tính, thấy đối phương vẫn cản đường liền giơ tay định giáng một cái tát xuống.
Thạch Đầu sợ hãi, không chút tiền đồ mà ôm đầu né tránh. Dẫu sao một cái tát của Cừu Côn đã từng đánh nát mặt một tên bổ đầu, đủ thấy sức mạnh của ông ta lớn đến nhường nào.
Cái tát của Cừu Côn chưa kịp hạ xuống, thì trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng “chát”.
Nghe âm thanh thì lực đánh không lớn lắm, nhưng tiếng động theo sau đó thì lại khá lớn.
“Hu hu… Lục Ly, đồ khốn, ngươi buông ta ra!” Là tiếng nức nở của một nữ tử, ngay sau đó là tà váy thêu hoa tung bay bên cánh cửa, tóc đen váy đỏ, hỗn loạn không chịu nổi, nữ nhân khó khăn muốn bước qua ngưỡng cửa, nhưng vòng eo nhỏ nhắn lại bị một bàn tay lớn ôm lấy, trực tiếp kéo cả người nàng trở lại trong phòng.
Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ có thể thấy tà áo xanh và váy đỏ chồng chéo lên nhau, một nam một nữ, rõ ràng là nữ tử đã bị nam tử ép vào bên cửa.
Còn hai người họ đang làm gì ở bên cửa thì không thể nhìn thấy được.
Nhưng một nam một nữ thì còn có thể làm gì?
Thạch Đầu há hốc mồm.
Chuyện này… chuyện này là sao?
Lục Ly đứng bên cửa hơi nghiêng người, liếc xéo Thạch Đầu ở bên ngoài một cái.
Hắn lúc này đang nhíu mày, rõ ràng là có chút không vui.
Quần áo thì vẫn chỉnh tề, nhưng trước ngực có những vết nhăn rõ rệt, hơn nữa, trên mặt hắn còn có vài vết cào, vừa mảnh vừa dài, nhìn là biết do nữ nhân cào.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Cút!”
Thạch Đầu sợ đến mức vừa lăn vừa bò chạy mất.
Trong phòng.
Chuyện tốt bị cắt ngang giữa chừng, bất kể là ai cũng đều không vui.
Đôi mắt phượng dài hẹp hơi nheo lại, nhìn môi của nữ nhân đã trở nên rối loạn, làn thu thủy mông lung. Vừa rồi không kìm lòng được mà hôn hơi mạnh bạo, cái miệng nhỏ của nàng quá mềm mại, lần sau phải nhẹ tay mới được.
Thấy nàng vùng vẫy dữ dội, Lục Ly liền khống chế đôi tay nhỏ bé đang đẩy đưa của nàng.
“Đừng động.”
Sau đó hắn đưa tay ra, mượn ống tay áo rộng bằng gấm của nàng, lau đi vết thương bên mặt. Trên mặt tay áo sạch sẽ nhuốm chút máu tươi vừa mới lau.
Vân Chi bị biểu cảm âm lãnh của hắn dọa sợ, không dám cử động nữa. Nghĩ đến những gì hắn vừa làm với mình, nàng không khỏi run rẩy: “Hức hức… Ta không muốn…”
Lục Ly cũng không tiếp tục làm gì thêm nữa.
Hắn không chút biểu cảm, từng chút một chỉnh lại cổ áo hơi mở rộng của nàng, bao bọc lấy thân thể thơm tho mềm mại.
Vẻ mặt như đang lo nghĩ cho nàng: “Thế này mà đi ra ngoài, còn mặt mũi nào nhìn người?”
Hóa ra vừa rồi kéo nàng trở lại phòng là vì quần áo xộc xệch, chứ không phải để tiếp tục chuyện kia.
Khá tốn thời gian, từng lớp cổ áo hỗn loạn, chỉnh sửa hồi lâu mà chẳng thấy đơn giản như lúc hắn xé nó ra chút nào.
Vân Chi rũ mắt nhìn vạt áo trước ngực đã được chỉnh lại ngay ngắn, rồi lại ngẩng lên nhìn hắn. Trên lông mi vẫn còn vương những giọt lệ, nàng ngẩn ngơ một lúc, dường như không hiểu nổi hắn đang làm gì.
Rõ ràng vừa nãy hắn còn đang kéo cổ áo nàng cơ mà.
Vân Chi nhìn chằm chằm vào mắt hắn thật lâu, nhưng trong đôi mắt đen ấy chẳng thấy được cảm xúc gì. Nàng thử vươn bàn tay nhỏ nhắn đẩy hắn một cái, đối phương không còn kìm kẹp nàng nữa, thậm chí còn thuận thế nhường đường một chút.
Không kịp nghĩ nhiều, Vân Chi đẩy hắn ra rồi cắm đầu chạy.
Nàng chẳng còn chút sức lực nào, cả người như giẫm lên đống bông, nhẹ bẫng, bước cao bước thấp, lảo đảo, chạy mà còn chẳng nhanh bằng người ta đi bộ.
Lục Ly đứng bên cửa, nhìn Thạch Đầu đang ở góc sân, ra hiệu cho hắn ta đi theo.
Thạch Đầu vừa mới lăn đi không xa tự nhiên hiểu ý lão đại, đây là bảo hắn ta hộ tống Vân cô nương về nhà đây mà.
Hắn ta vội vàng nhận lệnh rồi đi theo.
“Không ngờ, ngươi lại thích kiểu này.” Cừu Côn chứng kiến toàn bộ sự việc từ bên ngoài không khỏi phát ra tiếng cảm thán.
Chủ yếu là vì trước đây chưa bao giờ thấy Lục Ly động đến nữ nhân.
Ông ta nhìn chằm chằm vào vết cào trên mặt Lục Ly:
“Trước đây nghe Hùng nhi cáo trạng ngươi, nói đêm đó ngươi cướp nữ nhân mà hắn nhắm trúng, ta và mẫu thân ngươi còn không tin, nói ngươi có phá trời phá đất cũng không thèm động đến nữ nhân, không ngờ… À không đúng, người này hình như là tiểu thư nhà quan hôm qua, ngươi lại định động vào nàng ta?”
“Liên quan gì đến ông?” Lục Ly liếc xéo Cừu Côn một cái, đôi môi mím chặt khiến gương mặt nghiêng của hắn lộ rõ vẻ lạnh lùng.
Lẽ ra lúc đầu nên cắt đứt gân chân của người này, để ông ta không còn cơ hội chạy lung tung, đỡ phải vào lúc này làm hỏng hứng thú của hắn.
