Triền Chi
Chương 9:
Trong xe ngựa, Vân Chi khép hờ mắt, hàng mi dài đổ xuống một vệt bóng mờ màu xanh cánh quạ. Nàng không nói lời nào, cứ thế im lìm tĩnh lặng, cả người toát ra vẻ uể oải, suy sụp.
Lúc vừa rời khỏi huyện nha, nàng đã chỉnh đốn lại đôi chút, từ búi tóc đến váy áo trông cũng tạm ổn, không đến mức rối loạn như trước.
Ban đầu Xuân Lan chưa nhận ra điều gì bất thường, nhưng thấy cô nương cứ mãi im lặng, nàng ta lén nhìn vài lần mới nhận ra có điểm không ổn. Búi tóc của cô nương tuy nhìn có vẻ chỉnh tề, nhưng dường như không phải kiểu tóc nàng ta đã chải cho cô nương sáng nay, kiểu nàng ta chải vốn khá phức tạp, tuyệt đối không phải là kiểu quấn đơn giản như hiện tại, một lọn tóc mái phía trước còn bị rối, lại thêm chiếc hoa tai nhỏ bằng ngọc trai màu mật cũng mất đi một chiếc.
Đôi mắt nàng đỏ hoe, nhìn qua là biết vừa mới khóc xong.
“Cô nương, người làm sao vậy?” Sao đang yên đang lành, mới vào huyện nha một chuyến mà lại thành ra thế này?
Xuân Lan khi nãy không được vào trong, cứ đứng đợi ở cổng lớn nên không rõ chuyện gì đã xảy ra. Chính vì không biết nên lúc này thấy cô nương như vậy, nàng ta lại càng lo lắng hơn.
“Phải chăng là không dò hỏi được tin tức của lão gia?” Xuân Lan phỏng đoán. Nếu thật sự là vậy thì có lẽ tình hình vẫn còn chuyển biến: “Cô nương, tục ngữ có câu không có tin tức chính là tin tốt nhất, chứng tỏ lão gia căn bản chẳng có việc gì.”
“Hu hu hu… Xuân Lan, ta tiêu rồi…” Tiếng nức nở thê lương đột ngột vang lên, lẫn trong giọng nói mềm mỏng là tiếng nấc nghẹn nhỏ xíu, nhưng vì xe ngựa nhỏ lại yên tĩnh nên nghe rất rõ.
Nàng vừa nghe Xuân Lan hỏi, những giọt nước mắt nhọc nhằn kìm nén bấy lâu lại trào ra: “Hu hu hu…”
“Làm sao thế này? Cô nương người đừng khóc,” Xuân Lan lo lắng đến thắt lòng: “Cô nương đừng dọa nô tỳ, có chuyện gì chúng ta cùng nghĩ cách, người đừng khóc nữa…”
Vân Chi dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn che lấy mắt mình, những giọt lệ trong suốt tuôn rơi qua kẽ tay trắng nõn, nàng như đang nói với Xuân Lan, lại như đang tự lẩm bẩm một mình: “Phải làm sao đây, hu hu hu… Trong tráp trang điểm của ta có mấy tờ ngân phiếu là tiền tiêu vặt ta để dành được, ngươi cầm lấy đi tìm một bà đỡ thật tốt, mẫu thân sắp sinh rồi, nhất định phải tìm bà đỡ giỏi nhất… Phụ thân dường như thật sự gặp chuyện rồi, hu hu hu, phải làm sao đây…”
Nàng khóc đến mức hơi thở không thông, khiến Xuân Lan vội vàng ôm lấy nàng vào lòng mà an ủi: “Cô nương đừng sợ, đừng vội, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi…”
…
Hậu trạch Vân phủ.
Vân Chi buông xõa làn tóc dài, nửa tựa bên đầu giường, tay bưng một chén trà nóng, nhấp từng ngụm nhỏ.
Sắc mặt nàng đã có chút hồng hào trở lại, nhưng trên hàng mi vẫn còn vương lệ.
Có lẽ nhờ uống trà nóng mà bình tĩnh lại, giờ đây nàng cuối cùng cũng đã ngừng khóc.
Xuân Lan dùng khăn ướt lau mặt cho cô nương, vệt lệ cuối cùng cũng biến mất, gương mặt nhỏ nhắn lại sạch sẽ như xưa. Sau đó nàng ta cầm lấy chén trà cô nương đã uống xong đặt sang một bên.
Thấy cô nương khóc suốt dọc đường, hỏi gì cũng không nói chỉ biết khóc, làm nàng ta cũng thấy xót xa vô cùng. Ban đầu nàng ta định sang chính viện tìm phu nhân, nhưng bị cô nương níu lại không cho, chỉ bảo để nàng bình tâm lại một chút.
Cũng may là đã ổn định lại được.
“Cô nương, đêm đã khuya rồi, người hãy ngủ một giấc thật ngon, có chuyện gì thì đợi tỉnh dậy rồi nói.”
Vân Chi lắc đầu, lúc này trong đầu nàng toàn là hình ảnh bị tên thổ phỉ kia ức hiếp trong huyện nha, làm sao mà ngủ cho được.
Tên thổ phỉ đó muốn nàng lại cùng hắn ngủ một đêm, Vân Chi không chịu.
Cái đêm nàng bị ức hiếp đó là bởi tình thế nguy cấp không còn lựa chọn nào khác, nàng phải giữ lấy mạng sống của mình trước. Còn bây giờ muốn nàng thuận theo, đừng hòng!
Trước đó nàng tưởng chuyện của phụ thân, là do hắn cố ý nhắm vào mình, nhưng giờ xem ra không phải. Công văn đó là do quận ban xuống, phụ thân hẳn là bị giữ lại ở trên quận, không liên quan gì đến tên thổ phỉ kia.
Thế thì hắn càng đừng hòng dùng việc đó để đe dọa ép buộc nàng!
Sau một trận khóc lớn, Vân Chi thấy trước đó mình chỉ lo sợ hãi mà loạn cả tâm trí, suy nghĩ không thấu đáo, chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tên thổ phỉ đó đã biến thành Tri huyện, nàng không nên vì giữ mạng mà che giấu chuyện này không đi tố cáo.
Nếu chuyện nàng bị ức hiếp chỉ liên quan đến bản thân nàng, nàng có thể chọn không nói ra. Nhưng giờ đây kẻ kia là Tri huyện giả mạo! Một tên sơn phỉ hung tàn làm Tri huyện, chẳng khác nào sói dữ lạc vào bầy cừu hay sao? Sao nàng lại có thể nghĩ đến việc che giấu chuyện này được?!
Bất kể là vì bản thân mình hay vì những người khác, nàng đều phải tố giác việc này lên cấp trên!
Xuân Lan ngồi bên giường canh chừng, thấy sắc mặt nàng khá hơn một chút lại không nhịn được hỏi: “Cô nương, rốt cuộc ở huyện nha đã xảy ra chuyện gì? Lúc về động tĩnh lớn như thế, vừa nãy phu nhân đã sai người tới hỏi thăm rồi.”
Vân Chi định đứng dậy sang chính viện giải thích với mẫu thân là mình không sao, nhưng bị Xuân Lan ấn vai giữ lại: “Cô nương không cần đi, người cứ nằm nghỉ đi. Nô tỳ vừa sang bẩm báo rồi, nói là cô nương ở bên ngoài cả ngày nên hơi mệt, nghỉ ngơi một đêm là không sao nữa.”
Vân Chi lúc này mới thôi không đòi dậy nữa.
“Cô nương, rốt cuộc là có chuyện gì? Người nói với nô tỳ đi, đừng để trong lòng.”
Có lẽ vì trong lòng quá đỗi tủi thân, nghe giọng nói quan tâm của Xuân Lan, mũi Vân Chi chợt cay cay, nàng không nhịn được thốt lên: “Vị tân Tri huyện đó là người xấu, hắn bắt nạt ta…”
Hai chữ “bắt nạt” thực sự khiến tim Xuân Lan thắt lại. Nàng ta nhớ đến vẻ bất thường của cô nương khi ra ngoài, và việc nàng khóc suốt trên xe ngựa, sắc mặt Xuân Lan biến đổi: “Cô nương có bị…”
Vân Chi lắc đầu.
Khi đó, nàng đã nhân lúc tên khốn kia nhìn ra ngoài mà liều mạng bỏ chạy, đối phương mới không đạt được mục đích. Sau đó, dù bị kéo trở lại nhưng người đó cũng không tiếp tục nữa.
Tóm lại, nàng đã thoát được một kiếp nạn.
Lúc ấy nàng vốn không biết bên ngoài còn có người, chỉ là bản năng muốn chạy ra ngoài mà thôi. Cũng may nàng có che chắn váy áo của mình, lại bị kéo lại ngay lập tức, người bên ngoài chắc là không thấy gì đâu.
Nếu không, để bao nhiêu người nhìn thấy bộ dạng xộc xệch của mình, nàng biết phải làm sao đây?
Tâm trí Vân Chi không tự chủ được mà quay về đêm hôm đó.
Nói là ban đêm nhưng ánh lửa chiếu sáng rực như ban ngày. Mặc dù nàng đã trốn trong góc, đến thở cũng không dám thở mạnh, nhưng vẫn bị phát hiện, sau đó bị người ta túm lấy chân lôi xềnh xệch ra giữa đám đông.
Rất nhiều người vây quanh nàng với nụ cười không ý tốt, nhìn nàng bằng ánh mắt dâm tà, miệng toàn lời dơ bẩn, nàng cảm thấy mình như một con mồi bị bắt giữ, để đám người đó tùy ý chọn lựa.
Hoảng loạn và tuyệt vọng, nàng nhìn qua khe hở giữa đám đông, mơ hồ thấy bên ngoài còn một người nữa, khác với những kẻ đang vây quanh nàng, người đó không tiến lại gần.
Hắn chỉ chuyên tâm lau chùi con dao găm trong tay, rõ ràng lưỡi dao còn dính máu của ai đó không rõ, nhưng Vân Chi lại quên cả sợ hãi, dùng hết sức lực cuối cùng chen ra khỏi đám đông, đưa bàn tay nhỏ bé níu lấy tay áo hắn.
Nàng muốn cầu xin hắn cứu mình, nhất là khi nhận ra đám người kia dường như rất sợ hắn, giọng điệu xin hắn nhường nàng lại cho chúng đều vô cùng thận trọng.
Nàng càng khóc lóc cầu xin hắn hơn.
Thế nhưng không ngờ, hắn cũng là kẻ xấu.
Ép nàng phải theo hắn…
Cũng may hắn là người giữ lời, không giao nàng cho đám ác nhân kia.
Vân Chi quẹt nước mắt, đây coi như là cái rủi trong cái may rồi.
Bên này Xuân Lan đã cuống cuồng như lửa đốt: “Sao lại có thể như vậy? Lục đại nhân đó ai cũng bảo nhân phẩm rất tốt, nói hắn đoan chính lễ độ, lại đức tài vẹn toàn, vừa đến đã cai quản Vân huyện chúng ta tốt biết bao nhiêu, sao lại là hạng người như vậy?” Xuân Lan cảm thấy tam quan như sụp đổ. Nàng ta hoàn toàn không tin nổi, tại sao vị Tri huyện được mọi người ca tụng lại là một kẻ tiểu nhân ức hiếp cô nương nhà mình?!
Xuân Lan tin tưởng vô điều kiện rằng cô nương nhà mình sẽ không nói dối, càng không đem danh tiết ra làm trò đùa. Do đó, nàng ta đã mặc định vị Tri huyện kia là kẻ xấu, lúc này không kiềm chế được mà nhảy dựng lên mắng nhiếc:
“Nhìn bề ngoài thì giống con người, sao có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như thế?!”
“Tưởng lão gia nhà ta gặp chuyện rồi nên lộ mặt chuột ra chứ gì, đúng là đồ súc sinh!”
“… Cái đồ ngụy quân tử đạo mạo! Còn dám dòm ngó cô nương nhà ta, phi! Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!”
Xuân Lan cứ ngỡ là vị Tri huyện kia thèm khát nhan sắc của cô nương, lại thấy lão gia gặp nạn không còn ai che chở nên mới dám động tay động chân. Nếu lão gia còn ở nhà, xem hắn có dám không!
Vân Chi nghe thấy vậy nhưng không giải thích, dù sao tên đó cũng là người xấu. Lúc thì nói giết nàng, lúc lại đòi ngủ với nàng, xấu xa hết mức!
Nàng không đem chuyện người đó là thổ phỉ nói cho Xuân Lan biết để tránh gây ra hoảng loạn. Nàng sẽ tìm cách kỹ lưỡng, tên thổ phỉ đó nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp!
Xuân Lan đứng ở cửa hướng về phía huyện nha mắng chửi một hồi lâu, mắng xong mới quay trở vào, vẫn không yên tâm, liền dỗ dành cô nương muốn kiểm tra thân thể một chút. Nếu có vết bầm tím gì đó, thì còn phải bôi thuốc mới được.
“Xuân Lan, ta thật sự không sao mà.”
“Nhưng lúc cô nương từ đó ra, chân tay có vẻ không vững.” Đi đứng còn không vững, Xuân Lan không muốn nghĩ nhiều nhưng vẫn lo!
“Là vì lúc đó quá căng thẳng và sợ hãi thôi. Ngươi biết mà, ta cứ căng thẳng là sẽ không còn sức mà đi đứng nữa.”
Chuyện này thì đúng là có thật.
Hồi nhỏ Vân Chi từng bị người ta trêu chọc. Đó là người bạn chơi cùng, nữ nhi của Hàn thị, một gia tộc lớn ở huyện Vân. Ban đầu quan hệ hai nhà rất tốt, lễ tết vẫn qua lại, Vân Chi và người nọ xấp xỉ tuổi nhau nên tự nhiên cũng chơi cùng. Vốn dĩ đang yên lành, nhưng năm lên năm tuổi vào đêm Nguyên tiêu, nữ nhi Hàn thị kia không biết kiếm đâu ra chiếc mặt nạ quỷ xanh nanh vàng, trông nhe răng múa vuốt đột ngột nhảy xổ ra trước mặt Vân Chi. Kết quả là đứa bé nhỏ xíu đương trường đứng sững tại chỗ, không cử động nổi. Cả người hoàn toàn không có phản ứng, đến khóc cũng quên mất, nếu không nhờ Vân mẫu nhanh tay vỗ mạnh một cái vào vai làm nàng bật khóc thành tiếng, thì không biết có bị dọa cho ngốc luôn không.
Sau chuyện đó, nữ nhi Hàn kia chỉ nói một câu đùa thôi là xong chuyện, nhưng Vân Chi thì bị gặp ác mộng suốt một thời gian dài. Hơn nữa còn để lại căn bệnh sợ hãi này. Chỉ cần hễ căng thẳng hay sợ hãi là cả người sẽ mềm nhũn, không còn chút sức lực.
…
Ngày hôm sau, trời xanh thẳm.
Từ huyện nha có một cỗ xe ngựa mui xanh đi ra. Đây là xe ngựa theo chế độ quan gia, cấp bậc cao nhất trong huyện, nhìn là biết người ngồi bên trong chính là Tri huyện.
Trong xe ngựa quả thực là Tri huyện Vân thành, Lục Ly.
Bộ quan phục chỉnh tề trên người hắn càng tôn lên vẻ hiên ngang giữa đôi mày. Có thể nói, Lục Ly có thể lừa được đám quan lại kia, một phần lớn là nhờ vào tướng mạo tốt, cử chỉ cao quý tự tại, chẳng chút dính dáng gì đến hai chữ sơn phỉ.
Lúc này hắn đang lật xem một phong mật thư, là thư hắn sai người đi điều tra tiểu sử của vị Tri huyện thực sự từ quận Đông.
Việc giả làm Tri huyện là ý định nhất thời, nên hắn hiểu biết về vị Tri huyện này không nhiều. Thấy sắp tới quận rồi, quả thực nên tìm hiểu cho rõ ràng để tránh lộ sơ hở.
Xe ngựa băng qua thành trì, nhanh chóng đi đến cổng thành phía Bắc.
Nói về cổng thành hiện giờ có gì khác so với trước kia, thì đó là việc xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới, đều là người mới được tuyển sau khi tân Tri huyện nhậm chức. Những người này ai nấy đều cao lớn vạm vỡ, đứng ở cổng thành mang lại cảm giác an toàn hơn hẳn.
Có một nha dịch chạy bước nhỏ tới, thấy phu xe là Thạch Đầu ca thì biết ngay người ngồi bên trong là lão đại.
Hai người dùng ánh mắt ra hiệu chào nhau xong, liền tiến lại gần xe ngựa.
“Lão đại, mấy huynh đệ đã phát cáo thị suốt đêm, thông báo cho người trong thành biết từ hôm nay trở đi, vì sự an toàn của mọi người, không được tùy ý ra khỏi thành.”
Ngón tay với khớp xương rõ ràng vén rèm xe lên: “Phía Nam thì sao?”
“Cổng thành phía Nam cũng đã phong tỏa rồi.” Nha dịch tiếp tục nhỏ giọng báo cáo: “Đã phái rất nhiều người, hiện giờ Vân thành, đến một con ruồi cũng không bay lọt.”
Đám bao cỏ này còn muốn dàn quân phòng thủ bọn họ, kết quả là bọn họ đã ở sẵn trong thành. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, sẽ làm một mẻ “vây bắt ba ba trong hũ”!
Nghĩ đến đây, nha dịch cảm thấy rất tự hào, không ngờ người của núi Phù Phương bọn họ cũng có thể xuất hiện công khai, hiên ngang trong thành như thế này.
Thật vẻ vang!
“À phải rồi lão đại, sáng nay có một đội nhân mã đi ra, là cai ngục trong huyện phụng mệnh lên quận áp giải người, có phê văn và cả chữ ký của ngài nên đã cho đi.”
Lục Ly nghe xong cũng không nói gì thêm.
Gần đây hắn đã dần bắt nhịp được với việc công trong huyện.
Công văn từ quận không nói rõ thời gian áp giải cụ thể, nhưng theo lệ thường, thường là đi vào ngày thứ hai sau khi nhận được công văn.
Sáng nay quả thực hắn đã ký tên rồi.
