Thịnh Vu
Chương 1:
Lúc Vệ Sách đến hủy hôn, ta đang khâu áo cưới.
Đầu ngón tay phải vừa bị kim đâm thủng, rỉ ra những giọt máu tươi đỏ thắm, nhưng Vệ Sách chẳng thèm liếc nhìn một cái.
Hắn ta lạnh lùng sa sầm mặt, mở miệng đã là chất vấn: “Nghe Doãn Sở nói, nàng đã đuổi tỳ nữ thân cận của nàng ấy ra khỏi phủ?”
Doãn Sở là thứ muội của ta.
Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân không tục huyền, việc quản lý trong phủ đều rơi lên vai ta.
Ta gật đầu đáp: “Tỳ nữ kia năm lần bảy lượt trộm đồ trong phủ, thậm chí còn hạ…”
Lời ta chưa dứt đã bị Vệ Sách thô bạo ngắt ngang.
“Phụ thân nàng ấy bị bệnh, nàng ấy trộm đồ chỉ là muốn gom tiền trị bệnh cho phụ thân mình mà thôi. Nàng đuổi nàng ấy đi, chẳng khác nào đoạn tuyệt đường sống của cả nhà nàng ấy.”
Hắn ta cau mày nhìn ta, trong mắt đầy vẻ không hiểu nổi: “Thịnh Vu, từ khi nào nàng lại trở nên nhẫn tâm như thế?”
Ta muốn giải thích rõ ngọn ngành, thì tiếng kêu kinh hãi của thứ muội đột nhiên vang lên.
Vệ Sách không hề suy nghĩ, xoay người sải bước chạy ra ngoài.
Thứ muội ngã ngồi ở cửa, trên cánh tay có một vết thương đang chảy máu.
Vệ Sách lập tức cúi người xem xét, giọng điệu vô cùng dịu dàng: “Đây là sao thế này?”
“Kìa, là con mèo kia cào đấy.” Thứ muội đau đến hít vào một hơi lạnh, hất cằm về phía con mèo mướp bên cạnh.
Vệ Sách cúi đầu cẩn thận lau vết thương cho nàng ta: “Vậy để lát nữa ta bắt con mèo đó lại cho nàng trút giận.”
Họ tựa sát vào nhau, thứ muội thuận thế dựa vào lòng Vệ Sách, đôi mắt đẹp cong cong cười rộ lên, khẽ lẩm bẩm: “Chẳng thèm đâu, mèo con đáng yêu thế cơ mà, ta muốn nuôi nó cho thật tốt.”
Vệ Sách bật cười, đưa tay xoa nhẹ tóc nàng ta: “Nàng đấy, thật giống với tỷ tỷ nàng lúc trước.”
Ta đứng từ xa nhìn vào, bỗng thấy họ mới giống một đôi tình nhân đã định ước.
Thứ muội như chợt nhớ ra điều gì, lén liếc nhìn ta, rồi kéo tay áo Vệ Sách.
“Huynh có thể giúp tỳ nữ của ta cầu tình thêm lần nữa không? Nàng ấy đã theo ta nhiều năm, ta không muốn nàng ấy đi. Đích tỷ nghe lời huynh nhất, nếu huynh cầu xin, tỷ ấy nhất định sẽ đồng ý.”
Nàng ta nói xong, vành mắt dần đỏ hoe, đong đầy nước mắt.
Vệ Sách nhìn về phía ta, chậm rãi lên tiếng: “A Vu, nàng nghe thấy chưa? Nếu nàng đồng ý, hôn ước này sẽ tiếp tục.”
Ta hơi ngẩn ngơ, siết chặt tay áo khẽ hỏi hắn: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”
Hắn ta nhất thời không nói gì, chỉ là vòng tay ôm thứ muội càng chặt hơn, trực tiếp ấn nàng ta vào lòng mình: “Vậy thì ta từ hôn. Ta không thể cưới một nữ tử tâm địa độc ác về làm vợ được.”
Thân hình ta hơi lảo đảo, suýt chút nữa đứng không vững.
Hắn ta dường như đã quên mất, cái mạng này của hắn ta là do kẻ “độc ác” như ta cứu về.
……
Năm mười hai tuổi, Vệ Sách đầy mình thương tích ngã gục trước cửa Thịnh gia.
Hắn ta chỉ còn thoi thóp hơi tàn, ôm lấy chân ta cầu xin cứu mạng.
Thứ muội bảo ta đó là thứ xui xẻo, cứ đá văng đi cho xong.
Ta được truyền thừa từ Dược Vương, từ nhỏ đã học y, nhất thời động lòng trắc ẩn nên đưa hắn ta vào phủ.
Vừa bắt mạch mới phát hiện hắn ta bị thương quá nặng, lẽ ra không sống nổi đến hừng đông.
Ta vốn định lo hậu sự cho hắn ta thật tốt, nhưng hắn ta nắm chặt lấy tay ta, ý chí cầu sinh mãnh liệt khiến ta không đành lòng.
Trước khi sư phụ tiên thệ đã để lại cho ta hai viên thuốc cứu mạng, nói rằng có thể khiến người trọng thương sắp chết hồi sinh.
Đắn đo mãi, ta đã cho hắn ta uống một viên.
Sợ rằng chỉ cần lơ là một chút hắn ta sẽ đứt hơi, ta khẽ hát đồng dao, thức canh hắn ta suốt một đêm.
Đến sáng, giọng ta đã khản đặc, còn hắn ta cuối cùng cũng tỉnh lại.
Sau khi tỉnh, Vệ Sách nói mình mất trí nhớ, ngày ngày lẽo đẽo theo sau làm sai vặt cho ta.
Mẫu thân ngầm cho phép, để mặc ta và hắn ta cả ngày cùng nhau thả diều bắt bướm.
Lúc đó Vệ Sách nói, ta là cô nương rạng rỡ nhất mà hắn ta từng gặp.
Một năm sau, người của Vệ gia tìm đến đón hắn ta về.
Hóa ra hắn ta là thứ tử trong nhà, bị đích mẫu bức hại, Vệ gia vốn chẳng ngó ngàng gì.
Nay huynh trưởng hắn ta mắc bệnh sốt rét mà mất mạng, Vệ gia chỉ còn mỗi hắn ta là nam đinh, nên mới vội vã đến nhận lại.
Vệ Sách về chưa được bao lâu, Vệ gia đã đến cửa cầu hôn.
Mẫu thân thấy phẩm chất Vệ Sách tốt nên đã hứa hôn.
Ta vẫn luôn nghĩ rằng, lớn lên gả cho Vệ Sách là chuyện nước chảy thành sông.
Chẳng ngờ, biến cố lại nảy sinh.
