Thịnh Vu
Chương 5:
Hoắc Chương một tay bế ta, một tay cầm ô.
Ô hoàn toàn nghiêng về phía ta, ta lại được đại bào bọc kín nên không hề bị ướt.
Một nửa thân người hắn đều dầm trong mưa, mái tóc dài ướt đẫm bết vào má. Vậy mà hắn còn thong thả hỏi ta: “Thái hậu đã nói gì với nàng?”
Ta kể lại mười mươi những lời Thái hậu nói cho hắn nghe.
Hắn im lặng một lúc, bỗng nhỏ giọng hỏi ta: “Vậy nàng có thể đừng tin lời nàng ta nói được không?”
“Cái gì?”
“Ta không phải vì thiếu một thê tử nên mới cưới nàng, ta là vì nàng nên mới nảy sinh ý định cưới thê tử.”
Ta không trả lời, hắn cũng không nói thêm gì nữa.
Tiếng mưa rơi rả rích, bắn ướt giày tất của hắn, hắn bế ta đi qua con đường cung dài dằng dặc.
Hắn đặt ta lên xe ngựa, rồi đưa cho ta một chiếc khăn tay.
“Lau đi, kẻo nhiễm phong hàn.”
Ta nhận lấy khăn, ngẩng đầu lau nước trên mặt cho hắn.
Hoắc Chương hơi ngẩn ra, khàn giọng hỏi ta: “A Vu?”
Ta vén rèm xe vắt khô nước, rồi lại lau tóc ướt trên trán hắn.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ta, có chút lúng túng: “A Vu, nàng… nghĩ thế nào? Nếu ta nói ta và Thái hậu hoàn toàn trong sạch, nàng có tin không?”
Ta dừng động tác tay lại, lười nhác tựa vào thành xe: “Vậy chàng hãy kể kỹ cho ta nghe chuyện giữa hai người xem. Người ta sinh ra cái miệng là để nói cho rõ ràng mọi chuyện, tránh để sau này ta sẽ hiểu lầm.”
Hoắc Chương suy nghĩ một lát rồi nói với ta:
“Thái hậu thích ta. Nàng ta vốn là biểu tỷ của ta, sau khi Tiên đế qua đời, nàng ta bày tỏ lòng mình với ta.”
“Ta đã từ chối, nhưng nàng ta vẫn luôn canh cánh trong lòng.”
“Hoàng thượng không phải con ruột của Thái hậu, chỉ kém Thái hậu bảy tuổi, hiện hai người đang tranh quyền.”
“Ngặt nỗi Hoắc gia và Thái hậu lại cùng hội cùng thuyền, ta và Thái hậu rốt cuộc vẫn phải gặp mặt, chỉ có vậy thôi.”
Ta im lặng một lúc, nheo mắt quan sát hắn.
“Thái hậu sau khi thâu tóm quyền lực, tăng thuế khóa, bắt phu lao dịch, cho xây dựng công trình quy mô lớn, không phải minh chủ. Hơn nữa, nhà chàng đã gắn chặt với Thái hậu, quan hệ sau này giữa hai người thế nào thật khó nói chắc.”
Ta mỉm cười, trả khăn lại cho hắn: “Đã vậy, ta không xen vào nữa.”
Hoắc Chương vò chiếc khăn, vội vàng nói: “Nhưng ta là người của Hoàng thượng mà!”
Ta mở to mắt, chỉ thấy hắn mím môi: “A Vu, ta phân biệt được thị phi thiện ác.”
Xe ngựa dừng lại ngay lúc đó.
Hoắc Chương đưa ta xuống xe.
Đây là một con ngõ rất hẹp, người đi đường hai bên quần áo rách rưới, trông như nơi cư ngụ của người nghèo.
Có đứa trẻ thấy Hoắc Chương, lập tức chạy đến bên hắn, lắc lắc tay áo: “Hoắc ca ca đến rồi!”
Vừa nói đã có thêm ba bốn đứa trẻ nữa vây quanh.
Xem ra, chúng không chỉ quen biết Hoắc Chương, mà còn rất thích hắn.
Một phụ nhân chỉ tay vào đứa trẻ quát: “Cái bàn tay bẩn thỉu của con đừng có làm bẩn áo của Hoắc đại nhân!”
Nói rồi nàng ta chạy nhanh tới, cảm kích nói: “Đa tạ đại nhân lần trước ra tay cứu giúp, bệnh của đứa nhỏ này đã khỏi rồi.”
Hoắc Chương mỉm cười, tán gẫu vài câu với nàng ta, rồi dẫn ta đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ.
Dân chúng ở con ngõ này dường như đều quen biết hắn.
Đi đến cuối ngõ, trời đã tối hẳn, tia sáng cuối cùng cũng vụt tắt.
Hoắc Chương nhìn lại con ngõ:
“A Vu, ta đưa nàng đến đây là muốn cho nàng biết, ta không hề tệ hại như lời đồn. Thực ra ta cũng là một người rất tốt, chỉ là hiện giờ nhận ủy thác của Hoàng thượng, ẩn mình bên cạnh Thái hậu nên danh tiếng hơi xấu một chút.”
“Nhưng điều ta mưu cầu luôn là sóng yên biển lặng… và cả nàng nữa, nàng có thể cho ta một cơ hội không?”
Hoắc Chương nói lời này mà tay cứ vò vò gấu áo, trông có vẻ rất căng thẳng và bất an.
Ta đang suy nghĩ nên không đáp lời.
Hoắc Chương thấy ta mãi không nói gì, chậm rãi cúi đầu, có chút thất vọng nói: “Thôi vậy, về nhà thôi.”
Ta không nhúc nhích, đưa tay nắm lấy tay áo hắn.
Nay đã thành thân, lại nói rõ ràng mọi chuyện, ta cũng không muốn e dè nữa.
Hơn nữa, ta luôn nhớ rõ dáng vẻ hắn đứng ra bảo vệ ta khi Hoắc phụ đòi hưu thê.
Ta nghĩ, có lẽ thử một lần cũng chẳng sao
“Vậy phu quân muốn cơ hội thế nào?”
Vừa nói, ta kiễng chân khẽ hôn lên môi hắn: “Ví dụ như thế này?”
Hoắc Chương ngẩn ngơ mở to mắt.
Ta vốn nghĩ Hoắc Chương hẳn phải là khách quen chốn phong nguyệt, nhưng hắn đối với chuyện nam nữ lại vô cùng ngây ngô.
Đôi mắt hắn sáng rực nhìn ta, như chứa đựng vô vàn vì sao.
“Lúc này chàng chẳng phải nên cúi người, nhắm mắt, mở miệng sao?”
Hoắc Chương muộn màng phản ứng lại, làm theo những gì ta nói.
Nhưng hắn cũng chỉ biết ngây ngô mở răng ra, toàn bộ quá trình đều do ta chủ động.
Phen này, ta đã hoàn toàn tin tưởng sự trong sạch giữa hắn và Thái hậu.
Hồi lâu sau, Hoắc Chương đỏ mặt tía tai kéo ta trở lại xe ngựa, cứ nắm chặt tay ta không chịu buông.
“A Vu, trước đây ta từng gặp nàng, lúc đó nàng đã bắt đầu quán xuyến việc nhà cả Thịnh gia.”
“Ta thấy một tiểu nữ lang tuổi đời còn trẻ mà có thể quản lý phủ đệ ngăn nắp như vậy, thật có bản lĩnh, nên đã lưu tâm.”
“Sau này ta phát hiện nàng kiên cường quả quyết, sát phạt quyết đoán, khiến ta lòng đầy ngưỡng mộ.”
“Nhưng lúc đó nàng đã định thân, ta chỉ có thể đứng từ xa quan sát.”
Hoắc Chương vừa nói vừa đỏ mặt nhìn ta: “Sau này biết nàng và Vệ Sách hủy bỏ hôn ước, ta mới vội vàng đến cưới.”
Ta thấy thú vị: “Người khác đều thấy ta quá mạnh mẽ, chàng lại không thích kiểu ôn thuận kia sao?”
“Ôn thuận chẳng qua là cái cớ thế gian dùng để trói buộc nữ tử, có góc cạnh cũng chẳng có gì không tốt.”
Hoắc Chương nói đoạn, đột ngột cúi đầu hỏi ta: “A Vu, nàng có thể hôn ta thêm lần nữa không… giống như vừa nãy vậy…”
Ai mà ngờ được, vị đại Đô đốc oai phong lẫm liệt bên ngoài, trong chuyện tình ái lại cần người ta chỉ dạy.
Đường sá gập ghềnh, xe ngựa xóc nảy dữ dội.
