Cành Cao Này Ta Không Trèo Nữa

Chương 4:



Lượt xem: 18,015 | Cập nhật: 28/04/2026 18:07

Đêm ấy, trăng treo đầu cành liễu, tại góc tường miếu Nguyệt Lão kia.

Tiêu Dực ôm ta trong lòng, đầu ngón tay mang theo ý lạnh chạm lên cổ ta.

Hắn sâu kín thở dài một tiếng: “Hạng người như Lý Vân Tiêu, nếu biểu muội thực sự nhìn trúng thì mới là mắt mù.”

Ta rùng mình một cái, vội lắc đầu: “Không, ta không có nhìn trúng hắn!”

Tiêu Dực nhéo cằm ta, ép ta đối diện với hắn: “Đề nghị lần trước của ta với muội, muội cân nhắc thế nào rồi?”

Đầu óc ta trống rỗng, nói chuyện cũng lắp bắp: “Cái… cái gì?”

Hắn cười khẽ, đôi lông mày như làn nước mùa xuân lan tỏa, ánh trăng mờ ảo, trông càng thêm vẻ mê hoặc.

“Xem ra không cho chút bài học, Hiện Ngọc một điểm cũng không nhớ rõ.”

Nói xong, liền thấy hắn cúi người kề sát ta.

Cảm giác mát lạnh trên môi khiến đầu óc ta mụ mẫm, nụ hôn của hắn triền miên như gió xuân mưa phùn, khiến người ta tan chảy trong đó.

Tiêu Dực cắn nhẹ môi ta: “Nghĩ kỹ chưa? Có muốn thử trèo cành cao hơn không?”

Từ trong giấc mộng tỉnh lại, bên ngoài vẫn tối đen như mực.

Trong đầu lại không ngừng hiện lên câu hỏi đầy cám dỗ của Tiêu Dực trong mộng.

Đã muốn trèo cành cao, tại sao không trèo một cái cao hơn nữa?

Hồi mới vào phủ, cô mẫu từng dốc bầu tâm sự với ta: “Người ngoài chỉ thấy ta vẻ vang bên ngoài, nhưng cũng không biết, ta ở trong phủ này khổ sở đều phải nuốt ngược vào trong. Hiện Ngọc, sau này nếu cháu gả được nơi cao sang, cũng đừng quên biểu đệ của cháu, hai tỷ đệ cháu phải hỗ trợ lẫn nhau mới có thể đứng vững ở kinh thành.”

Lời nói của bà vừa đe dọa vừa dỗ dành, dùng cùng lúc phương pháp mềm cứng, cũng khiến ta nghe ra được ẩn ý.

Cô mẫu chỉ có biểu đệ là nhi tử, lại không được coi trọng.

Bà tìm cho ta một mối nhân duyên tốt, cũng là đang tìm một trợ thủ đắc lực cho biểu đệ.

Tiêu Dực và biểu đệ vốn dĩ ở thế đối lập.

Cô mẫu nhất định không bằng lòng để ta gả cho Tiêu Dực, vì thế ta chưa từng tơ tưởng đến.

Ta ôm chăn, trằn trọc trên giường, cuối cùng thở dài một hơi thật sâu.

Chẳng qua chỉ là hai giấc mộng xuân tình thôi mà, sao lại khiến ta nảy sinh tâm tư khác lạ thế này?

Ta vỗ vỗ mặt, tự cảnh cáo mình trong lòng.

Giang Hiện Ngọc, ngươi là tới để trèo cành cao, đừng có nghĩ đến những chuyện không đâu.

Nếu hôn sự lại không thuận lợi, e rằng thực sự nên quay về thôi.

…….

Sáng sớm, ta bưng bát tổ yến đã nấu xong đi tới phòng cô mẫu.

Cô mẫu đang vì biểu đệ mà sầu não, thấy ta đến, vội kéo tay ta than vãn.

“Hiện Ngọc, cháu nói xem biểu đệ cháu phải làm sao bây giờ! Ta đưa thằng bé đi học đường, mời danh sư chỉ dạy, vậy mà nó cứ như khúc gỗ, học thế nào cũng không vào, cô phụ cháu nói nó chỗ nào cũng không bằng Tiêu Dực!”

Ta rũ mắt, chỉ khuyên nhủ rằng biểu đệ còn nhỏ, sau này sẽ tốt thôi.

Bà có thể than vãn về biểu đệ, nhưng ta thì không thể.

Cô mẫu chuyện gì cũng muốn thắng, một lòng muốn nổi bật, nhưng biểu đệ của ta lại không phải là kẻ có thể đọc sách.

Có lẽ là dòng máu thương nhân, biểu đệ đối với việc buôn bán cực kỳ có hứng thú.

Cô mẫu khó khăn lắm mới trèo được cành cao, để đệ ấy được sinh ra trong gia đình quan lại, sao có thể dung túng cho đệ ấy tiếp tục làm kẻ buôn bán thấp kém.

Bà sợ hãi thủ đoạn của Tiêu Dực, nhưng lại sợ biểu đệ không bằng được Tiêu Dực.

Hôn sự của ta phải là trợ lực để biểu đệ lấn lướt Tiêu Dực.

Cô mẫu lấy ra một xấp thiếp mời, kéo tay ta nói: “Mấy ngày trước vào Đại Lý Tự chịu kinh hãi rồi phải không? Ta cũng không có nữ nhi, ngày trước những phu nhân này đưa thiếp mời đều là một mình ta đi, giờ cháu đã đến rồi thì đi cùng ta, cháu cũng để khuây khỏa đầu óc.”

Ý của bà cũng rất rõ ràng, đã để ta tự đi tìm mà chuyện gì cũng không thuận, vậy giờ phải nghe theo lời bà.

Thấy ta không lập tức đồng ý, bà lại nói: “Ta biết cháu là đứa có toan tính, nhưng lang quân ở kinh thành dù có tệ đến đâu thì cũng tốt hơn ở Thanh Thành.”

Trong lòng ta thở dài, mặt lại ngoan ngoãn gật đầu: “Ta đều nghe theo cô mẫu.”

Lúc này bà mới cười thêm được vài phần chân thành: “Hiện Ngọc quả nhiên hiểu chuyện, cô mẫu tuyệt đối không hại cháu, cháu gả được chỗ tốt, ta và biểu đệ cháu cũng có chỗ nương tựa.”

Cô mẫu bảo ta về chuẩn bị trang điểm cho thật tốt, mấy ngày nữa mới có thể xem mắt tại bữa tiệc nhỏ.

Ta đều vâng lời toàn bộ, chỉ là trong lòng chung quy không thấy hứng khởi chút nào.

Cái khí thế muốn trèo cành cao cũng tản đi mất đôi chút.

……

Trong mộng, Tiêu Dực lại một lần nữa đúng hẹn mà tới.

Thấy ta buồn bã không vui, hắn ôm lấy ta hôn một cái: “Nghĩ kỹ chưa?”

Ta đẩy hắn ra: “Tiêu biểu ca tự trọng, giữa ta và huynh chỉ là tình nghĩa biểu huynh muội, đừng nói những lời khiến người ta hiểu lầm như vậy nữa.”

Ánh mắt hắn thâm trầm: “Ta và muội tính ra chẳng phải là biểu huynh muội đâu.”

Ta nhất thời cứng họng, nói một cách chính xác thì ta và hắn chẳng có nửa điểm quan hệ máu mủ.

Hắn ôm chặt ta vào lòng: “Hôm nay muội lại gặp vị lang quân nào rồi? Hay là nói, tìm được cành cao hơn ta?”

Ta chỉ nói: “Ta không muốn cùng huynh có thêm vướng bận gì nữa mà thôi.”

Tiêu Dực rũ mắt, đặt tay lên tim ta: “Nói dối, tim muội đập nhanh lắm.”

Trong lúc thẹn quá hóa giận cũng chẳng màng đến sợ hãi, ta giơ tay tát vào mặt hắn: “Đồ không biết xấu hổ!”

Tiêu Dực khẽ vuốt nơi bị ta đánh, thấp giọng cười: “Không biết xấu hổ sao?”

Ta lúc này mới hoàn hồn, không tự chủ được mà lùi lại.

Hắn đưa tay một cái đã kéo ta vào lòng, hung hăng nói: “Đúng thế! Ta quả thực không biết xấu hổ, Lý Hiện Ngọc, muội có biết thế nào là ‘thấy sắc nảy lòng tham’ hay không?”

Ta nghe mà tim đập chân run.

Lần đầu tiên ta và hắn gặp mặt là tại Tiêu phủ.

Lúc đó hắn vừa tan làm, ta và hắn chỉ thoáng lướt qua nhau, đến lời cũng chưa nói được mấy câu.

Hắn lúc đó chỉ nhàn nhạt liếc ta một cái.

Ta vốn còn tưởng hắn là chán ghét ta nên mới lạnh nhạt như vậy.

Tiêu Dực cắn nhẹ môi ta, cười một cách ác liệt: “Nhớ ra chưa?”

Tay hắn luồn vào vạt áo ta, đầu ngón tay mang theo ý lạnh chạm vào da thịt.

Khiến ta tức khắc tỉnh dậy khỏi giấc mộng.

Suýt chút nữa lại bị mê hoặc!

Tiêu Dực có một gương mặt quyến rũ, nói những lời hổ thẹn đó khiến người ta rất dễ dàng đắm chìm vào trong.

Ta ra sức vỗ vỗ khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

Tuyệt đối không được cắn câu!