Người Dưới Người
Chương 208: Bọn Họ, Các Nàng (2)
Triệu Tây Từ bận rộn một việc khác: Nàng ta phải tính toán xem tiệm nào có thể tiếp tục mở, tiệm ở nơi nào phải đóng cửa sớm để giảm thiểu tổn thất. Trong thành Ngọc Tự có một tòa nhà cũ của Chử gia, hộ vệ vừa đông vừa tinh nhuệ, là một khúc xương khó gặm, nơi này tạm thời vẫn coi là an toàn. Những tiệm rải rác nơi khác thì phải nhìn rõ cục diện để sớm đưa ra quyết định.
Tin tức của Chử gia rất linh thông, nhưng không tiện leo bám tình xưa để mượn thế nữa, thật sự đáng tiếc.
Có điều, đám người Trương Ma Quải quay về, mang theo những gì nghe thấy nhìn thấy trên đường đi, chuyện này lại có ích. Xuất phát tình nghĩa cũ, nàng ta ghi chép lại những điều đó, cùng với sổ sách gửi đến Chử trạch.
Trương Ma Quải và mấy huynh đệ của hắn ta là ngoại nam, nên ở cùng với Lương Vũ tại dãy nhà phía trước, không vào nội viện. Khi Xảo Thiện thấy Vương Triều Nhan và… Tiểu Ngũ ở chính phòng, nàng đã thực sự giật mình kinh hãi.
Tiểu Ngũ thầm nghĩ: Hắn không muốn vì chuyện này mà sinh ra hiềm khích nên đã giấu giếm không nói cho nàng biết sao?
Chuyện này không được đoan chính cho lắm, nàng ta tự giác hành lễ nhận lỗi, giải thích rằng lúc trước cải nam trang là để thuận tiện đi lại.
Xảo Thiện đi vòng quanh nàng ta một vòng, vui mừng nói: “Chẳng trách ta cứ cảm thấy ngươi thật thân thiết. Ngươi đóng vai Tuệ nương quả thực là quá tuyệt, hóa ra thật sự là một mỹ kiều nương.”
Vương Triều Nhan thầm bĩu môi: Đồ ngốc, bị người ta bán rồi mà còn đứng đây khen hay.
Tiểu Ngũ nói rõ ý định đến đây, được sắp xếp ở tại gian phòng phía Tây.
Triệu Tây Từ bận xong việc trong tay, liền muốn tự tại một phen, bao trọn rạp hát, đưa mấy cô nương cùng đi nghe hát.
Tiểu Ngũ trên đường phải trông chừng Vương Triều Nhan, để cho tiện nên toàn mặc áo ngắn thô sơ. Xảo Thiện nghĩ nàng ta khó khăn lắm mới được tự do một chuyến nên đã gọi nàng ta vào phòng, chọn cho nàng ta một bộ nhu quần mới sắm để mặc.
Lần này ra ngoài, ngoài việc giải khuây còn có một nhiệm vụ: Phải để lại cho Vương Triều Nhan một cơ hội liên lạc với người bên ngoài, vì vậy Xảo Thiện mượn cớ kéo Tiểu Ngũ vào một tiệm tranh chữ bên cạnh để chọn mẫu hoa thêu.
Triệu Gia Hòa phong trần mệt mỏi trở về, trước tiên vồ hụt hai nơi: Đường gia không có, tòa nhà vô danh cũng không. Người gác cổng chỉ đường, hắn vội vã chạy đến rạp hát, Lương Vũ lại nói cho hắn biết: Họ đã sang tiệm tranh chữ bên cạnh, hắn vẫn luôn canh chừng, người ở bên trong chưa thấy ra.
Hắn hỏa tốc xông qua đó, suýt chút nữa thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho mù mắt.
Mụ nội nó chứ!
Hắn mới đi có mấy ngày mà ổ cũ đã bị người ta bứng sạch rồi: Hai người kia vai kề vai, đầu sát đầu, nói chuyện thân mật vô cùng, trong mắt làm gì còn ai khác nữa!
Hắn giận không kìm được, lập tức nổi điên, tung một đấm đập hỏng giá gỗ phơi giấy vẽ, nghiến răng gầm lên: “Tiểu Ngũ!”
Người trong tiệm đều bị làm cho kinh sợ, Xảo Thiện là người nhìn lại đầu tiên, mừng rỡ khôn xiết, quăng tập mẫu trên tay xuống, rảo bước chạy về phía hắn.
“Huynh về khi nào vậy, tìm lâu lắm rồi phải không? Trời ạ, bọn ta không biết, đáng lẽ nên ở lại nhà đợi huynh mới phải. Huynh có sao không, vết thương lần trước thế nào rồi? Mau để ta xem xem.”
Hắn nặn ra một nụ cười, trấn an nàng trước: “Ta không sao, nàng qua rạp hát đợi cùng mấy nàng ta trước đi, lát nữa ta sang tìm nàng. Ta và Tiểu Ngũ có vài lời muốn nói, chuyện khẩn cấp vô cùng!”
Nàng quay đầu nhìn Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ chột dạ cúi đầu xuống. Nàng nhìn lại hắn, thấy hắn đỏ mặt tía tai, như thể đã xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa lắm, lại nhìn cái giá bị đập hỏng, lòng không khỏi lo lắng, nhỏ giọng cầu xin: “Đều là người nhà cả, có chuyện gì thì từ từ nói, huynh đừng giận.”
Hắn không nỡ nổi cáu với nàng, nàng là người thật thà như vậy, sẽ không dễ dàng phản bội hắn, chắc chắn là do tên khốn kiếp trời đánh kia đã dùng thủ đoạn dơ bẩn gì rồi.
Hắn cố đè nén cơn tức trong lòng, dỗ dành: “Chỉ nói vài câu thôi, đối soát lại sổ sách, nàng cứ qua kia trước đi, ta sẽ tới ngay.”
Chưởng quầy xót của, lại sợ đắc tội với hung thần, cứ nép sát vào tường mà run rẩy.
Xảo Thiện lấy ra năm lượng bạc đặt lên trên xem như bồi tội, lo lắng nhìn về phía Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ lại không dám ngẩng đầu nhìn nàng, im lặng đứng đó đợi bị xử lý.
Xảo Thiện khuyên thêm một câu: “Gia Hòa, huynh đừng nổi giận, ta ở bên kia đợi huynh.”
“Được!”
Nàng vừa đi, Triệu Gia Hòa đá văng cái ghế vướng víu, sải bước tiến tới, túm lấy cánh tay Tiểu Ngũ, không thèm ngoảnh đầu lại quát lớn: “Tất cả cút ra ngoài cho ta!”
Chưởng quầy không dám đắc tội người ta, vội vã gọi tiểu nhị lánh ra ngoài trước.
Triệu Gia Hòa sợ bên cạnh nghe thấy nên hạ thấp giọng chửi: “Mụ nội nó, ngươi bị quỷ ám rồi hay sao mà suốt ngày giả làm nữ nhân để lân la làm quen. Tuệ nương Tuệ nương, Tuệ cái mụ nội nhà ngươi ấy, lão tử hôm nay không thiến ngươi không được!”
Tiểu Ngũ vốn tưởng hắn giận mình vì đã tiếp cận Xảo Thiện, đang cân nhắc xem nên giải thích thế nào là mình không có ý đồ gì khác, chỉ là muốn gần gũi một chút để giúp hắn trông nom Xảo Thiện thôi, đột nhiên nghe thấy lời này, có chút không tin vào tai mình.
Đợi đến khi hắn xách nàng ta lên định ném ra ngoài, nàng ta mới vội vàng hét lên: “Ta vốn dĩ là nữ nhân!”
Lời này nói hơi muộn, người đã va sầm vào cột nhà, lúc này hắn mới nghe thủng, bàn chân đã giơ lên giữa không trung khựng lại như thể vừa gặp ma thật, nhất thời ngây người há hốc mồm.
Tiểu Ngũ vịn cột đứng dậy, không kịp xoa chỗ đau, ngẩng đầu lên, dứt khoát nói: “Ta là một cô nương, lão già kia chê ta không phải con trai, không cho ta chạm vào y thư, không cho ta chạm vào kim châm, còn tìm một lão yêu bà đến quản thúc ta. Ta đánh liều cạo sạch tóc, một mình bỏ chạy ra ngoài, chủ gánh hát tưởng ta là con trai, đúng lúc đang thiếu một tiểu sinh nên đã dạy dỗ đôi chút…”
Hắn chẳng có tâm trí đâu mà nghe mấy lời nhảm nhí này, phẩy tay ngắt lời: “Ngươi nói lại lần nữa xem, ngươi là cái gì?”
“Ta không có yểu điệu, ta vốn dĩ là một cô nương. Triệu Gia Hòa, ta thích huynh…”
“Cút!”
Nửa câu đầu còn là lời tử tế, nửa câu sau thật khiến người ta buồn nôn.
Hắn nhớ lại vừa rồi mình còn chạm vào cánh tay nàng ta, bèn lo lắng không thôi, liên tục phủi tay.
Tiểu Ngũ biết lần trước là hiểu lầm, hắn căn bản không hiểu tâm ý của nàng ta, thế là lại kiên trì nói thêm lần nữa: “Triệu Gia Hòa, ta đã thích huynh từ lâu rồi, ta không cầu gì khác, chỉ cần được ở lại bên cạnh hai người…”
“Cút, cút, cút! Có thấy buồn nôn không hả? Mau ngậm miệng lại rồi cút đi cho khuất mắt, đừng để ta thấy mặt ngươi nữa. Ta nhớ rõ mồn một, chẳng ai gọi ngươi đến cả, sao ngươi lại ở đây?”
Tiểu Ngũ như vỡ nát con tim, nhỏ giọng cầu xin: “Huynh có thể nói cho ta biết, rốt cuộc ta đã làm không tốt ở điểm nào không? Ta không hiểu mình đã thua ở đâu, cùng là do huynh dạy dỗ ra, ta cũng liều mạng mà học. Ta mạnh hơn nàng ta, để học tốt võ công, để đuổi theo bước chân của huynh, ngày đêm luyện tập, trên người đầy thương tích, chân tay thối rữa cũng không dám dừng lại. Ta cầu xin không nhiều, huynh muốn cưới nàng ta thì cứ cưới nàng ta, ta không cần danh phận, cũng chẳng cầu gì khác, chỉ cần được ở lại nơi này, từ xa nhìn huynh một cái. Đến thế cũng không được sao?”
“Không được!” Để dứt khoát hậu họa, hắn quay lưng về phía nàng ta, nói rõ ràng một mạch: “Ta nói cho ngươi biết ngươi thua ở đâu, nàng ấy hoàn toàn khác với ngươi, nàng ấy mạnh mẽ là để con đường đời mình đi tốt đẹp hơn, để bản thân có tiền đồ, chứ không phải để bám víu vào bất kỳ nam nhân nào, kể cả ta. Mấy năm ta đi khỏi, nàng ấy chưa từng quên việc cầu tiến, vẫn sống rất tốt. Nàng ấy đối xử tốt với ta, cũng thân thiện với người khác, nàng ấy nhìn xa trông rộng, đi đứng vững vàng, không bao giờ tự khinh rẻ bản thân. Dẫu có chết đi, nàng ấy cũng hy vọng mình là Vương Xảo Thiện, chứ không phải là Triệu Vương thị phụ thuộc ta. Đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng chẳng bằng được một phần nhỏ của nàng ấy.”
“Nhưng ta…”
“Ta chỉ coi ngươi là huynh đệ, chưa từng có bất kỳ ý nghĩ nào khác, chưa từng!”
Nàng ta rơi lệ, vẫn muốn tranh thủ: “Ta và đám Tiêu Hàn cũng không giống nhau. Ta biết trong lòng huynh chỉ có nàng ta, ta không cầu xin điều gì, đừng đuổi ta đi được không? Ta là nữ nhân, có thể đi theo bảo vệ nàng ta mọi lúc mọi nơi, huynh hãy nể tình đó mà…”
“Xảo Thiện cũng coi ngươi là huynh đệ, đối đãi chân thành với ngươi. Những lời vừa rồi nếu ngươi có thể quên thì coi như chưa từng xảy ra, còn nếu không buông bỏ được thì sớm cuốn gói đi cho khuất mắt. Nếu dám nói ra ngoài để nàng ấy hiểu lầm mà đau lòng, thì ngươi chính là kẻ thù không đội trời chung của ta!”
“Ta… ta sẽ không nói đâu!”
Triệu Gia Hòa không có thời gian, cũng chẳng có tâm trí đâu mà an ủi nàng ta, gắt gỏng nói: “Ngươi đã giúp ta không ít việc, coi như ân oán sòng phẳng, nếu không muốn kết thù thì hãy tránh xa ta ra, tránh xa cả nàng ấy ra, ngay lập tức dứt bỏ cái tâm tư đó đi. Lát nữa nàng ấy có hỏi đến, ngươi phải nói là do con số trên sổ sách không khớp, đã điều tra rõ rồi, là do sót mất hai khoản chưa ghi. Chuyện này coi như xong, nghe rõ chưa!”
Giọng tuy thấp nhưng tiếng gầm khiến nàng ta run rẩy cả người. Nàng ta lau nước mắt, ngoan ngoãn đáp lời, tựa vào cột mà nuốt nước mắt vào trong.
Hóa ra thật sự là không được sao!
