Miếng Mồi
Chương 63:
Dạo gần đây, toàn thể tập đoàn Viễn Giang đều biết tâm trạng của sếp lớn đang rất tệ, mọi người đều làm việc thận trọng, dè chừng, sợ chạm vào vảy ngược của sếp, khiến cơn thịnh nộ không nơi phát tiết kia trút xuống đầu mình.
Trong đó, Đới Thành là người sống khổ sở nhất, mặc dù sếp Từ không nói gì, nhưng Đới Thành biết mình đã làm sai chuyện, anh ta lờ mờ nhận ra rằng, việc vợ sếp đến công ty mà anh ta không báo cho sếp Từ biết ngay lập tức chính là ngòi nổ cho mọi chuyện.
Xe của vợ s?p hiện vẫn đang đỗ dưới hầm công ty, sếp Từ không bảo tài xế lái về nhà thì anh ta cũng chẳng dám nhắc lại.
Anh ta đã họp khẩn với Ban thư ký và lễ tân, chỉ nhấn mạnh đúng một việc: sau này nếu vợ sếp có đến công ty, bất kể anh ta đang làm gì cũng phải báo cho anh ta biết đầu tiên, sau đó anh ta sẽ lập tức báo cho sếp Từ. Nếu sai lầm này lặp lại lần thứ hai, anh ta đoán mình cũng chẳng cần làm nữa, cứ việc cuốn gói mà đi cho rảnh nợ.
Điều Đới Thành không biết là nỗi lo này của anh ta hơi thừa, bởi vì trong suốt thời gian anh ta làm trợ lý đặc biệt cho Chủ tịch sau này, Tô Niệm chưa bao giờ đặt chân đến Viễn Giang thêm một lần nào nữa.
Tân Nhu từ nhà chị họ ở miền Nam trở về, máy bay vừa hạ cánh đã chạy thẳng đến bệnh viện, theo sau là Dịch Hoài An đang cẩn thận bảo vệ cô ấy.
Dịch Hoài An đã nắm thóp được bài của Tân Nhu, ngay ngày thứ hai cô ấy đến nhà chị họ, anh ta đã mò tới tận nơi. Lần này cô ấy có nói gì, quậy phá thế nào anh ta cũng đều chấp nhận hết, đánh không trả tay, mắng không trả lời, lúc nào cũng tươi cười hớn hở.
Trước đây, điều khiến anh ta không nuốt trôi cục tức chính là trong lòng cô ấy luôn đầy ắp hình bóng của gã đàn ông khác, không dành nổi một phân chỗ trống cho anh ta. Còn bây giờ, mặc kệ trong lòng cô ấy có ai, chỉ cần đứa bé trong bụng là của anh ta, con của anh ta gọi cô ấy là mẹ, thì những chuyện khác anh ta đều nhịn được hết, anh ta không tin cô ấy có thể ôm hình bóng gã kia cả đời.
Tân Nhu vừa thấy Tô Niệm đã nổi đóa, khuôn mặt vốn đã nhỏ, mới có mấy ngày mà đã hốc hác hẳn đi, chỉ còn da bọc xương.
Cô ấy ném túi lên sofa, ngồi xuống chiếc ghế mà Dịch Hoài An vừa kéo ra, nâng mặt Tô Niệm lên xoay trái xoay phải ngắm nghía: “Từ Thanh Dục bắt nạt cậu thế nào? Có phải anh ta nghĩ nhà mẹ cậu không còn ai nữa không? Cậu gọi điện bảo anh ta tới đây, để mình hỏi anh ta xem có ai làm chồng kiểu đó không, để vợ mình uất ức đến mức nhập viện thế này.”
Tô Niệm không muốn Tân Nhu phải phiền lòng vì mớ bòng bong này, hơn nữa ở giữa còn có Dịch Hoài An, hiện giờ xem ra Dịch Hoài An cũng quen biết Từ Thanh Dục, nếu Tân Nhu mà biết chuyện chắc chắn sẽ làm ầm lên cho xem.
Cô chỉ nói: “Không có chuyện đó đâu, là tại mình không chú ý nên bị cảm lạnh thôi, có lẽ lâu lắm rồi không bị ốm nên lần này mới gục nhanh thế, cứ dây dưa mãi không khỏi.”
Tân Nhu nửa tin nửa ngờ: “Thật không? Cậu đừng thấy mình đang mang bầu mà coi mình như con ngốc để lừa nhé.”
Tô Niệm cười: “Thật mà, mình lừa ai chứ đâu dám lừa cậu.” Cô nhìn sang Dịch Hoài An đang gọt táo, đánh trống lảng: “Hai người… làm hòa rồi à?”
Dịch Hoài An còn chưa kịp gật đầu, Tân Nhu đã lườm một cái cháy mặt: “Hòa cái gì mà hòa, bọn mình chưa bao giờ ‘hòa’ cả, lấy đâu ra mà làm với chả lại. Anh ta là anh ta, mình là mình, cậu đừng có gộp chung hai bọn mình vào làm một.”
Vẻ mặt Dịch Hoài An tối sầm lại, anh ta hít sâu một hơi, nặn ra nụ cười đáp lời Tô Niệm: “Tôi đang theo đuổi cô ấy.”
Tân Nhu định nói gì đó thêm, nhưng Dịch Hoài An đã nhét miếng táo vừa gọt vào miệng cô ấy, Tân Nhu định đá anh ta, nhưng giờ cứ có đồ ăn vào miệng là cô ấy lại thấy đói, cô ấy cắn một miếng táo, thấy táo cũng ngon nên thôi không thèm chấp anh ta nữa.
Tân Nhu nhìn Tô Niệm: “Bác sĩ nói sao? Chỉ là phát sốt thôi mà sao kéo dài lâu thế?”
Tô Niệm đáp: “Giờ ổn rồi, theo dõi thêm một ngày nữa là mai mình xuất viện được.”
Thực ra cô đã có thể xuất viện từ lâu, nhưng cô cứ trì hoãn mãi vì không muốn, xuất viện rồi cô biết đi đâu? Lại theo anh về nhà sao? Nơi đó vốn chẳng phải nhà của cô, bây giờ cô cũng không cách nào ở chung dưới một mái nhà với anh được nữa, cô đã nhờ Thẩm Mạn tìm nhà giúp, thuê gần công ty, căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, yêu cầu của cô không cao, chỉ cần sạch sẽ và quan trọng nhất là có thể dọn vào ở ngay.
Lúc trước cô xách túi đến nhà anh ở, giờ xách túi đi là xong.
Thẩm Mạn làm việc lúc nào cũng hiệu suất cao, Tô Niệm nhờ buổi trưa thì buổi chiều cô ta đã mang video thực tế của ba căn hộ tới, căn nào cô ta cũng đã đi xem qua, đảm bảo đúng gu của sếp Tô, ban đầu cô ta hơi tò mò tại sao sếp Tô lại đột ngột muốn thuê nhà, nhưng trên đường đến đây nghe được một tin tức gây sốc khiến cô ấy chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện hóng hớt nữa.
Cô ta chạy hớt hải vào phòng bệnh, chống tay vào đầu gối thở hổn hển: “Chị Niệm, nhà họ Tần hình như xảy ra chuyện lớn rồi!”
Tô Niệm đang nằm trên giường bệnh suy tính xem nên xử lý Nhậm Mặc thế nào, bất thình lình nghe Thẩm Mạn nói vậy thì chưa kịp phản ứng: “Sao lại thế?”
Thẩm Mạn mở tin tức trên điện thoại cho Tô Niệm xem: “Vừa có báo đưa tin Tần Thiệu Văn mất liên lạc.”
Để báo chí đưa tin mất liên lạc thì thường là chuyện rất nghiêm trọng, hoặc là bỏ trốn, hoặc là đã bị khống chế, Tần Thiệu Văn là người đứng đầu nhà họ Tần, nếu ông ta xảy ra chuyện thì chín phần mười nhà họ Tần khó mà thoát.
Tô Niệm dạo này sống mơ hồ, không quan tâm nhiều đến chuyện bên ngoài, tin tức này quả thực quá đột ngột, cô hỏi Thẩm Mạn: “Trước đó không có phong thanh gì sao?”
Thẩm Mạn lắc đầu như trống bỏi: “Chẳng phải tuần trước nhà họ Tần vừa mới lấy được miếng đất phía bắc thành phố đó sao, thông cáo báo chí rầm rộ bảo là sẽ xây công viên công nghệ cơ mà, quy mô lớn thế, ai mà ngờ được đúng lúc này nhà họ lại gặp chuyện.” Cô ta nói xong có chút cảm thán nhưng cũng không giấu được vẻ hả hê: “Chị Niệm, nếu không có nhà họ Tần chèn ép nữa, có phải công ty mình sẽ phất lên nhanh lắm không?”
Tô Niệm ngẩn người, nhìn ánh mắt trong trẻo của Thẩm Mạn, đáy mắt cô hiện lên nụ cười khổ, cô không thể nói với cô ta rằng hết nhà họ Tần, thì lại đến nhà họ Từ, dưới sự chèn ép của nhà họ Tần, họ còn không có sức phản kháng, thì thủ đoạn của Từ Thanh Dục chắc chắn còn tàn độc hơn nhiều, nếu cô đoán không nhầm, chuyện nhà họ Tần gặp nạn tám chín phần mười là do anh ra tay, đến nhà họ Tần còn không thoát nổi, thì cô làm sao trốn được.
Việc anh hạ bệ nhà họ Tần vào lúc này là để cho cô xem sao? Để cô biết sự lợi hại của anh, rồi phải ngoan ngoãn thành thật nghe lời, anh bảo đi hướng đông cô không dám đi hướng tây?
Cô lại thấy mình quá tự cao, đối với cô, đối với nhà họ Tô, anh muốn làm gì mà chẳng được, giết một con kiến còn dễ hơn thế, cần gì phải dùng đến cái chiêu giết một người ngăn trăm này.
Cô cũng đã lờ mờ đoán ra được đại khái sự việc năm xưa, ba anh gặp chuyện chắc chắn có liên quan đến nhà họ Tần và cả ba cô nữa, mấy ngày nay cô đi thăm Tô Diệp đều tránh mặt Thái Vân, cô sợ gặp bà sẽ không kìm được mà hỏi về chuyện năm đó, cô vừa muốn biết, lại vừa sợ sẽ biết, để anh có thể thù hận gia đình cô sâu sắc đến thế, chắc hẳn ba cô đã làm chuyện gì đó rất kinh khủng, trong lòng cô, ba luôn là người ba tốt nhất trên đời, bất kể ông đã làm gì cũng không thay đổi được điều đó.
Tô Niệm lướt xem tin tức về nhà họ Tần, đột nhiên nghĩ thông suốt nên làm gì với Nhậm Mặc, rõ ràng cô không đấu lại anh, vậy nên thà lật ngửa bài luôn, cứ để Nhậm Mặc ở lại công ty, ai biết được nếu Nhậm Mặc đi rồi, anh lại cài cắm thêm ai vào nữa.
Vì bây giờ anh nhất quyết không chịu ly hôn, vậy thì hãy tìm cách buộc chặt nhà họ Tô vào với anh, dù cho… cuối cùng cô không giữ được công ty, ít nhất cũng phải tìm cho những người đi theo cô một chỗ dựa tốt, coi như là vẹn cả đôi đường.
Ba căn hộ Thẩm Mạn chọn đều rất ổn, Tô Niệm chọn một căn gần nhất, bảo cô ta ký hợp đồng luôn hôm nay để mai xuất viện là cô có chỗ ở ngay.
