Ta và Tạ Trần Minh vốn có hôn ước từ thuở nhỏ. Hắn ta gian khổ miệt mài đèn sách, ta thì gánh gồng, rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm. Đôi quang gánh làm trĩu vai ta, làm cong cả lưng của ta. Ta tằn tiện chắt chiu nuôi...
Ta và Tạ Trần Minh vốn có hôn ước từ thuở nhỏ.
Hắn ta gian khổ miệt mài đèn sách, ta thì gánh gồng, rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm.
Đôi quang gánh làm trĩu vai ta, làm cong cả lưng của ta.
Ta tằn tiện chắt chiu nuôi hắn ăn học.
Nhưng hắn ta lại cứ chần chừ mãi không chịu cưới ta.
Trước kỳ thi mùa xuân, hắn ta chỉ để lại cho ta một câu hứa suông: “Lưu Âm, đợi ta đỗ đạt công danh, nhất định sẽ dùng kiệu lớn tám người nâng rước nàng về nhà.”
Sau này, hắn ta quả nhiên đỗ trạng nguyên, cũng thực sự lo liệu đủ tiền thuê kiệu lớn tám người nâng.
Chỉ có điều, người được rước về không phải là ta, mà là thiên kim Hầu phủ.
Giữa lúc đau buồn, bà mối gõ cửa nhà ta.
“Hứa cô nương có ở nhà không? Tân khoa trạng nguyên nhờ ta đến dạm hỏi cô nương đây.”