Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật

Chương 109: Tần Suất Đồng Bộ Với Tiếng Thở Dốc… (1)



Lượt xem: 5,737 | Cập nhật: 06/03/2026 01:03

Giang Họa Huỳnh bị xúc tu quấn lấy, mang đến một không gian khác.

[Nồng độ sương đen -10]

Cùng lúc đó, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên như một tín hiệu trấn an, khiến Giang Họa Huỳnh ngay lập tức mềm nhũn người.

Mệt quá…

Kể từ cái chết của Tiffany, diễn biến câu chuyện giống như bị nhấn nút tua nhanh gấp đôi vậy.

Từ việc suýt bị Cepha ăn thịt, thực hiện ‘giấc ngủ ngàn thu’ nơi đáy biển, đến việc phải đối phó với tên sát nhân biến thái, rồi bị Leonid truy sát đến mức phải nhảy hồ, và cuối cùng là hiến tế.

Mọi chuyện cứ dồn dập kéo đến, không cho cô một chút cơ hội để thở.

Nhưng giờ thì khác rồi, Erato đã chấp nhận vật hiến tế.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc ‘y’ sẽ không tùy tiện giết chết cô.

Khi mạng nhỏ đã được bảo đảm, lá gan của Giang Họa Huỳnh lập tức lớn dần lên.

Cô xoay người giữa những xúc tu đang quấn quýt, hai tay ôm chặt lấy một sợi xúc tu to khỏe, đùi tùy ý gác lên vài sợi khác, rồi nghiêng đầu nhắm mắt lại.

“Erato, vị hôn phu yêu dấu của em, để em ngủ một lát đã.”

Erato, kẻ bất chợt bị ôm chặt lấy mấy sợi xúc tu, cứng đờ người trong chốc lát, trầm giọng đe dọa: “Buông ra!”

“Em buồn ngủ quá, mệt quá… chỉ ngủ một xíu thôi mà, cầu xin anh đó…” Giang Họa Huỳnh chẳng những không buông mà còn ôm chặt hơn, dùng má cọ cọ vào xúc tu, thút thít nũng nịu: “Yêu anh… em yêu anh nhất… Erato.”

Nói xong, cô không trụ vững được nữa mà hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Thân thể Erato ẩn sau những xúc tu cứng đờ như một khúc gỗ.

‘Y’ muốn rút xúc tu ra, hung hăng quật cô xuống đất!

Thế nhưng câu nói cuối cùng vừa rồi lại giống như một chiếc móc câu nhỏ đầy ma lực, từng chút một lôi kéo trái tim vốn chẳng còn sắt đá lãnh khốc như trước, rót đầy vào đó thứ tình yêu ngọt ngào đến ngấy người.

[Nồng độ sương đen -5]

Không, ‘y’ tuyệt đối sẽ không tin cô thêm lần nào nữa!

Mỗi lời cô nói, mỗi việc cô làm, chẳng qua cũng chỉ là để tìm cách trốn chạy một lần nữa mà thôi.

‘Y’ tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như trước kia, dễ dàng tin vào những lời nói dối vụng về của cô.

[Nồng độ sương đen +6]

“Erato…”

Giang Họa Huỳnh đang ngủ say lật người, vô thức phát ra một tiếng mê sảng khe khẽ.

[Nồng độ sương đen -2]

Chỉ số hắc hóa của Erato cứ tăng rồi lại giảm, giảm rồi lại tăng, mãi một lúc lâu sau mới dừng lại.

Cuối cùng, tổng chỉ số hắc hóa -9 điểm.

Giang Họa Huỳnh đã ngủ say như chết hoàn toàn không biết rằng mình đã lăn sang vài sợi xúc tu khác, nằm ườn ra như một chiếc bánh mèo, cái bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở.

Erato cúi đầu nhìn cô hồi lâu.

Mái tóc đen dài u ám rũ xuống hai bên má ‘y’, chỉ để lộ đường xương hàm gầy gò sắc sảo và đôi môi ngày càng mím chặt.

Một sợi xúc tu từ sau lưng ‘y’ vươn ra, hướng về phía Giang Họa Huỳnh.

Phần váy bị cuộn lên lộn xộn được xúc tu kéo xuống, che đi nốt ruồi nhỏ xíu nằm dưới xương sườn bên hông cô gái.

Làm xong tất cả, xúc tu dừng lại lơ lửng phía trên Giang Họa Huỳnh, nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, rồi lại bò đến cạnh váy cô.

Một sợi xúc tu khác vươn tới, hai sợi phối hợp ăn ý, nhanh chóng buộc chặt phần gấu váy rộng thùng thình vào chân cô gái, để mặc cho cô có lăn lộn thế nào cũng không bị tốc lên.

Những xúc tu khác cũng không rảnh rỗi.

Chúng không ngừng uốn lượn, những đợt sóng màu tím đen mang theo hơi thở điềm gở nhấp nhô, rất nhanh đã từ một đống “cuộn len” rối rắm biến thành một tấm lưới đan bằng phẳng.

Giang Họa Huỳnh cứ thế nằm ngủ gọn lỏn ở chính giữa, trên người còn được đắp một tấm chăn nhỏ.

Sau khi Erato rời đi, áp lực trong cấm địa lập tức biến mất.

Bernice và Brooke quỳ rạp dưới đất, sau vài cơn co giật dữ dội thì hoàn toàn kiệt sức, ngã nhào xuống sàn.

Toàn thân họ ướt đẫm mồ hôi lạnh, như vừa được vớt từ dưới nước lên, tứ chi lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm.

Một lúc sau, hai người mới gượng dậy thở hắt ra được một hơi.

Nhưng ngay khi họ tưởng rằng buổi tế lễ đã thành công và mọi chuyện đã kết thúc, mặt đất bỗng nứt ra một khe sâu hoắm!

Chẳng kịp có bất kỳ phản ứng nào, lớp vỏ trái đất lật nhào như một con rồng hung dữ, nuốt chửng lấy họ.

Họ sẽ không chết.

Tà Thần sẽ ban cho họ cơ hội được bước vào địa ngục.

Ở nơi đó, họ không thể trốn thoát, không thể dừng lại, chỉ có sự sụp đổ và tra tấn vĩnh viễn không có hồi kết.

Khi Giang Họa Huỳnh tỉnh dậy lần nữa, đã là buooir chiều ngày hôm sau.

Sau một giấc ngủ no nê, cô đã hồi phục hoàn toàn sinh lực.

Trên mặt vẫn còn vết hằn do gối, sắc hồng khỏe khoắn hiện rõ dưới lớp da.

Giang Họa Huỳnh quan sát xung quanh, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng phong cách đồng quê tinh tế.

Chắc hẳn là Erato đã đưa cô đến đây.

Sờ vào chú cá mập nhỏ trong túi, xác định Cepha vẫn còn đang ngủ say, Giang Họa Huỳnh ngẩng đầu gọi một tiếng vào hư không: “Erato, anh có đó không?”

Không có tiếng trả lời.

Cũng may là cảm giác bị nhìn chằm chằm đầy âm lãnh và dính dấp kia vẫn còn đó, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước.

Giang Họa Huỳnh yên tâm vươn vai một cái, quyết định làm quen với môi trường xung quanh trước.

Rất nhanh, cô phát hiện mọi thứ ở đây đều cực kỳ quen mắt, cùng một kiểu biệt thự, cùng một cái hồ…

Dĩ nhiên, cấm địa vẫn tồn tại.

Nhưng chúng lại có chút khác biệt.

Biệt thự rất mới, không hề thấy dấu vết của sự mục nát hay cũ kỹ, cách bài trí vô cùng ấm cúng, có thể thấy chủ nhân của nó chăm chút mỗi ngày.

Môi trường bên ngoài biệt thự cũng không còn vẻ âm u đáng sợ như trước, giống như giây sau có thể diễn ra một bộ phim kinh dị vậy.

Ngược lại, bên ngoài cỏ cây xanh tốt, tràn ngập thảm thực vật xanh mướt và những bông hoa dại rực rỡ, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng chim hót líu lo lảnh lót.

Còn về phần cấm địa…

Giang Họa Huỳnh không thể vào được, cô bị một nguồn sức mạnh vô hình chặn lại ở bên ngoài.

Tóm lại, nơi này giống như một không gian song song, hoặc có thể gọi là thế giới bên trong.

Khi Giang Họa Huỳnh thong thả quay lại biệt thự, trên bàn ăn đã xuất hiện một phần thức ăn tươi ngon.

Không phải là món Tây mà cô đã ăn đến phát ngán, mà là những món ăn quê nhà đủ để khơi dậy cơn thèm ăn của cô!

Giang Họa Huỳnh không đợi được nữa mà ngồi xuống, vui vẻ chống cằm nhìn lên không trung, nụ cười rạng rỡ như hoa, giọng nói ngọt ngào tận xương tủy: “Cảm ơn anh nha, Erato! Em thích lắm.”

Thích thức ăn, hay là thích ‘y’?

Ngay khi ý nghĩ đó hiện lên, Erato đã thầm khinh bỉ chính mình.

Vô ích thôi, bất kể cô có nói gì, ‘y’ cũng sẽ không mủi lòng.

[Nồng độ sương đen -2]

Dần dần, Giang Họa Huỳnh nhận ra có gì đó không ổn.

Cô giống như đã trở thành… thú cưng ảo của Erato?

Giống như một trò chơi mô phỏng, Erato sẽ chuẩn bị sẵn cho cô ba bữa ăn thịnh soạn mỗi ngày, thầu hết mọi việc nhà.

Quần áo bẩn cô thay ra sẽ biến mất vào ban đêm, và ngày hôm sau chúng sẽ xuất hiện sạch sẽ, ngăn nắp trong tủ quần áo, không chỉ thơm tho mà còn có mùi của nắng.

Nhưng ‘y’ chưa bao giờ xuất hiện lần nữa.

Ngay cả khi Giang Họa Huỳnh phát huy tối đa tính khí xấu của một đại tiểu thư kiêu kỳ, cố tình quậy phá biệt thự lung tung beng lên, Erato vẫn không hề có phản ứng.

Chỉ có cái nhìn chằm chằm bám theo như hình với bóng, dính dấp và lạnh lẽo như loài bò sát dán chặt lên da thịt.

Đợi sau khi Giang Họa Huỳnh ngủ say, những đống hỗn độn đó sẽ được Erato dọn dẹp sạch sẽ.

Tính tình tốt đến mức cứ như một viên bạch tuộc nướng để người ta tùy ý nhào nặn.

Có khoảnh khắc, Giang Họa Huỳnh cứ ngỡ đối tượng mình đang công lược không phải là Tà Thần, mà là một “anh ốc” hiền lành nào đó.

Nhưng điều này không những không khiến cô yên tâm, ngược lại cô càng lúc càng lo lắng hơn.

Chỉ số hắc hóa của Erato lúc đầu thỉnh thoảng còn giảm một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã đứng yên không nhúc nhích.

Giữa hai người họ dường như đang rơi vào một cuộc đối đầu thầm lặng.