Miếng Mồi
Chương 65:
Từ Thanh Dục lái xe đưa cô đến dưới lầu công ty, suốt quãng đường cả hai không nói với nhau câu nào, trước khi xuống xe, cô lên tiếng: “Tối nay tôi không về nhà chính đâu, anh tự nghĩ cách mà chống chế đi.” Nói xong, cô nhìn anh với vẻ cười như không cười, nửa giễu cợt nửa đe dọa: “Nếu anh cứ nhất quyết bắt tôi phải về thì cũng được thôi, chỉ sợ tôi lỡ miệng nói ra điều gì không nên nói.”
Từ Thanh Dục vẫn bình thản: “Không đi nhà cũ thì nhớ về nhà sớm, cơ thể em vẫn còn yếu, đừng làm việc quá sức.”
Đáp lại anh là tiếng đóng cửa xe “rầm” một cái, nói rõ cho anh biết là anh không quản được cô, cô muốn về lúc nào là quyền của cô.
Từ Thanh Dục nhìn theo bóng lưng cô xa dần, mới có mấy ngày mà cái áo lông vũ khoác lên người đã thấy lùng bùng, cả người gầy đi trông thấy, nhưng ít nhất trông cô cũng đã có chút sức sống hơn mấy ngày trước, đã biết cãi lại anh rồi, chắc hẳn cũng đang để tâm trí suy tính cách trốn thoát khỏi anh đây mà.
Tô Niệm vừa vào văn phòng không lâu thì Nhậm Mặc gõ cửa đi vào, Tô Niệm giơ tay ra hiệu cho anh ta dừng lại ngay cửa, không được tiến thêm bước nào: “Anh đừng đến tìm tôi vội, tôi vẫn chưa nghĩ xong nên nói chuyện gì với anh đâu, anh cứ nghe theo sự sắp xếp của Từ Thanh Dục là được, chẳng phải anh là người của anh ta sao, anh ta bảo gì thì anh cứ làm nấy đi, anh cũng chẳng cần bày đặt làm vẻ muốn xin nghỉ việc làm gì, dù sao sớm muộn gì công ty này cũng thuộc về anh ta thôi, anh cứ tiếp tục ở lại đi, hà tất phải bày vẽ chuyện rời đi cho mệt thân.”
Nhậm Mặc nghẹn đắng, bao nhiêu lời định nói đều bị chặn lại, anh ta có ấn tượng khá tốt về Tô Niệm, trước đây họ cũng hợp tác rất ăn ý, nếu không có chuyện này xảy ra, chắc chắn họ đã trở thành những người bạn tốt, anh ta cũng từng nghĩ khi cô quay lại công ty, hoặc là cô sẽ mắng anh ta một trận té tát, hoặc là đuổi thẳng cổ, duy chỉ có việc cô bình thản chấp nhận tất cả thế này là anh ta chưa từng ngờ tới, khiến anh ta đến một lời xin lỗi cũng không thốt ra được.
Tô Niệm không cần lời xin lỗi của Nhậm Mặc, cô chẳng cần lời xin lỗi của bất kỳ ai, lời xin lỗi chỉ dành cho những người mong muốn nhận được sự tha thứ, còn cô thấy mình chẳng việc gì phải tha thứ cho ai, và chắc họ cũng chẳng cần sự tha thứ của cô, là do cô kém cỏi, định đi lừa người hóa ra lại bị người lừa, ván này cô chấp nhận thua.
Cô bảo đến công ty để xử lý công việc, nhưng thực chất tâm trí chẳng để vào đâu được, ngoài trời trời dần sập tối, văn phòng bên ngoài cũng bắt đầu yên tĩnh trở lại. Thẩm Mạn gõ cửa hỏi cô có cần đặt cơm tối không, Tô Niệm bảo không cần, bảo cô ta mau về, đừng ở lại đây bám trụ với cô nữa, cô cũng sắp về rồi.
Đợi đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, cô mới rời công ty, ánh mắt lướt qua những chiếc xe đỗ bên đường, cô tùy tiện vẫy một chiếc taxi, bảo tài xế dừng ở một quán bar gần nhất, cô không muốn về cái nơi gọi là nhà kia, cũng hơi sợ cảm giác phải ở một mình, chi bằng cứ ném mình vào cái không khí ồn ào náo nhiệt, nhìn người khác vui vẻ, có lẽ lòng mình cũng sẽ dần ấm lên.
Cô ngồi ở một góc khuất nhất, không ai làm phiền, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp nhạc, nhấm nháp ly rượu một cách chậm rãi, cô không ngốc đến mức định mượn rượu giải sầu, cô biết tửu lượng của mình đến đâu, chỉ là muốn uống chút gì đó để nới lỏng dây thần kinh đang căng như dây đàn và dọn dẹp cái đầu óc rối bời.
Nhưng không biết là do rượu tối nay quá mạnh hay do cơ thể cô vừa mới hồi phục nên không chịu nổi nhiệt, mới chưa hết nửa ly mà đầu óc đã thấy quay cuồng, chuếnh choáng.
Cô vịnh tay vào bàn định đứng dậy ra về thì vô tình va phải một người vừa đi tới, cô vội vàng nói: “Xin lỗi.”
Lâm Viễn vốn định cứ thế đi qua, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đang ửng hồng vì men say kia, ánh mắt anh ta lóe lên, dừng bước hỏi han: “Cô có sao không?”
“Tôi không sao.” Tô Niệm nhìn về phía anh ta rồi sững người.
Áo đen quần đen, kính gọng vàng, đôi mắt đào hoa ẩn hiện nụ cười dịu dàng, anh ta… trông rất giống Từ Thanh Dục ở một khoảnh khắc nào đó.
Lâm Viễn thấy cô ngẩn ngơ, lại tiến gần thêm một bước, thấp giọng hỏi: “Cô gái, cô không sao chứ? Cô đi một mình à? Có cần tôi giúp gì không?”
Từ Thanh Dục sải bước đi tới, vòng tay ôm lấy cái eo đang lảo đảo của Tô Niệm, ôm cô vào lòng với tư thế như đang khẳng định chủ quyền: “Cô ấy không đi một mình, cảm ơn anh đã quan tâm.”
Vừa thấy Từ Thanh Dục, sự bực bội kìm nén trong lòng Tô Niệm bắt đầu trào dâng.
Cô giận vì sự xuất hiện đột ngột của anh, đừng tưởng cô không biết anh cho người theo dõi mình, cô cũng giận bản thân vì lúc này nhìn thấy ai đó mà vẫn có thể liên tưởng đến anh, càng giận hơn là vừa vào vòng tay anh, cơ thể cô đã tự động điều chỉnh tư thế để hòa hợp với anh, cô đẩy cánh tay anh ra: “Tôi đi một mình đấy, anh đừng có mà xen vào.”
Từ Thanh Dục siết chặt không buông: “Em không biết bây giờ mình không được uống rượu sao?”
Tô Niệm thách thức: “Tôi biết chứ, tôi không đến đây để uống rượu, tôi đến để tìm mối mới đấy.”
Giọng Từ Thanh Dục lạnh lẽo như từ hầm băng: “Em tìm được rồi à?”
Tô Niệm nhìn sang Lâm Viễn vẫn đang đứng đó không chịu đi, ánh mắt lúng liếng, nở một nụ cười đầy quyến rũ với anh ta, rồi ngước đầu nhìn Từ Thanh Dục: “Tìm được rồi.”
Trong đáy mắt Từ Thanh Dục lập tức hiện lên một luồng ý lạnh đáng sợ.
