Miếng Mồi

Chương 66:



Lượt xem: 1,462 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Trên xe không thể dùng từ yên tĩnh để mô tả được nữa, Thôi Lộ thậm chí không dám thở mạnh, hai người ở ghế sau mỗi người chiếm cứ một góc, ở giữa cứ như bị ngăn cách bởi một vực thẳm vạn trượng, ai nấy đều nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng nói với nhau câu nào, hệ thống sưởi trên xe bật rất mạnh, nhưng không khí còn lạnh lẽo hơn cả hầm băng.

Thôi Lộ không khỏi lẩm bẩm trong lòng, hai người này cãi nhau cũng đã quá lâu, chẳng phải các cặp tình nhân cãi vã thường chỉ là một kiểu gia vị tình yêu thôi sao, sao đến lượt hai người này lại làm thật thế kia? Đây là tính chiến tranh lạnh đến cùng hay gì? Rõ ràng trước đó tình cảm còn tốt đến thế, đi công tác người này chạy đến thăm người kia, quấn quýt còn hơn cả mật ngọt, vậy mà mới bao lâu đã lao dốc không phanh, ánh mắt chị dâu nhìn anh Ba bây giờ chẳng khác nào muốn phóng dao cả.

Cuộc sống hôn nhân có vẻ hơi đáng sợ, thôi thì anh ta cứ độc thân cho lành, độc thân rất tốt, không hại thân cũng chẳng đau lòng, một mình ăn no cả nhà chẳng chịu đói, thế mới sướng chứ.

Trán Tô Niệm tựa vào lớp kính cửa sổ lạnh lẽo, nhìn ánh đèn của vạn hộ bên ngoài, ánh mắt hỗn độn có chút mịt mờ, trước đây dù sống gian nan, mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều lo lắng tiền bạc, vì công ty, nhưng ít nhất còn có mục tiêu và động lực, bây giờ mục tiêu không còn, con đường phía trước đối với cô là một mảnh đen kịt, cô cũng không biết mình sẽ đi về đâu, làm gì dường như cũng chẳng còn ý nghĩa.

Điện thoại bỗng rung lên một tiếng, Tô Niệm hơi hoàn hồn lại, cô nhấn vào xem, là thông báo có bạn mới được thông qua, kèm theo một dòng tin nhắn: [Tôi là Lâm Viễn].

Vừa nãy ở quán bar, ngay trước mắt anh, cô đã xin WeChat của người lạ đó, người nọ cũng phối hợp đưa mã QR cho cô quét, lúc ấy có lẽ do men rượu bốc lên đầu, cô muốn dùng cái trò trẻ con đó để khiêu khích anh, tuy nhiên, cô cũng đã thỏa nguyện khi thấy mặt anh đen lại, nghĩ cũng đúng, có lẽ anh cảm thấy lòng tự trọng đàn ông bị xâm phạm, dù sao cô vẫn còn mang danh nghĩa vợ anh, chẳng ai thích bị cắm sừng cả, tuy cô không có ý định phát triển gì với một người lạ, nhưng thấy mặt anh đen như nhọ nồi, cô vẫn cảm thấy khá hả dạ.

Tô Niệm không có thói quen để người lạ trong WeChat, ngón tay cô dừng lại trên ảnh đại diện đó, phân vân giữa việc cứ để lại hay là xóa đi, dù sao cô cũng vừa mới lợi dụng người ta.

Đột nhiên, một cánh tay đưa tới giật lấy điện thoại, có người đã thay cô đưa ra quyết định, Từ Thanh Dục trực tiếp nhấn nút xóa.

Động tác của anh quá nhanh, đến khi Tô Niệm phản ứng lại thì điện thoại đã nằm lại trong tay cô, Tô Niệm tức giận ném điện thoại về phía anh, anh dựa vào cái gì mà động vào điện thoại của cô?

Từ Thanh Dục nhặt điện thoại lên, đưa ra lý do của mình: “Anh không buông tay thì em có tìm được mối tiếp theo cũng vô dụng thôi, vậy nên giữ hắn lại làm gì.”

Tô Niệm tức đến phát điên: “Thôi Lộ, dừng xe!”

Cô chọc không nổi thì cô trốn không nổi chắc?

Từ Thanh Dục thản nhiên: “Không cần dừng.”

Trên đầu Thôi Lộ bắt đầu rịn mồ hôi, anh ta rốt cuộc phải nghe lời ai đây? Hai người đánh nhau thì cứ đánh, làm ơn đừng lôi tôi vào được không, cuối cùng, anh ta quyết định ai trả lương thì nghe người đó, anh ta âm thầm tăng tốc, về đến nhà là tốt rồi, về nhà rồi hai người muốn đánh đến long trời lở đất thế nào cũng không liên quan đến anh ta nữa.

Thôi Lộ lái xe nhanh, lặn cũng nhanh, xe vừa dừng trong sân, Từ Thanh Dục xuống xe, Tô Niệm ngồi im trên xe không nhúc nhích, Từ Thanh Dục vòng qua đầu xe, đi tới mở cửa, cúi người nhìn cô: “Em tự xuống hay để anh bế?”

Tô Niệm hằn học nhìn anh, cô không động, anh cũng không động, Từ Thanh Dục đưa tay định bế, Tô Niệm đẩy anh ra rồi tự mình xuống xe, hai người một trước một sau đi vào nhà, người tuyết dưới gốc cây ngô đồng vẫn chưa tan, đôi mắt và khuôn miệng cong cong như đang cười hì hì nhìn bọn họ, trông giống như một sự mỉa mai to lớn.

Tô Niệm đi ngang qua người tuyết mà không thèm liếc mắt lấy một cái, đi được vài bước, cô lại quay người đi ngược lại, giáng một cước vào người tuyết, người tuyết ngã chỏng gọng trên mặt đất, nụ cười trên mặt cũng vỡ vụn, tan tành thành những khối tuyết lộn xộn, Tô Niệm vốn định giẫm thêm một cái nữa, chân đã giơ lên nhưng rốt cuộc không hạ xuống, cô phẩy tay áo, sải bước vào nhà, ngay cả giày cũng không thay, tùy tiện tìm một phòng ngủ đi vào rồi khóa trái cửa, cô tựa lưng sau cánh cửa, quẹt đại vệt nước ẩm ướt nơi khóe mắt, rồi lại cười nhạo một tiếng, cảm thấy bản thân thật quá ủy mị.

Mất ngủ nửa đêm, rồi lại ngủ chập chờn nửa đêm còn lại, sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cô uống cạn một ly cà phê, ăn đại chút bữa sáng rồi ra khỏi cửa, người tuyết bị cô đá nát tối qua, bây giờ lại đứng vững chãi dưới gốc cây, nụ cười trên mặt dường như còn rạng rỡ hơn, Tô Niệm lại bồi thêm một cước nữa, cô muốn xem xem là anh đắp người tuyết dễ hơn, hay là cô đá người tuyết dễ hơn.

Từ Thanh Dục đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn cô đá xong rồi bỏ đi, trong mắt hiện lên chút ý cười nhạt, nhưng sau đó lại phủ thêm một tầng chua xót, cách đây không lâu, cô còn ôm cổ anh, nũng nịu nói rằng sao anh lại tốt đến thế. Hiện bây giờ, liếc nhìn anh nhiều thêm một cái có lẽ cô cũng thấy chán ghét.