Miếng Mồi
Chương 67:
Hai người ở chung dưới một mái nhà, muốn không chạm mặt cũng không quá khó, huống hồ ngôi nhà này lớn như vậy, mỗi người chiếm cứ một phòng, hoàn toàn có thể né tránh đối phương một cách dễ dàng.
Người không muốn gặp không lượn lờ trước mặt, sự bài xích của Tô Niệm khi quay về Tuyết Lâm Uyển đã không còn lớn như lúc đầu nữa, ngoại trừ cái người tuyết chướng mắt kia.
Lần nào cô đá xong, đến tối hoặc sáng hôm sau nó sẽ lại được đắp lại đàng hoàng, đứng đó cười với cô, cười đến mức khiến người ta bốc hỏa, dạo này trời quá lạnh, cả ngày âm u, mặt trời chẳng ló dạng được bao lâu nên tuyết mãi không tan được, ó đôi khi Tô Niệm nhìn người tuyết cười toe toét đó, cô chỉ muốn bê một chậu nước nóng ra dội cho nó tan chảy luôn cho rồi, để xem anh còn đắp được nữa không, anh rảnh rỗi quá mức rồi đấy, nhưng rồi cô lại thấy như vậy có chút tàn nhẫn, mặc dù nó chỉ là một người tuyết.
Thứ Sáu là sinh nhật của Thi Lâm, Thi Lâm không thích tổ chức rầm rộ, sinh nhật chỉ cần cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên là được. Bà đã gọi điện cho hai người từ mấy ngày trước, dặn rằng thứ Sáu dù có việc lớn bằng trời cũng phải về nhà cũ ăn cơm.
Trước đây bà đã gọi vài lần bảo họ về ăn cơm, nhưng hai người kẻ đẩy người đùn, nhất quyết không về, hôm nay nếu còn không đến thì sau này cũng đừng gọi bà là “mẹ” nữa, mặc dù Tô Tô đã không còn gọi bà như thế, mỗi lần gọi điện đều dùng từ ‘ngài’ để thay thế, lời lẽ khách sáo vô cùng, khiến lòng bà cứ thấp thỏm không yên, bà cảm thấy đứa trẻ này như đang muốn hướng tới việc ly hôn vậy.
Thi Lâm hỏi dì Phương: “Hai đứa nó vẫn không nói chuyện với nhau à?”
Dì Phương đáp: “Nói chung lúc có mặt tôi ở đó, tôi chưa thấy chúng nói với nhau câu nào.” Nghĩ đến dì Phương lại muốn cười: “Hai đứa còn chấp nhặt vì một cái người tuyết nữa chứ, một đứa đắp một đứa đá, đá xong lại đắp, đắp xong lại đá. Cái người tuyết đó cũng tội nghiệp, chẳng đụng chạm đến ai mà cứ bị hành hạ, may mà mấy hôm nay trời ấm lên, tuyết tan hết rồi, chứ không chắc còn chấp nhặt nhau tiếp, tôi cũng thấy nhẹ lòng thay cho người tuyết kia.”
Thi Lâm vừa buồn cười vừa bực: “Thế còn chuyện ngủ nghê?”
Dì Phương nói: “Chẳng ai về phòng chính ngủ cả, mỗi người ngủ một phòng khách, lại còn là hai phòng xa nhau nhất hành lang nữa chứ, một người đầu hành lang này, một người đầu hành lang kia.”
Thi Lâm càng lo lắng hơn, vợ chồng trẻ lục đục, phải ngủ cùng nhau mới có cơ hội làm hòa, đây đến cả ngủ cũng không chung giường thì lòng dạ chẳng phải càng ngày càng xa cách sao.
Bà hạ thấp giọng hỏi dì Phương: “Chị nói xem liệu có phải Thanh Dục trêu hoa ghẹo nguyệt gì bên ngoài không?”
Dì Phương khẳng định chắc nịch: “Cái đó không thể nào, Thanh Dục không bao giờ làm chuyện đó.”
Thế thì Thi Lâm thực sự không nghĩ ra được vì lý do gì mà hai đứa lại căng thẳng đến mức này.
Dì Phương nói tiếp: “Nhưng chắc chắn là Thanh Dục đã làm gì đó đắc tội với Tô Tô rồi, bây giờ cậu ấy không cho tôi làm bữa sáng nữa, toàn tự tay làm thôi, còn dặn không được nói cho Tô Tô biết, bảo là nếu Tô Tô biết chắc chắn sẽ không ăn.”
Thi Lâm thở dài một tiếng: “Cái tính bướng bỉnh đó của nó y hệt bố nó, dù biết mình sai cũng không chịu nói một câu xin lỗi, chỉ biết lầm lũi làm việc, con gái ai chẳng thích kiểu người dịu dàng, ăn nói ngọt ngào, biết dỗ dành, nó cứ trưng cái bộ mặt lạnh lùng ra, lời xin lỗi cũng không nói, thì làm nhiều đến mấy cũng có ích gì đâu.”
Dì Phương cười: “Chị cũng đừng lo lắng quá, hai đứa càng chấp nhặt nhau chứng tỏ càng quan tâm đến đối phương, chứ nếu một ngày nào đó ai nấy đều như không có chuyện gì, không chấp nhặt cũng chẳng cãi vã, muốn sao cũng được thì lúc đó mới thực sự hỏng chuyện.”
Thi Lâm cũng chỉ biết tự an ủi mình như vậy.
Tô Niệm định từ chối bữa tối nay, nhưng những lý do cô có thể dùng đều đã dùng hết, cô nán lại công ty một lúc, rồi qua bệnh viện thăm Tô Diệp, Tô Diệp hiện tại đã có thể tự tựa vào đầu giường một lát, cũng có thể phát ra vài âm tiết đơn giản, giống như một đứa trẻ sơ sinh, dường như mỗi ngày đều mang lại chút bất ngờ.
Thái Vân nhìn thấy cô, quan sát kỹ vài lượt: “Cuối cùng cũng không trốn mẹ nữa nhỉ.”
Tô Niệm né tránh trọng tâm: “Con trốn mẹ hồi nào đâu.”
Thái Vân nói: “Trốn hay không tự con biết rõ.”
Tô Niệm kéo Thái Vân ra ngoài phòng bệnh, ngập ngừng một lúc: “Mẹ, trước đây ba con…”
Thái Vân ngắt lời cô: “Từ Thanh Dục ngả bài với con rồi à?”
Tô Niệm sững người: “Cũng coi như là đã ngả bài.” Cô khựng lại một chút rồi hỏi tiếp: “Chuyện ba anh ta xảy ra có phải liên quan đến nhà mình không?”
Xem ra Từ Thanh Dục chưa nói hết mọi chuyện, Thái Vân nói: “Có liên quan hay không thì cũng là chuyện của thế hệ trước, không liên quan đến con, con chỉ cần nhớ kỹ một điều, bất kể ba con đã từng làm gì, ông ấy vẫn là ba của con.”
Giọng Tô Niệm khản đặc: “Con biết.”
Thái Vân nói: “Con không cần đi điều tra chuyện cũ, cũng đừng hỏi mẹ, mẹ sẽ không nói cho con biết đâu, biết rồi cũng chẳng có ích gì cho con cả. Mẹ đã bảo con bán công ty đi từ sớm mà con không nghe, cứ nhất quyết muốn tự mình gánh vác, con xem một đứa con gái như con, tốn công sức làm gì, bây giờ thì hay rồi, bị người ta lừa rồi chứ gì, mẹ tát con cái đó vẫn còn nhẹ, để con bớt cái thói việc gì cũng giấu mẹ, gan to bằng trời, nói kết hôn là kết hôn luôn. Con có biết cậu ta là ai không mà kết, mẹ nghĩ lại vẫn thấy giận, con tưởng nói với mẹ thì mẹ sẽ hại con hay sao.”
Tô Niệm cúi đầu, không còn gì để nói, cô quả thực đáng bị mắng.
Thái Vân mắng xong thì cũng thôi: “Được rồi, đừng có trưng cái bộ mặt thảm hại đó ra nữa, công ty nếu cậu ta muốn thì con cứ đưa cho cậu ta, tranh giành cũng vô ích, con căn bản không đấu lại cậu ta đâu, nhà họ Tần gia sản lớn như thế mà sụp đổ cũng chỉ trong vài ngày, cái cục tức này cậu ta đã nhịn bao nhiêu năm, con cũng phải để cậu ta xả ra chứ.”
Lòng Tô Niệm lạnh toát, mẹ cô là người hay chấp nhất nhất, vậy mà bà lại có thể không nói lời nào mà trực tiếp nhận thua, vậy nên có phải thực sự năm đó ba đã làm chuyện gì không tốt không?
Thái Vân kéo cô vào một góc không người: “Con định thế nào?”
Tô Niệm mím môi, khẽ nói: “Con muốn ly hôn, nhưng anh ta không đồng ý.”
Thái Vân cũng có thắc mắc: “Theo lý mà nói, cậu ta biết rõ bố con là ai mà vẫn kết hôn với con, chuyện này vốn dĩ đã rất kỳ lạ rồi. Nếu cậu ta muốn thứ gì từ nhà họ Tô, với thực lực và thủ đoạn hiện tại của cậu ta, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao, hà tất gì phải đi một vòng lớn như vậy để mưu đồ một cuộc hôn nhân. Lúc đó mẹ nói chuyện với cậu ta, cậu ta bảo kết hôn với con vì thích con, mẹ thì mẹ chẳng tin lời cậu ta đâu. Tình cảm của đàn ông có thể sâu đậm đến mức nào chứ, huống hồ ở giữa còn có mối thâm thù đại hận lớn như vậy, ai biết được cậu ta đang tính toán cái gì, lòng dạ của thằng nhóc đó quá sâu.”
Vai Tô Niệm cứng đờ, lòng càng lạnh hơn.
Thái Vân thấy mình hơi lỡ lời nên kịp thời dừng lại, chuyển chủ đề: “Hồi đó mẹ có đòi cậu ta hai căn nhà ở Vân Thiên Uyển, với một khoản tiền, cậu ta đưa cũng dứt khoát lắm.”
Tô Niệm cuống quýt: “Sao mẹ lại đi đòi anh ta những thứ đó?”
Thái Vân lườm cô: “Sính lễ, hiểu không? Cậu ta đã kết hôn với con thì bất kể vì lý do gì, những thứ cần bỏ ra cậu ta vẫn phải bỏ ra.”
“Mẹ trả lại đi.”
“Không trả lại được nữa, nhà mẹ bán rồi, cùng với khoản tiền đó, mẹ đã mở cho con một tài khoản ở nước ngoài rồi gửi vào đó, đủ để con sống sung túc nửa đời còn lại. Nếu con muốn ly hôn thì cứ dây dưa với cậu ta một thời gian, kiểu gì cũng có cách ly được thôi, đến lúc đó chúng ta đưa Tô Diệp ra nước ngoài, rời xa những thị phi ở Nam Hoài này, sống một cuộc đời thanh tịnh.”
Tô Niệm hồi lâu không nói nên lời.
Thái Vân biết cô đang nghĩ gì: “Con có gì mà ngại lấy chứ, hai đứa kết hôn bao lâu nay, chẳng lẽ con không cho cậu ta ngủ à, e là ngủ đến phát chán rồi ấy chứ, đó là thứ con xứng đáng được nhận.”
Tô Niệm kìm giọng hét lên: “Mẹ!”
Thái Vân mất kiên nhẫn: “Con đừng có nghĩ là mẹ đang bán con, cái khí tiết đó đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Những gì nắm được trong tay mới là quan trọng nhất.” Bà lại hạ giọng, chân thành khuyên nhủ: “Con thử nghĩ xem, chúng ta ra nước ngoài, con cầm tiền của cậu ta để bắt đầu cuộc sống mới, đi nuôi bồ nhí hay trai bao cũng được, nếu cậu ta mà biết được, chắc cũng tức đến hộc máu, coi như là trả thù cho việc cậu ta cướp công ty.”
Tô Niệm lặng đi một giây, rồi vì tức quá mà bật cười, cười xong lại muốn rơi nước mắt, chuyện này rốt cuộc là cái quái gì vậy.
Hai mẹ con không ai thuyết phục được ai, lại một lần nữa tan rã trong không khí không mấy vui vẻ.
