Triền Chi
Chương 12:
Tại sao Vân Chi lại ở trên quận?
Sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, nàng đã hạ quyết tâm phải vạch trần thân phận sơn phỉ của Lục Ly. Đặc biệt là sáng sớm vừa ngủ dậy đã nhận được tin, tên phỉ kia thế nhưng lạ phong tỏa cả Vân thành.
Hắn còn rầm rộ ban lệnh cấm, lấy danh nghĩa mỹ miều là bảo vệ sự an nguy của dân chúng.
Dân chúng dường như không có tâm lý bài xích gì với việc này, thậm chí còn khá ủng hộ, nói rằng ít nhất có thể đảm bảo sơn phỉ sẽ không bất ngờ đột kích huyện như đêm hôm đó nữa. Bởi vì hiện giờ tại cổng thành đã dựng thêm đài quan sát, nếu có sơn phỉ đến, quan phủ sẽ biết trước rồi phái binh chống trả. Như vậy có thể bảo đảm không gây nguy hiểm cho dân chúng trong thành.
Nghe thì có vẻ rất có lý, nếu không phải Vân Chi biết rõ sơn phỉ đang ở ngay trong thành thì cái lý do này đến cả nàng cũng suýt tin.
Việc tố cáo lên trên càng không thể chậm trễ. Nhất là khi biết tin phụ thân nàng có khả năng bị giữ lại trên quận, nàng kiểu gì cũng phải đi một chuyến.
Khi biết Lý Thiết hôm nay sẽ lên quận, Vân Chi đã giấu Tần thị đi tìm hắn ta, nài nỉ hắn ta đưa mình theo cùng.
Lý Thiết gửi thư về Vân phủ vốn ý định là để sư mẫu cùng mọi người không cần lo lắng, hắn ta sẽ đến quận thăm dò tình hình.
Chẳng ngờ lại dẫn đến việc Vân Chi muốn đi cùng.
Lý Thiết đã từ chối mấy bận nhưng vẫn không xong, đành để Vân Chi cải trang thành ngục tốt cùng đi.
Ít ra như vậy có thể ra khỏi huyện, lại đi cùng đám ngục tốt trong huyện, không cần lo gặp phải sơn phỉ của núi Phù Phong mà không có sức phản kháng.
Công văn không có tên Vân Chi, nhưng Lý Thiết dù sao cũng có chút quan hệ nên có thể đưa nàng đi theo. Tuy nhiên phủ nha thì thực sự không vào được.
Vì vậy nàng mới cứ nán lại mãi trước cổng phủ nha.
Như hòn đá vọng phu đứng ngóng trước cổng lớn, Vân Chi có chút rầu rĩ, nàng khó khăn lắm mới đến được đây, vậy mà lại không vào được.
Lúc này tiếng vó ngựa lọc cọc, đằng kia có người cưỡi ngựa đi tới, Vân Chi theo bản năng liếc nhìn một cái, tiên y nộ mã.*
*tiên y nộ mã: miêu tả vẻ ngoài hào nhoáng, phong lưu và đầy khí thế của những nam tử trẻ tuổi thời xưa.
Nàng cảm thấy có chút quen thuộc, liền hơi nghiêng đầu, muốn nhìn kỹ thêm một chút.
Sau đó Vân Chi liền xác định được, đó là người nàng quen.
Công tử của Quận thủ, vị trước đó đã nghị thân với nàng.
Vân Chi đã gặp hắn ta vài lần.
Nếu là trước đây, tình cờ gặp vị lang quân đã nghị thân thế này, Vân Chi nhất định sẽ đỏ mặt thẹn thùng mà chạy đi mất.
Nhưng lúc này nàng nào còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều như vậy? Đầu óc nàng chỉ nhỏ xíu, chỉ nghĩ được một hướng thôi.
“Tiểu Dương đại nhân.”
Chẳng chút do dự, nàng chạy nhỏ về phía đó.
Một giọng nói thanh thanh mềm mại cất lên, Dương Thừa An thần sắc khựng lại.
Khoảng cách hơi xa, lại không để ý đến người đứng trước cổng phủ, Dương Thừa An vừa rồi không nhận ra nàng.
Hắn ta chỉ thấy kẻ đứng trước cổng phủ kia dáng người nhỏ nhắn khác thường, đang thầm nghĩ cái vóc dáng nhỏ thó này mà cũng chiêu mộ làm nha dịch được thì đúng là có chút lạ lùng.
Nhưng khi nàng quay người lại, hắn ta đã bị đôi mắt hạnh sáng long lanh kia làm cho sững sờ.
Làn da trắng ngần như băng tuyết, đôi mày mắt cong cong.
Hắn ta vốn biết Chi Chi có một nhan sắc hiếm có thế gian.
Một năm trước, lần đầu tiên Dương Thừa An nhìn thấy Chi Chi, hắn ta đã động lòng với nàng. Hắn ta tự nhận mình là người biết kiềm chế, nhưng hôm đó lại hoàn toàn mất hết chừng mực, sai người đi theo đuôi, đi thăm dò để biết phủ đệ của nàng. Biết nàng còn là khuê nữ, hắn ta liền đêm hôm về phủ, bẩm báo với phụ thân muốn nghị thân.
Sau này mỗi lần gặp mặt, hắn ta đều không thể rời mắt được.
Hôm nay dù vận nam phục nhưng dáng điệu vẫn thướt tha, vòng eo nhỏ nhắn của nữ nhân càng thêm phần kinh diễm.
Vẫn là nên sớm rước về nhà mới được, Dương Thừa An thầm nghĩ, trưởng thành quyến rũ thế này, để ở bên ngoài hắn ta không yên tâm.
Hắn ta xoay người xuống ngựa, quăng dây cương cho gã sai vặt bên cạnh, rồi bước về phía Chi Chi.
“Đến sao không báo một tiếng, cứ trực tiếp vào phủ đợi ta là được.”
Mặt mày dịu dàng, Dương Thừa An đưa tay về phía nàng.
Dương phủ không nằm ở hậu viện của phủ nha, mà là một tòa nhà được sắm sửa ở phía đông thành. Còn hậu viện phủ nha đã được Dương Chính Đức sửa thành khu nghỉ ngơi cho quan lại. Dương Thừa An là đích tử của Dương Chính Đức, đương nhiên cũng không ở trong phủ nha.
Vân Chi nhìn chằm chằm bàn tay đang tiến lại gần, ngẩn người ra. Có một khoảnh khắc nàng muốn né tránh ngay lập tức, nhưng lại cảm thấy làm vậy có chút không hay, Tiểu Dương đại nhân là người hiểu lễ nghĩa, là bậc quân tử, chắc chắn sẽ không đường đột mạo phạm mình.
Nếu nàng né tránh, chẳng phải là đang ngầm ám chỉ rằng hắn ta làm vậy là không đúng sao?
Đầu bỗng nhiên cảm nhận được một chút lực. Vân Chi ngước mắt nhìn hắn ta, hơi lùi lại một bước.
“Đừng cử động,” Tay Dương Thừa An rất nhẹ, bị đôi mắt hạnh trong vắt kia cứ nhìn chằm chằm kèm theo vẻ hoang mang, dường như đang trách ‘Tiểu Dương đại nhân sao ngài lại thế này’…
Hắn ta không nhịn được giải thích một câu: “Mũ của nàng bị lệch rồi.”
Vân Chi lúc này mới phản ứng lại, hóa ra đối phương đang đưa tay chỉnh lại mũ cho mình. Trong lòng khẽ thở phào, nàng đã bảo mà, Tiểu Dương đại nhân không phải hạng người tay chân táy máy như vậy.
Hôm nay nàng mặc bộ đồ ngục tốt, là nhờ Lý lão đại lấy cho một bộ mới. Những thứ khác thì ổn, chỉ có kích cỡ là hơi lớn, Vân Chi phải xắn ống tay và ống quần lên mấy vòng mới miễn cưỡng mặc được.
Vả lại cái mũ này cũng to nữa.
Mặt Vân Chi nhỏ, đầu cũng nhỏ, cái mũ nặng nề này đội lên đầu, nhìn thoáng qua đã che mất nửa khuôn mặt.
Cũng khó trách Tiểu Dương đại nhân nhìn không thuận mắt nên mới đưa tay chỉnh giúp.
Vân Chi đưa đôi tay nhỏ bé ôm lấy mũ của mình, cũng tự chỉnh lại: “Đa tạ Tiểu Dương đại nhân.”
Dương Thừa An mỉm cười.
Hắn ta thực ra không thích người khác gọi mình là Tiểu Dương đại nhân cho lắm.
Nhưng giọng nói của Chi Chi mềm mại vô cùng, nói gì cũng như mang theo vị ngọt ngào nũng nịu, nhất là khi gọi hắn ta là Tiểu Dương đại nhân, vừa duyên dáng vừa quyến rũ, khiến người ta không khỏi đắm chìm.
“Tiểu Dương đại nhân, ngài có biết phụ thân ta ở đâu không? Mấy ngày trước ông ấy lên quận rồi từ đó không thấy về, có người nói ông ấy xảy ra chuyện, rốt cuộc là sao vậy, ngài có thể giúp ta nghe ngóng được không?” Vân Chi càng nói càng gấp, khuôn mặt trắng nõn vì lo lắng mà ửng hồng, giống như trái đào non chín mọng, khiến người ta muốn đưa tay lên véo một cái.
Nhưng Dương Thừa An tất nhiên là kìm lại được, sau khi cưới thiếu gì thời gian.
“Nàng đừng vội.”
Vừa gặp nàng, Dương Thừa An đã đoán được mục đích nàng đến đây, lúc này nghe nàng nói vậy cũng không cảm thấy bất ngờ: “Vân bá phụ quả thực có xảy ra một số chuyện.”
“Thật sự… xảy ra chuyện rồi sao…” Vân Chi lẩm bẩm, thần sắc ngẩn ngơ. Dù khi đến đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe Tiểu Dương đại nhân tận miệng nói ra, nàng vẫn có chút không thể chấp nhận được.
Sao lại xảy ra chuyện được chứ? Phụ thân nàng ngày nào cũng cần cù chăm chỉ, sao lại xảy ra chuyện được?
“Chi Chi không cần lo lắng, không phải chuyện gì lớn lao đâu. Chỉ là có chút công vụ chưa điều tra rõ ràng, tạm thời bị giữ ở trong đại ngục.”
Vừa nghe thấy hai chữ “đại ngục”, tim Vân Chi đã run lên bần bật, đã bị nhốt vào đại ngục rồi mà còn bảo không phải chuyện lớn sao?
Trong nhận thức của Vân Chi, bị hạ ngục là chuyện vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là đại ngục của quận. Trước đây nàng từng nghe phụ thân nói, nơi quận nha giam giữ đều là trọng phạm, loại bị tịch thu tài sản rồi chém đầu, vậy mà giờ phụ thân nàng lại bị nhốt vào đó.
Nhưng phụ thân nàng là quan viên triều đình, tại sao nói hạ ngục là hạ ngục ngay được chứ?
Phải làm sao đây, phải làm sao đây?
“Ta có thể, có thể gặp phụ thân ta một lát được không?” Giọng nói run rẩy, nghe ra được nàng đang thực sự hoảng loạn.
Đối với yêu cầu của Vân Chi, Dương Thừa An tự nhiên không hề từ chối.
Gạt bỏ quan hệ hai nhà sang một bên, bản thân Dương Thừa An là Tuần kiểm của quận, chức quan không thấp, nên đưa một người vào đại ngục phủ nha thăm nuôi là việc dễ như trở bàn tay.
Hắn ta gật đầu:
“Nàng đi theo ta, ta đưa nàng đi.”
Vân Chi ngoan ngoãn theo chân Tiểu Dương đại nhân bước vào phủ nha.
Phủ nha thực sự rất lớn, cảnh trí bên trong cũng khác hẳn với huyện nha.
Thỉnh thoảng có những quan viên đi ngang qua hành lễ với bọn họ, chính xác là hành lễ với Tiểu Dương đại nhân, nhưng cuối cùng đều dán mắt quan sát nàng.
Mới đầu Vân Chi cảm thấy không có gì, dù sao ánh mắt những người đó cũng thân thiện, chỉ là kiểu chạm mặt thông thường thôi.
Nhưng người nhìn nhiều quá, Vân Chi cũng thấy ngượng ngùng.
“Chi Chi hôm nay sao lại mặc đồ ngục tốt thế này?” Dương Thừa An có chút tò mò. Tuy rằng nhìn rất đẹp nhưng dù sao đó không phải quần áo thường ngày của nàng, chắc hẳn phải có lý do gì mới mặc như vậy.
“Ta,” Vân Chi liếc nhìn Tiểu Dương đại nhân một cái, “Huyện Vân hiện giờ đã bị phong tỏa, ta là lén chạy ra ngoài đấy.”
Nàng không nói thẳng tại sao lại mặc bộ này, nhưng Tiểu Dương đại nhân thông minh, nàng nói vậy chắc đối phương sẽ hiểu. Không thể ra khỏi huyện, nàng đành đổi sang bộ này để lẻn ra ngoài.
“Tri huyện các nàng quản lý cũng thật nghiêm ngặt.” Dương Thừa An có nghe loáng thoáng về chuyện ở huyện Vân, cũng nghe nói tri huyện mới vừa nhậm chức đã áp dụng vài biện pháp ứng phó, thấy rất hiệu quả.
Hắn ta thực ra đối với việc phong tỏa huyện này lại tỏ ý tán đồng: “Huyện Vân vừa mới bị sơn phỉ tấn công, phong tỏa huyện là nước đi sáng suốt.”
“Không phải đâu.” Vân Chi lắc đầu nguầy nguậy, “Không phải như vậy đâu.”
“Không phải, cái gì cơ?” Dương Thừa An có chút không hiểu, hắn ta dừng bước, thấy Chi Chi khẽ cau đôi mày thanh tú, dường như đang sợ hãi điều gì, lại dường như đang đắn đo chuyện gì đó: “Chi Chi làm sao vậy?”
Đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt vạt áo, Vân Chi lấy hết can đảm, một khi đã quyết định vạch trần thì nàng không còn đường lui nữa.
Nàng không thể để mặc chuyện này tiếp diễn được, cứ thế này thì không chỉ nàng mà toàn bộ dân chúng trong huyện đều sẽ bị đám sơn phỉ tàn phá mất.
Nghĩ đến đây, đôi mắt hạnh của Vân Chi trở nên vô cùng kiên định: “Tiểu Dương đại nhân, cái tên tri huyện kia của bọn ta, hắn chính là sơn phỉ!”
“Dương đại nhân, hóa ra ngài ở đây.”
Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, khá lớn, lớn đến mức át đi hai chữ cuối cùng mà Vân Chi vừa thốt ra —— “sơn phỉ.”
Đôi mắt hạnh khẽ chấn động, Vân Chi đã nhận ra giọng nói này.
