Triền Chi
Chương 11:
Trời đã gần trưa, ánh nắng xuyên qua tầng mây mỏng, rải xuống một tầng ánh sáng nhàn nhạt.
Có lẽ nhờ tiết trời vừa tạnh ráo sau cơn mưa, không khí bên ngoài đặc biệt trong lành, không hề bí bách như trong phòng.
Sau khi từ trong phòng bước ra, Lục Ly vẫn luôn đứng dưới hiên, một đôi mắt xếch lạnh tanh, sự căm hận dưới đáy mắt chẳng hề che giấu.
Hắn khẽ nheo đôi mắt dài hẹp, chậm rãi bình phục những ngọn sóng đang cuộn trào trong lòng. Đợi đến khi khôi phục lại vẻ bình thản như thường, hắn mới bước xuống bậc thềm, rời khỏi sân viện này.
“Lão đại, nghe ý của Dương Chính Đức, có phải ông ta muốn bảo vệ Vân huyện thừa kia không?” Thạch Đầu vừa rồi cũng vào phòng, chẳng qua chỉ đứng trong góc, trợn mắt nhìn một hộ vệ mang đao.
Nhưng tai hắn ta thì thính lắm, đã nghe thấy hết cuộc đối thoại bên trong.
Tuy nhiên, dù nghe thì nghe thấy đấy, nhưng Dương Chính Đức kia nói chuyện cứ vòng vo tam quốc, khiến hắn ta nghe mà đầu óc mụ mị. Hắn ta không hiểu rõ lắm, nhưng tự thấy đó không phải nguyên nhân do mình.
“Quan đứng đầu một quận lớn thế kia, mà nói chuyện chẳng rõ ràng gì cả.” Thạch Đầu vừa nói vừa lắc đầu, những kẻ làm quan này thích nhất là nói lời nước đôi, chuyện gì cũng thích giấu giấu giếm giếm, nói một nửa giữ lại một nửa, chẳng dứt khoát chút nào.
Đâu có giống đám thổ phỉ bọn họ, nói năng làm việc đều sạch sẽ nhanh gọn.
Lục Ly cười lạnh một tiếng:
“Huyện Vân vì nạn phỉ mà nộp ít thuế cho quận, quận đương nhiên cũng sẽ vì nạn phỉ mà nộp ít đi cho triều đình. Cứ như vậy, nộp nhiều hay ít đều do một lời Dương Chính Đức định đoạt, chuyện tốt như thế, ông ta không bảo vệ mới là lạ.”
Huyện Vân có thể ngang nhiên báo cáo giả tình hình thổ phỉ suốt bao nhiêu năm nay, hóa ra là vì đằng sau có chỗ dựa.
[Vì có công dẹp phỉ mà từ tri huyện Vân huyện thăng lên chức Quận thủ.]Sau khi thành Quận thủ, ông ta vẫn không quên tiếp tục lợi dụng núi Phù Phong của bọn họ.
Núi Phù Phong bọn họ nào phải ổ thổ phỉ gì, rõ ràng là một kẻ chịu tội thay, là kẻ bị Dương Chính Đức hút máu bấy lâu nay.
Xem ra là muốn bảo vệ thật rồi. Thạch Đầu cảm thán, Tri huyện người ta ở sát vách đã đứng ra tố cáo thì chắc chắn phải có bằng chứng, vậy mà ông ta chẳng thèm kiểm tra chứng cứ thật sự đã kết luận bảo vệ người, đúng là còn trực tiếp hơn cả đám thổ phỉ bọn họ. Bọn họ làm thổ phỉ, trước khi cướp bóc còn phải đi điều tra xem kẻ qua đường hôm nay có phải là ‘cừu béo’ hay không, có đáng để ra tay không. Đằng này ông ta thì lại hay rồi, toàn bộ chỉ quyết định bằng một câu nói.
Tuy nhiên…
“Lão đại, Vân huyện thừa mà mọi người nói tới, có phải chính là phụ thân của Vân cô nương hay không?” Thạch Đầu cố ý nhấn mạnh ba chữ “Vân cô nương” để nhắc nhở lão đại mình.
Chủ yếu là vì chuyện Vân cô nương hôm qua chạy ra khỏi phòng lão đại với quần áo xộc xệch, hắn ta thật sự không ngờ tới, vả lại cũng thật sự hiếu kỳ.
Phận cô nương mà ở trong phòng lão đại trong tình trạng váy áo không chỉnh tề, điều này nói lên cái gì? Nói lên cô nương kia chính là nữ nhân của lão đại bọn họ chứ sao! Đặc biệt là khi đó trên mặt lão đại còn có những vết cào đầy mập mờ.
Thạch Đầu tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu biết đôi chút, cào đến bật máu thế kia thì phải ‘mãnh liệt’ đến mức nào chứ.
Vất vả lắm lão đại bọn họ mới có một nữ nhân, hắn ta là tiểu tay sai đi theo, chẳng phải nên để tâm nhiều hơn một chút sao?
Nghĩ vậy, hắn ta cảm thấy mình không phải đang tọc mạch mà là đang quan tâm, định bụng hỏi tiếp thì thấy mấy tên nha dịch đang đi về phía bọn họ.
Lục Ly tự nhiên cũng trông thấy, liếc mắt ra hiệu cho Thạch Đầu, hai người liền không bàn luận chuyện đó nữa.
Hắn sai Thạch Đầu ra cổng lớn chuẩn bị xe ngựa để quay về, còn mình thì đi cùng nha dịch đến kho lưu trữ hồ sơ của quận để nhận hồ sơ vụ án của Vân Triều.
Từ hôm qua hắn đã biết Vân Triều chính là phụ thân của nữ nhân kia, quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Nhưng cấp trên lại muốn xử lý nhẹ nhàng cho qua chuyện.
Lục Ly là quan viên chuyên trách đến quận nha để giao thiệp về vụ án Vân Triều, nên sau khi kiểm tra danh tính, thư lại quản lý kho hồ sơ đã đưa hồ sơ của Vân Triều cho hắn.
Lấy được hồ sơ, hắn cũng không vội rời đi ngay.
Tiểu lại thấy hắn đi lại quanh các giá sách, dường như vẫn muốn tìm thêm thứ gì đó. Đối với quan viên từ các huyện đến, thái độ của thư lại tự nhiên là rất tốt, bởi xét về phẩm cấp có lẽ không chênh lệch bao nhiêu, nhưng xét về thực quyền thì lại là một trời một vực.
Thế là hắn ta tiến lên, cung kính hỏi: “Lục đại nhân còn cần gì nữa không ạ?”
“Muốn tìm một ít danh sách quan lại và bản đồ bố phòng thành của quân Ngô.” Lục Ly cười cười, “Bản quan mới từ quận bên điều tới, còn hơi lạ lẫm với quận Ngô ta, nên định mượn những thứ này để làm quen trước.”
Tiểu lại nghe xong liền hiểu ra. Quả thực nên nghiên cứu kỹ, quận Ngô có bao nhiêu là quan lại, mà việc thuyên chuyển cũng rất thường xuyên, quan hệ đằng sau vô cùng phức tạp, nếu không nắm rõ, chỉ cần sơ suất một chút là có thể đắc tội với người khác.
Đó là điều tối kỵ chốn quan trường.
“Lục đại nhân chờ một lát, thuộc hạ đi lấy cho ngài ngay.”
“Làm phiền rồi.”
Tiểu lại này chuyên quản lý hồ sơ nên rất am hiểu nơi đây, chẳng mấy chốc đã ôm một xấp hồ sơ tới.
“Lục đại nhân, đây là hồ sơ thăng giáng chức của các đời quan lại quận Ngô ta, từ Quận thủ trở xuống đến cấp huyện của mười ba huyện, về xuất thân, bối cảnh, con đường làm quân vân vân đều có cả, những gì ngài muốn tìm hiểu chắc chắn đều ở trong này. Chẳng qua, bản đồ phòng thủ thành của quận Ngô thì không thể đưa cho Lục đại nhân được.”
Lục Ly đón lấy hồ sơ, có chút kỳ quái: “Bản quan trước đây ở quận Đông, bản đồ phòng thủ thành vẫn có thể mượn ra được mà.”
“Lục đại nhân có điều không biết đó thôi, quận Ngô nhiều núi non, nạn phỉ nghiêm trọng, cứ nói đến cái đám phỉ núi Phù Phong khét tiếng nhất kia chắc ngài cũng đã nghe qua. Chính vì lý do đó, Tiểu Dương đại nhân đặc biệt nhấn mạnh rằng bản đồ phòng thủ liên quan đến việc bố trí binh lực dẹp phỉ nên không thể mượn ra ngoài. Sau này nạn phỉ càng trở nên trầm trọng, Tiểu Dương đại nhân đã lấy bản đồ đi và tự mình bảo quản.”
Lục Ly vẻ mặt rất nghiêm túc nghe xong, thắc mắc hỏi:
“Tiểu Dương đại nhân là ai?”
“Là đích tử của Quận thủ Dương đại nhân nhà bọn ta, hiện đang giữ chức Tuần kiểm trong quận, phụ trách an ninh trong khu vực quản hạt.”
“Hóa ra là vậy, ta hiểu rồi, may mà có ngươi nhắc nhở, nếu không bản quan lại làm trò cười rồi, đa tạ.”
“Đâu có gì, Lục đại nhân mới đến lần đầu, không rành cũng là chuyện bình thường.”
…
Không lấy được bản đồ phòng thủ thành, trong lòng Lục Ly có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, lấy được danh sách quan lại cũng không tính là đi uổng công chuyến này.
Mục đích Lục Ly lấy danh sách quan lại rất rõ ràng, chính là muốn xem tung tích của các quan lại huyện Vân. Những kẻ đã tham gia cuộc tiễu phỉ hai mươi năm trước, hắn sẽ không tha cho một tên nào.
Trước đây chỉ biết tri huyện Dương Chính Đức thăng lên Quận thủ, còn những người khác thì không rõ lắm, giờ có danh sách này thì đã rõ như ban ngày.
Vì là tri huyện, dù vụ án của Vân Triều do Lục Ly chủ trì thẩm vấn nhưng hắn cũng không cần đích thân đi áp giải người. Tự khắc sẽ có giám ngục trưởng hai phía quận và huyện đối chiếu, sau đó áp giải Vân Triều về lại huyện Vân.
Đáng lẽ hắn nên đi gặp Lâu tri huyện của huyện Lệnh một chút, dù sao người đó cũng là kẻ đứng tên tố cáo Vân Triều, cần phải nghe xem đối phương nói gì. Nhưng Lục Ly lười đi xoay xở, nếu Lâu tri huyện kia muốn nói gì, tự khắc sẽ tìm đến hắn.
Thế là hắn trực tiếp ra khỏi cổng phủ, lên xe ngựa. Hắn vừa định dặn Thạch Đầu khởi hành thì bỗng nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến.
“Tiểu Dương đại nhân.”
Lục Ly ở trong xe khẽ chau mày.
Không phải vì nghe thấy vị Tiểu Dương đại nhân vừa mới nghe danh kia, mà là vì giọng nói gọi “Tiểu Dương đại nhân” này nghe rất quen tai.
Giọng của Vân Chi rất đặc biệt, mang nét mềm mại dịu dàng của giọng Ngô, cho dù có pha chút lo lắng cũng rất dễ nhận ra.
Cho nên vừa nghe tiếng, Lục Ly đã biết là ai.
Nàng sao lại đến đây?
Lục Ly khẽ vén rèm xe, quả nhiên, đứng ở phía trước xe ngựa một đoạn chính là Vân Chi. Dù đang vận một thân nam trang, nhưng vẫn không che giấu được dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nhan sắc như hoa như liễu, nhìn một cái là biết ngay nữ nhân.
Lúc này nàng đang nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào nam nhân trên lưng ngựa cách đó không xa, mắt sáng rực lên.
Lục Ly mím nhẹ đôi môi mỏng.
Trái lại chưa hề nhìn hắn theo kiểu như thế cả.
