Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 427: Phát Bao Ruột Dê, Đêm Nồng Cháy (1)



Lượt xem: 42,598 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Bạc thu về tay Niên thẩm tử, lúa chất đống trong kho lương công, cả đoàn người vừa từ trên núi xuống, hành lý còn chưa kịp đặt xuống đã rộn ràng tụ tập tại diễn võ trường xếp hàng.

Lý Cừ dẫn người đi chuyển lương thực vào kho, Trần Thanh Du dẫn người đến nhà Niên thẩm tử bê bạc ra, Hồ gia ở gần đó cũng tự về nhà mang theo đòn cân và quả cân.

Nhân thủ đông, mọi người làm việc lại nhanh nhẹn, chỉ hao tốn chừng một nén nhang là đã mang hết tiền bạc đến diễn võ trường.

Đào Xuân cũng đã tính toán xong số tiền và lương phân phối theo cân lượng, bán gốm tổng cộng thu được ba ngàn tám trăm bảy mươi bốn lượng bạc, bốn mươi lăm hộ lăng hộ mỗi hộ chia tám mươi sáu lượng, bốn lượng dư ra đưa vào sổ chung tạm lưu lại. Ba ngàn chín trăm cân lúa cũng chia mỗi hộ tám mươi sáu cân, dư lại ba mươi cân lúa tạm cất kho.

Đào Xuân bước lên chỗ cao, dõng dạc thông báo số tiền lương mỗi hộ được nhận, đồng thời giải thích: “Trong thời gian bọn ta vào núi làm gốm, hai ngàn cân miến đã bán được sáu trăm lượng bạc, sáu trăm lượng này tạm thời không phân phát mà để lại trong sổ công, đợi đến cuối năm nếu còn dư thì sẽ chia thống nhất sau. Các khoản chi tiêu từ số bạc này ta cũng sẽ ghi chép lại, đến lúc đó dán lên bảng bố cáo, mọi người tự đi mà xem, ai nghi ngờ có khoản chi không minh bạch thì có thể đến tìm ta hỏi cho ra lẽ.”

“Đào Lăng trưởng, bọn ta tin tưởng ngươi!”

Không biết ai đã hô lên một tiếng, những người khác cũng đồng thanh phụ họa.

Ba lăng hộ của lăng Phúc An công chúa sau khi bàn bạc xong nơi ở cho ba đứa trẻ tại nhà Niên thẩm tử, nghe thấy tiếng động liền bước ra ngoài.

Việc phát tiền phát lương bắt đầu, đội Hổ Lang và đội Bình An mỗi bên phụ trách một việc: một đội lo cân bạc, một đội lo cân lúa, đống bạc trắng lấp lánh và những hạt lúa vàng óng dưới ánh nắng chính ngọ tỏa ra hào quang rực rỡ, khiến các lăng hộ lăng Phúc An công chúa nhìn mà không khỏi nảy sinh lòng ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ.

Có lăng hộ xách nửa giỏ bạc đi ngang qua trước cửa nhà Niên thẩm tử, lăng hộ lăng Phúc An liền hỏi: “Đây là bao nhiêu bạc vậy?”

“Tám mươi sáu lượng.”

Tám mươi sáu lượng? Số bạc này gần bằng bổng lộc một năm của một nhà bốn miệng ăn rồi, xem ra năm nay triều đình không phát bổng lộc, đối với lăng An Khánh công chúa hầu như chẳng có chút ảnh hưởng nào cả.

“Ba huynh muội Bình nhi rơi vào ổ phúc rồi, các ngươi cữu cưu làm đường bá cũng không cần lo lắng nữa.” Một lăng hộ nói.

Niên thẩm tử đứng bên cạnh nghe thấy, liền mở miệng: “Vừa nãy ở trong nhà nể mặt nhi tử ta nên ta không tiện nói, giờ cũng chẳng cần giấu giếm các ngươi, hai đứa nhi tử  ta không hiểu sao không thể khiến tức phụ mang thai được. Thế nên dưới gối ta có lẽ chẳng có tôn tử ruột, ba đứa nhỏ này đến nhà ta sẽ như ruột thịt, tuyệt đối không bạc đãi chúng, các ngươi cứ yên tâm.”

Nói thật lòng, ý nghĩ này tuy nghe không mấy đạo đức, nhưng khi cữu cữu với đường bá của ba đứa trẻ nghe tin này quả thực đã thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là người đường bá kia, chuyện đem đứa nhỏ đi cho là do hắn ta đề xướng, vì thế mà bị lão phụ thân của hắn ta mắng chửi, mắng xong Lăng trưởng cũng mắng, ngay cả người trong lăng nghe chuyện cũng có lời ra tiếng vào. Một là mắng hắn ta sợ nuôi con của đường đệ, hai là cảm thấy đưa con sang lăng khác thì mất mặt. Sau khi biết hai huynh đệ Hồ Gia Văn, Hồ Gia Toàn không thể sinh con, tảng đá trong lòng hắn ta mới rơi xuống, đưa đứa nhỏ đi cho hắn ta không hối hận, thay vì ở lại lăng Phúc An công chúa để nhà này ban cho cái áo, nhà kia bố thí bữa cơm, nuôi đứa trẻ như nuôi con chó cho qua ngày, thì chi bằng nhân lúc chúng còn nhỏ, chóng quên chuyện cũ, để chúng có phụ mẫu “ruột”, gia gia nãi nãi “ruột” chăm sóc.

“Các ngươi cứ xem đi, ta về nấu cơm, hôm nay chúng ta cùng ăn một bữa, từ nay về sau mọi người đều là thân thích.” Niên thẩm tử nói: “Buổi trưa ta mời nhà huynh đệ của lão đầu tử ta qua ăn cơm, xem như nhận mặt người thân luôn.”

Chẳng mấy chốc, Hồ Gia Toàn đi ra, hắn ta thấy nhị thúc và Thanh Phong đang ở diễn võ trường liền bước tới hỏi: “Tiền bán gốm cũng có phần của các ngươi sao?”

Hồ Thanh Phong lườm hắn ta một cái: “Ta không đi nung gốm nhưng ta đã đưa rau cho các huynh đấy.”

“Đào Lăng trưởng gọi bọn ta tới đây, chứ không phải bọn ta mặt dày đòi chia đâu.” Hồ lão cùng nhi tử từ trên núi nuôi gia súc đi xuống, đứng trên con đường đá xanh trước lăng điện nhìn một hồi, Ổ Thường An đi qua gọi phụ tử bọn họ vào xếp hàng lấy bạc. Hồ lão liếc nhìn đứa chất tử này một cái, thầm nghĩ may mà hắn ta không làm Lăng trưởng, thật chẳng có tầm nhìn. Hồ lão và Thanh Phong tuy không nung gốm nhưng cũng chẳng rảnh rỗi, mà cũng chẳng phải cố ý không đi, chẳng qua là việc nuôi gia súc không dứt ra được, cũng giống như nung gốm thôi, đều là lo việc cho trong lăng cả.

“Tiền bán gốm mà không chia cho bọn ta, vậy sau này tiền bán miến, bán dầu có phần của bọn ta không? Nếu đều không chia, bọn ta còn nuôi gia súc làm gì, cứ đi theo những người khác nghe Đào Lăng trưởng sai bảo là được rồi.” Hồ lão hậm hực nói.

Hồ Gia Toàn cũng phản ứng lại, hắn ta lên tiếng xin lỗi: “Là ta nghĩ quẩn, nhị thúc đừng trách. Buổi trưa sang nhà ta ăn cơm, con mới nhận hai đứa tiểu khuê nữ, cữu cữu với đường bá của chúng vẫn còn ở đó, thúc cùng tiểu thúc với đại đường bá qua đó tiếp khách một chút, cũng là để nhận người thân.”

“Được, lát nữa ta sẽ qua.”

Hồ Gia Toàn nhận lời xong lại đi tìm tiểu thúc và đường bá của mình, lúc rời khỏi đám đông thấy Đào Xuân đang nói chuyện với Trần Bình, hắn ta rảo bước tới chào hỏi: “Đào Lăng trưởng, ta mới nhận hai đứa tiểu khuê nữ, mẫu thân với tức phụ ta đang ở nhà làm cơm đãi cữu cữu với đường bá của sấp nhỏ, ngươi và Ổ huynh đệ buổi trưa cũng qua đó dùng bữa nhé.”

“Còn có những ai nữa?” Đào Xuân hỏi.

“Còn có nhị thúc, tiểu thúc của ta nữa.”

Đây là tiệc nhận người thân, Đào Xuân không muốn qua, nàng từ chối: “Gia đình các ngươi cứ tự nhiên náo nhiệt đi, hôm khác ta sẽ qua thăm bọn trẻ, hôm nay không đi đâu, đại tẩu và đại ca ta đã về nấu cơm rồi, ước chừng cơm cũng sắp chín.”

“Được, vậy hôm khác ngươi lại tới.”