Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 429: Tấm Lòng Từ Phụ, Cả Nhà Hòa Hợp (1)
Mặt trời đã lên cao ba sào, Đào Xuân và Ổ Thường An trước sau mở cửa bước ra, trong sân không một bóng người, chỉ có tiếng trẻ con nô đùa từ bên ngoài vọng lại, hai phu thê nhanh chóng lách vào bếp, bưng bữa sáng vốn được ủ ấm trong nồi ra, bát canh miến giờ chỉ còn chút âm ấm, cả hai cũng lười hâm lại cho phiền phức, cứ thế lùa vội vài miếng lót dạ, để dành bụng đến trưa ăn một thể.
“Lát nữa ta định qua nhà Niên thẩm tử một chuyến, còn chàng thì sao?” Đào Xuân hỏi.
“Ta dắt chó đi xem hoa màu ngoài đồng.” Ổ Thường An vẫn còn để tâm đến con chó đốm, hôm qua cưỡng ép bắt nó về rồi dùng dây xích lại, giờ hắn muốn dắt nó đi dạo một vòng cho quen với môi trường ở trong lăng.
Đào Xuân đặt bát xuống, lấy khăn lau miệng, sau đó gấp khăn lại, ấn nhẹ lên môi hắn, nàng dịu dàng nói: “Tiện tay mang luôn mấy bộ quần áo với tấm chăn thay ra hôm qua xuống bờ sông vò giặt cho sạch.”
Ổ Thường An nào có lý gì không đồng ý.
Nghe thấy tiếng trò chuyện đang đến gần, Đào Xuân nhanh tay rửa sạch hai chiếc bát rồi xếp lên giá, nàng vừa bước ra thì vừa vặn gặp Khương Hồng Ngọc dẫn một lũ trẻ trở về, đứa nào đứa nấy trên tay đều bưng đầy nho.
“Tỷ, nho trong lăng của mấy tỷ sắp bị bọn chim chóc ăn vụng hết rồi, chẳng còn mấy quả ngon đâu.” Đào Đào nói.
Đào Xuân nhận thấy nụ cười tinh quái trên mặt Khương Hồng Ngọc, nàng “ừ hử” mấy tiếng, đáp lấy lệ: “Sang năm sẽ chú ý hơn. Các muội cứ ở nhà chơi, ta có việc phải ra ngoài một lát.”
Dứt lời, lòng bàn chân như bôi mỡ mà lẩn đi.
Tại nhà Niên thẩm tử, cả nhà họ đang ngồi dưới gốc cây hồng trong sân hóng mát, thế nhưng chỉ có mình Niên thẩm tử là người nói chuyện, ba đứa trẻ vẫn chưa quen với đôi phụ mẫu mới nhận từ hôm qua nên không chỉ lũ trẻ rụt rè, mà ngay cả người lớn cũng thấy mất tự nhiên.
“Đào Lăng trưởng tới rồi.” Hồ nhị tẩu thấy Đào Xuân xuất hiện ở diễn võ trường, nàng ta như bắt được vàng, vội đứng bật dậy nói: “Để ta ra đón.”
“Đây là nữ Lăng trưởng của lăng chúng ta, bản lĩnh lắm đấy.” Niên thẩm tử lại tìm được chủ đề mới, bà ta chỉ vào lão đầu tử ngồi trên xe lăn, bảo đám trẻ: “Đây là lão Lăng trưởng, ông ấy không giỏi bằng tân Lăng trưởng đâu.”
Lão Lăng trưởng tỏ vẻ không vui, cụp mắt xuống không thèm lên tiếng.
Đào Xuân vừa đi vào vừa trò chuyện với Hồ nhị tẩu, thấy ba đứa nhỏ đang căng thẳng lại tò mò nhìn mình, nàng chắp tay sau lưng tiến lại gần, rồi xòe hai bàn tay ra, trong lòng bàn tay là chín quả nho.
“Ta đến thăm mấy tiểu lăng hộ mới thêm vào lăng mình đây, ta mời các ngươi ăn nho, các ngươi có thể cho ta biết tên của ba huynh muội ngươi được không?” Đây là số nho mà Đào Xuân vừa đi vừa quay lại “xin” từ chín đứa trẻ lúc nãy.
“Ta tên Bình Nhi, Hồ Bình Nhi.” Bình Nhi vốn họ Quách, đến Hồ gia thì đổi họ, sáng nay lúc cữu cữu đi đã dặn dò kỹ, từ nay về sau ba huynh muội phải mang họ Hồ, không được nhắc đến họ Quách nữa, tránh làm người Hồ gia không vui.
Đào Xuân chia cho thằng bé ba quả nho, lại hỏi: “Thế hai muội muội của ngươi tên gì?”
“Đại muội muội tên Hồ Điệp Nhi, tiểu muội muội tên Hồ Mật Nhi.”
“Tên hay thật đấy.” Đào Xuân chia cho hai tiểu cô nương mỗi đứa ba quả nho, rồi nói: “Đây là nho lăng mình tự trồng, ngay gần nhà ta thôi, dám trẻ trong lăng hay túc trực dưới giàn nho để đuổi chim lắm, chiều nay các ngươi cũng qua đó chơi nhé.”
“Chiều nay ta sẽ dẫn bọn trẻ đi, hoặc bảo thẩm tử của Bình Nhi đưa đi cũng được.” Niên thẩm tử tiếp lời.
Hồ nhị tẩu vừa ngồi xuống lại đứng lên, ngập ngừng hỏi: “Hay giờ ta đưa mấy đứa đi hái nho luôn nhé? Đằng đó còn đứa trẻ nào chơi không?”
Đào Xuân gật đầu: “Lúc ta đi thì bọn chúng đều ở trong sân nhà ta cả, tẩu cứ qua đó xem sao.”
Hồ nhị tẩu hỏi hai đứa nữ nhi mới nhận có đi không, ba đứa nhỏ có lẽ cũng ngồi không yên nữa, liền tuột xuống ghế dài đi theo nàng ta.
Ba đứa trẻ vừa đi, hai huynh đệ Hồ Gia Văn và Hồ Gia Toàn thở phào nhẹ nhõm, cả hai đứng dậy bảo muốn đến Sở Hiến tế xem thử.
“Ba đứa trẻ này là do các người tự cầu xin về, người ta đã gọi một tiếng ‘phụ thân’ thì các người phải đối đãi tử tế đấy.” Đào Xuân ngoảnh đầu dặn dò, nàng không hài lòng nói: “Trẻ con không biết giả bộ vui vẻ, nhưng người lớn các người còn không biết sao? Ở nhà mình mà cứ căng cái mặt ra làm gì? Trẻ con không sợ mới lạ! Nếu các người không bằng lòng nuôi thì ngày mai khi cữu cữu với đường bá chúng đi, cứ để họ mang về.”
Bước chân của Hồ Gia Văn và Hồ Gia Toàn khựng lại, Hồ Gia Văn gãi đầu nói: “Đâu có không vui, chỉ là chẳng biết phải cư xử với trẻ con thế nào thôi mà.”
“Huynh không có chất tử hay chất nữ? Ban đầu chưa coi được như con đẻ thì cứ coi như con họ hàng cũng được vậy.” Đào Xuân nói tiếp, “Nam nhân nhà ta thấy muội muội ta đến còn biết tươi cười đón tiếp, ta thấy các người rõ ràng là không để tâm.”
“Được rồi được rồi, lát nữa về ta sẽ nhe răng ra cười.” Hồ Gia Văn bất lực phẩy tay đi ra ngoài, lầm bầm: “Ngươi làm Lăng trưởng đúng là tận tâm thật đấy, chuyện gì cũng quản.”
“Trong Lăng một năm có mấy chuyện đại sự đâu? Làm Lăng trưởng chẳng phải là quản mấy chuyện lông gà vỏ tỏi sao? Đừng nói là chuyện huynh nuôi con, ngay cả con chó nhà huynh có ăn vụng con gà nhà nhị thúc huynh, ta cũng phải đến phân xử cho đấy.” Đào Xuân nhìn lão Lăng trưởng, hỏi: “Lão Lăng trưởng, ngài thấy ta nói có đúng không?”
Lão Lăng trưởng gật đầu.
“Vẫn là lời ngươi nói có trọng lượng hơn, hôm qua ta đã bảo hai cái đứa khốn kiếp này nhiệt tình một chút, mà chúng cứ coi như gió thoảng bên tai.” Niên thẩm tử nói.
Đào Xuân chống cằm, nghiêm túc nói: “Thẩm tử, ta không nói đùa đâu, nếu Hồ đại ca và Hồ nhị ca không thể chân thành đón nhận ba đứa trẻ, chúng ta thà đưa chúng về còn hơn. Ba đứa nhỏ đến nhà thẩm là mong có người thực lòng yêu thương, chứ không phải chỉ vì miếng cơm manh áo.”
Niên thẩm tử trở nên nghiêm nghị: “Được, chuyện này là do ta và lão đầu tử đề xướng, ta sẽ chịu trách nhiệm, ba tháng nữa, nếu Gia Văn và Gia Toàn vẫn cái đức hạnh đó, ta sẽ trả người về lăng Phúc An Công chúa. Vừa hay Lăng trưởng của lăng Phúc An Công chúa vẫn chưa chuyển hộ tịch mấy đứa trẻ cho bọn ta, đợi đường bá của Bình Nhi quay lại, ta sẽ nói một tiếng, bảo hắn sau mùa thu hoạch đến đổi miến thì mang theo thư tay của Lăng trưởng bên đó luôn.”
Đào Xuân thầm nghĩ Lăng trưởng lăng Phúc An Công chúa chắc hẳn là người tốt, chưa chuyển hộ tịch có lẽ cũng là để chừa một đường lui, nếu bọn trẻ sống không tốt thì đón về.
