Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 438: Cả Lăng Cùng Ra Trận Xây Nhà (2)
“Việc xây nhà cứ quyết định như vậy nhé, tiếp theo chúng ta nói đến chuyện ăn uống. Ta dự định xây mười tám cái bếp lò đất ở gần bãi sông để khách ngoài tự nấu cơm, tất nhiên các ngươi cũng có thể tự xây một cái bếp đất ngoài nhà cho khách tá túc tự nấu, thu chút tiền củi lửa hoặc cung cấp miễn phí tùy các ngươi.” Đào Xuân nói đến khô cả cổ, dứt lời, nàng ho hai tiếng, xua tay nói: “Sắp trưa rồi, về nhà ăn cơm thôi, giải tán. Việc xây nhà phải khẩn trương, không được lơ là.”
Cuộc họp giải tán, mọi người tản ra bốn phương tám hướng, Đào Xuân gập chân ngồi bệt xuống đài gỗ, thuận tay nhận lấy chén nước Ổ Thường An đưa tới.
“Đa tạ Ổ quản sự.” Đào Xuân thấm giọng, nàng cười híp mắt nói.
“Lúc này có thể đổi cách xưng hô khác.” Ổ Thường An liếc nàng một cái, ý tứ sâu xa.
Đào Xuân coi như không nghe thấy, nàng lại uống một ngụm nước, chỉ tay vào nhà củi đối diện nói: “Nhà ta sẽ xây nhà đất phía sau nhà củi, nhà đất không cần quá lớn, ngăn thành ba gian đơn là được, sau này Sơn Lăng sứ hoặc lăng trưởng các lăng khác tới sẽ có chỗ ngủ, không cần phải ngủ trong nhà chính của chúng ta nữa.”
“Chẳng phải nói ít nhất phải cho mười người ngủ hả?” Ổ Thường An hỏi.
Đào Xuân lườm một cái: “Nhà chúng ta lại chẳng kiếm tiền kiếm lương của người tá túc, xây căn nhà lớn thế làm gì cho mệt? Chàng nói xem chàng là cố ý gây sự hay thực sự cứng nhắc đây?”
Ổ Thường An coi như không nghe thấy.
Đào Xuân hừ một tiếng, tiếp tục nói: “Ở trong sân xây một cái phòng tắm, tức là xây một căn nhà đất nhỏ, bên trong đắp một cái bếp đun lửa, trên bếp đặt một cái bồn tắm lớn, mùa đông khi tắm thì bên dưới đốt lửa, người ngồi trong bồn tắm. Ống dẫn nước xuyên qua tường ra ngoài, tắm xong rút nút gỗ ra là nước tắm sẽ chảy ra ngoài.”
Ổ Thường An đã hiểu, hắn nhìn quanh sân một vòng rồi nói: “Được, ta hiểu rồi, chỉ là bồn tắm có ống nước thì không còn nữa, đồ tích trữ trong thung lũng đều bán hết rồi.”
“Trước khi vào đông ta sẽ sắp xếp người vào núi nung thêm vài lò, đến lúc đó mỗi nhà mỗi hộ chia một hai cái, có phòng tắm rồi, lăng hộ ngoại lăng tới xem một cái, năm sau đơn đặt hàng bồn tắm chắc chắn sẽ bùng nổ.” Đào Xuân đắc ý nói.
Ổ Thường An nhịn không được bật cười, đúng là đầy đầu óc kinh doanh.
Chiều cùng ngày hôm đó, người người nhà nhà trong lăng đều hành động, thanh niên trai tráng ở nhà đào móng, người già và trẻ nhỏ quẩy sọt không, vác cuốc đi khắp nơi tìm chỗ có thể đào đất.
Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc dẫn theo Đào Đào và Tiểu Hạch Đào cũng ra khỏi cửa, ở chân núi, khe rãnh, dưới gốc cây khô nhổ cỏ đào đất.
“Ơ! Một con rắn nhỏ! Tỷ, ta đào trúng một hang rắn, bên trong chỉ có một con rắn nhỏ thôi.” Đào Đào hét lớn.
“Là rắn gì? Muội móc cái gì? Muội chạy mau!” Đào Xuân cuống lên, “Có phải rắn độc không?”
“Không phải không phải.” Đào Đào túm lấy con rắn nhỏ giơ tay lên, nói: “Là rắn hoa cải, giống hệt Ổ Hoa Cải, ta muốn mang về nuôi.”
Tiểu Hạch Đào chạy lại xem kỹ, nói: “Chắc chắn là con của Ổ Hoa Cải sinh ra rồi.”
Đào Xuân xác định Đđo Đào bắt đúng là rắn hoa cải, liền thở phào nhẹ nhõm, nói: “Muội nuôi đi, ước chừng đúng là trứng của Ổ Hoa Cải nở ra đấy, để ta tìm xem tổ rắn của nó có ở đây không.”
“Tại sao nói chắc chắn là con của Ổ Hoa Cải?” Đào Đào hỏi.
“Chỗ này cách nhà mình không xa, nếu có con rắn hoa cải thứ hai thì hai con đã đánh nhau từ lâu rồi.” Khương Hồng Ngọc tiếp lời, nàng ta cũng đi tìm ổ của Ổ Hoa Cải.
Ổ rắn không tìm thấy, nhưng đêm đó Ổ Thường An dậy đi tiểu thấy một con rắn hoa cải khoanh tròn trên đài gỗ tắm trăng, Ổ Hoa Cải đi khỏi nhà hai tháng đã trở lại, nhưng chỉ có một mình nó về.
Đào đất bảy ngày, nhóm Đào Xuân cũng tìm suốt bảy ngày, ngoại trừ con rắn hoa cải nhỏ mà Đào Đào phát hiện thì không còn thấy con rắn nhỏ nào khác nữa.
“Ổ Hoa Cải vất vả ấp trứng một hai tháng, rắn nhỏ nở ra nuôi lớn rồi lại vứt hết đi sao?” Đào Xuân lẩm bẩm một mình, nàng hừ hừ: “Ta cứ tưởng nó sẽ dẫn về, còn định mời mấy con rắn nhỏ vào định cư trong thung lũng nữa.”
“Trong nhà có chín con ngỗng lớn, rắn nhỏ về cũng không sống nổi đâu.” Khương Hồng Ngọc nói.
“Cũng đúng.” Đào Xuân gật đầu.
Ba nam nhân gánh đất từ trên núi xuống, nhìn thấy Đào Xuân, một người lớn tiếng hỏi: “Đào lăng trưởng, nhà ngươi đã động công chưa?”
“Động công rồi, ba bức tường xây cao gần đến đầu gối rồi.” Đào Xuân trả lời.
“Ha ha, nhà ngươi chậm rồi, tường nhà ta đã xây cao gần đến thắt lưng, bọn ta đang bận rộn cả ngày lẫn đêm đây.”
Nhà Đào Xuân cũng bận rộn cả ngày lẫn đêm, nên nói là người trong lăng đều như vậy, ban ngày đào đất gánh đất, ban đêm trộn bùn xây tường, để khô một đêm, sáng sớm thức dậy đợi bùn đất cứng hơn một chút rồi dùng ván gỗ nện chặt.
Mỗi sáng sớm, tiếng ván gỗ nện vào bùn đất còn vang dội hơn cả tiếng gà gáy trong lăng.
