Triền Chi
Chương 15:
Phòng giam trong cùng xem như rộng rãi, có một người mặc tù phục rách nát, khác hẳn với những tù nhân khác, người này tuy thân tại ngục thất nhưng vẫn ngồi ngay ngắn nghiêm trang.
Ông hơi gầy, sống lưng thẳng tắp, diện mạo đoan chính, dưới cằm có một chòm râu, cả người nhìn qua có chút giống tiên sinh dạy học trong tư thục.
Người này chính là Vân Triều, cũng chính là Huyện thừa của huyện Vân.
Lúc này ông đang khép hờ đôi mắt, giống như đang chợp mắt nghỉ ngơi. Bên cạnh có người đang khổ sở khuyên nhủ ông điều gì đó, ông lại mắt điếc tai ngơ.
Nhưng cũng không ngắt lời đối phương.
Đối phương thấy vậy, tưởng rằng ông đã bị mình thuyết phục, thế là càng nói càng hăng, thao thao bất tuyệt. Nói đến lúc miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng mới dừng lại, muốn hỏi xem ông suy nghĩ thế nào.
Đợi đối phương dừng lại, Vân Triều lúc này mới nói: “Trước đó đã nói rất rõ ràng rồi, ta sẽ không đồng ý. Ngươi có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, ta vẫn chỉ có một câu trả lời như cũ.”
“Vân Triều! Ngươi cái người này sao lại cổ hủ như thế?!” Người đứng bên cạnh có chút thẹn quá hóa giận, ông ta ở đây tốn bao nhiêu nước miếng, hóa ra ông lại coi lời ông ta như rắm thúi?
“Chẳng qua là để ngươi ký tên vào văn thư thôi, có khó khăn gì sao? Loại chuyện này ngươi đâu phải chưa từng làm? Chỉ cần ngươi ký tên, ta sẽ rút lại sớ tấu đã đệ lên, như vậy sẽ không ai tố cáo ngươi nữa. Ta còn dốc lực bảo lãnh, đảm bảo chuyện này không ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi. Huyện lệnh huyện Kỳ bên cạnh không phải đã cáo lão hồi hương sao, vừa vặn trống một vị trí, ngươi lại không muốn kiếm cái chức Huyện lệnh mà làm hả?”
Hóa ra người này chính là Lâu tri huyện của huyện Lệnh, cũng chính là kẻ đã tố cáo hạch tội, khiến Vân Triều phải vào ngục.
Nguyên nhân chính là, ông ta cũng muốn giống như huyện Vân, báo cáo có phỉ tặc tập kích huyện, sau đó xin giảm bớt thuế má. Ông ta làm Huyện lệnh bao nhiêu năm nay, đã làm thâm hụt lương thực và bạc của huyện, nếu còn không nghĩ cách lấp liếm, e rằng chuyện sẽ bại lộ.
Cho nên mới nghĩ ra cách này. Ngặt nỗi huyện Lệnh nằm ở bên trái huyện Vân, nếu núi Phù Phong muốn tập kích huyện Lệnh, tất yếu phải mượn đường đi qua huyện Vân. Vì vậy Lâu tri huyện muốn Vân Triều ký tên, chứng minh khi phỉ tặc núi Phù Phong tập kích huyện Vân, đồng thời cũng băng qua huyện Vân để cướp bóc huyện Lệnh, dùng cái đó để chứng minh tính xác thực của sự việc.
Tiếc thay, Vân Triều mặc kệ. Dù có hạch tội khiến ông phải vào ngục, ông vẫn không làm.
“Vân Triều, ngươi đừng tưởng ta không biết, mười năm qua ngươi đều làm như vậy, thổ phỉ không đến, nhưng ngươi lại báo cáo giả tình hình phỉ tặc, ký tên xác nhận trên văn thư, cho nên huyện Vân các ngươi mới năm này qua năm khác được giảm sưu dịch thuế khóa, năm nào cũng nhận bạc cứu trợ thiên tai của triều đình, từ đó mới dần dần phát triển lớn mạnh, trở thành huyện lớn nhất quận Ngô, huyện Vân trước kia chính là nơi nghèo nhất!”
Vân Triều nghe đến đây, chậm rãi mở mắt ra. Đáy mắt ông không chút gợn sóng, “Không biết Lâu đại nhân đang nói gì, mỗi một chữ Vân mỗ ký trên văn thư, trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với đất, giữa không thẹn với dân chúng huyện Vân ta.”
“Bản quan cũng là vì dân chúng huyện Lệnh của ta! Huyện Vân các ngươi muốn phát triển, huyện Lệnh bọn ta lại không cần sao?”
“Lâu Thuận, ngươi hãy tự hỏi lòng mình, thực sự là vì dân chúng huyện Lệnh, hay là vì muốn ở giữa vơ vét túi riêng?”
“Vân Triều! Ngươi đừng quá đáng!” Có lẽ bị đâm trúng chỗ đau, Lâu Thuận thẹn quá hóa giận, trực tiếp đưa tay đẩy mạnh Vân Triều một cái.
Vân Triều bị đẩy ngã xuống đất.
“Phụ thân!”
Vân Chi vừa vào đến nơi liền nhìn thấy cảnh này, lo lắng chẳng màng gì cả mà xông tới.
Cửa lao đang mở, Vân Chi trực tiếp xông vào, quỳ một gối dưới đất đỡ phụ thân ngồi dậy, sau đó lườm kẻ vừa ra tay kia: “Ông làm gì vậy? Luật lệ Đại Chu nghiêm cấm lạm dụng tư hình!”
Nàng vừa rồi nhìn thấy rất rõ ràng, người này đang động thủ!
Vân Triều thấy khuê nữ mình đột nhiên xuất hiện ở đây, đôi lông mày trên gương mặt vốn nghiêm nghị nhíu chặt lại, liên tục thốt ra mấy tiếng “Càn quấy!”
“Huyện thành cách quận xa như vậy, lại còn cách một ngọn núi Phù Phong, con chạy đến đây làm gì? Thật là càn quấy!”
Vân Chi cúi đầu không nói lời nào, nàng cũng biết lần này mình lén lút đến quận là có chút mạo hiểm. Nhưng chẳng phải là vì tình thế cấp bách sao.
“Sao lại ăn mặc thế này?”
“Con đi cùng Lý Thiết đại ca đến đây.” Vân Chi đỡ phụ thân nàng dậy, “Con đi cùng họ theo quan đạo tới, sẽ không có nguy hiểm. Trái lại là phụ thân, người sao vậy, sao lại bị họ bắt giữ thế này?” Còn bị nhốt ở nơi tối tăm thế này nữa.
“Phụ thân không sao.”
“Vân Triều, đây là nhi tử ngươi?” Vừa rồi bị lườm một cái, Lâu Thuận trong lòng bốc hỏa. Ngồi ở vị trí Huyện lệnh nhiều năm, Lâu Thuận sớm đã quen với thái độ khúm núm của nha dịch ngục tốt, giờ đây lại có tiểu ngục tốt dám ở trước mặt ông ta kêu gào, làm sao ông ta chịu nổi cơn giận này?
Thật là chẳng ra làm sao, Lâu Thuận đang định nổi giận thì lại nghe thấy tiểu ngục tốt này gọi Vân Triều là phụ thân.
Ánh sáng ở đây rất tối, Lâu Thuận lại đam mê tửu sắc nhiều năm, đôi mắt sớm đã đục ngầu, vì vậy nhìn người cũng không rõ ràng, chỉ biết tiểu ngục tốt này trắng đến phát sáng, nhưng mặc một thân nam trang, nên lầm tưởng là nhi tử của Vân Triều.
“Vân Triều, hai mươi năm trước lúc bản quan còn ở huyện Vân, chưa từng nghe nói ngươi có nhi tử? Lại còn lớn lên tuấn tú thế này. Hầy Vân Triều, thời trẻ bọn ta đều gọi ngươi là tiểu bạch kiểm, giờ đây, nhi tử ngươi cũng là một tiểu bạch kiểm.”
“Lâu Thuận! Ngươi đừng có quá đáng!” Vân Triều kéo khuê nữ ra sau lưng mình che chở, che khuất tầm mắt bất thiện của Lâu Thuận.
Lâu Thuận không thèm để ý đến Vân Triều, mà nhìn về phía thanh niên phía sau ông ta, đống thịt mỡ trên mặt sắp dồn hết lại một chỗ, “Hiền chất à, ta là Lâu thúc thúc của ngươi đây, không biết ngươi có nghe phụ thân ngươi nhắc đến không, trước kia ta cũng làm quan ở huyện Vân. Đúng lúc ngươi đến, mau khuyên nhủ phụ thân ngươi đi, chẳng qua là bảo ông ấy ký cái tên mà cứ đùn đẩy hết lần này đến lần khác, còn náo loạn đến mức vào đây, thật chẳng ra làm sao cả, ngươi thấy có đúng không?”
Vân Chi không biết người này là ai, chỉ nghe giọng điệu quái gở này là đã thấy cả người không thoải mái. Nàng không thèm để ý đến ngươi này, nắm lấy ống tay áo của phụ thân, lại lùi ra xa thêm một chút.
Lâu Thuận tự nhiên nhìn thấy rõ, mặt sa sầm xuống, lại lần nữa nhìn về phía Vân Triều, hun tợn đe dọa: “Vân Triều, nếu ngươi vẫn không đồng ý, đừng trách ta lấy nhi tử ngươi ra khai đao! Ngươi chắc cũng không muốn đứa nhi tử nuột nà này của ngươi phải ở trong cái phòng giam vừa bẩn vừa hôi hám này đâu nhỉ!”
Lâu Thuận đe dọa mấy câu vẫn chưa thấy sướng miệng, đang định hét thêm vài câu cho thêm sức nặng thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một câu:
“Lâu đại nhân muốn lấy ai ra khai đao vậy?”
Trong lòng giật thót, mắt Lâu Thuận đảo liên hồi, lập tức biến sắc. Ông ta thường xuyên đến quận, nhận ra giọng nói này là của Tiểu Dương đại nhân.
Sao hắn ta lại đến đây?
Gương mặt đầy ý cười nịnh nọt, tốc độ lật mặt nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt, Lâu Thuận quay người lại, nhìn về phía Dương Thừa An từ bên ngoài phòng giam đi vào, “Hóa ra là Tiểu Dương đại nhân. Gặp qua Tiểu Dương đại nhân,” Quan chức của Dương Thừa An ngang hàng với Lâu Thuận, nhưng ngặt nỗi phụ thân người ta là Quận thủ, Lâu Thuận vẻ mặt nịnh hót, “Tiểu Dương đại nhân sao lại đến đây?”
Dương Thừa An mím môi, hắn ta nhìn về phía Lâu Thuận, “Sao ta lại đến đây không quan trọng, quan trọng là Lâu đại nhân không ở yên tại huyện Lệnh, sao lại xuất hiện ở nơi này?”
“Lâu mỗ phụng mệnh đến báo cáo về vụ án của Vân Triều.”
“Báo cáo chưa?”
“Tạm thời vẫn chưa, lúc Lâu mỗ đến, được thông báo là Lục đại nhân Tri huyện huyện Vân đang ở bên trong, nên không dám vào làm phiền. Lâu mỗ nghĩ, còn chút thời gian nên đến đây thăm hỏi Vân đại nhân, dù sao cũng làm quan cùng triều bao nhiêu năm, xảy ra chuyện như vậy, Lâu mỗ cũng thấy rất lấy làm tiếc.”
Dương Thừa An nghe ông ta nói xong, “Hiện giờ Lục đại nhân đã báo cáo xong xuôi, Lâu tri huyện bây giờ không đi, là muốn phụ thân ta đích thân đợi ngươi sao?”
“Không dám, không dám, Lâu mỗ đi ngay đây.”
Bên ngoài phòng giam, Lục Ly khoanh tay tựa vào cửa, nhìn vị Lâu tri huyện bên trong khúm núm cúi đầu, bày ra bộ dạng nịnh bợ hết mức.
Hắn liếc mắt nhìn Dương Thừa An một cái.
Không ngờ, quan không lớn, nhưng quan uy lại đủ đầy.
Lại nhìn sang tù nhân bên cạnh, đây chính là Vân Triều?
Người ta thường nói con gái giống cha, hai người đứng cùng một chỗ quả thực có thể liếc mắt một cái là nhận ra quan hệ cha con.
Chỉ là cái lá gan này, chẳng giống nhau cho lắm. Người này dám mượn danh hiệu núi Phù Phong của hắn để làm giả mười năm, lá gan không phải lớn bình thường đâu.
Không sợ bên trên điều tra, cũng không sợ núi Phù Phong hắn trả thù.
Con gái thì lại khác, nhát gan yếu ớt, giống như một con thỏ nhỏ mềm mại ngoan ngoãn, hở một chút là đỏ mắt. Cùng lắm là lúc bị dồn vào đường cùng thì muốn cắn một cái để dọa người.
Lục Ly nheo mắt, nhìn về phía con thỏ nhỏ, nuột nà như vậy, quả thực không thích hợp ở lại nơi này.
