Tố Niên Nghi Thời
Chương 1:
Đêm động phòng hoa chúc ấy, phu quân nói với ta rằng: Người hắn yêu là Tống di nương trong phủ, hắn và ta cả đời này cũng không thể có gì với nhau. Hắn bảo ta đừng ỷ vào thân phận chủ mẫu mà làm khó Tống di nương.
Trong lòng ta bừng bừng lửa giận, lập tức hất khăn hỉ, đưa cho hắn hai sự lựa chọn:
Hoặc là bọn ta cùng đi gặp phụ mẫu hắn, hỏi cho ra lẽ xem những lời hắn vừa nói rốt cuộc là có ý gì.
Hai là bảo Tống di nương đến gặp ta, ba người bọn ta nói cho rõ ràng minh bạch.
Hắn lo lắng ta bắt nạt Tống di nương, còn ta lại lo Tống di nương cậy sủng mà kiêu, coi thường chủ mẫu.
Phu quân do dự hồi lâu, cuối cùng chọn để Tống di nương qua đây.
Ba người bọn ta ngồi xuống, định ra ba điều quy củ:
Thứ nhất, Tống di nương vĩnh viễn không được đặt chân vào chính viện của ta, nếu nàng ta bước vào, trách nhiệm thuộc về nàng ta. Ngược lại, ta cũng thế.
Thứ hai, phu quân hôm nay đã không muốn động phòng, vậy thì từ nay về sau, cả đời này cũng không cần động phòng nữa.
Thứ ba, nếu chương phụ bà mẫu có hỏi đến chuyện con cái, hắn phải tự chịu trách nhiệm giải quyết, nếu ta vì chuyện này mà bị trách phạt hay tổn thất, hắn phải bồi thường.
Sắc mặt phu quân lạnh thấu xương, phẫn nộ ký tên vào bản ước định.
Từ đó về sau, hắn chưa từng đặt chân vào phòng ta nửa bước.
Tống di nương đắc ý vô cùng, cười nhạo ta đã từ bỏ nam nhân tốt nhất thế gian.
Họ sống những ngày tháng mặn nồng tình chàng ý thiếp.
Còn ta thì bận rộn với cuộc sống của riêng mình, chẳng buồn đoái hoài đến họ.
Thế nhưng ba năm sau, phu quân lại tìm đến chính viện của ta, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Ta vừa nhìn đã biết, hắn không chỉ hối hận rồi, mà hắn còn muốn ngủ với ta.
Ta nhàn nhạt nói: “Hòa ly đi.”
……
Triệu Doãn Chu ngẩn người trong chốc lát, có chút không tin vào tai mình.
“Nàng nói cái gì?”
Ta lấy ra một phong thư hòa ly đã chuẩn bị từ lâu, ngữ khí bình thản.
“Ký tên vào.”
Trên đó đã sớm viết sẵn tên của ta.
Đó là thứ ta đã viết sau khi họ rời đi, vào chính ngày đại hôn ấy, trong đêm động phòng hoa chúc.
Ta là người có tính khí, chẳng có lý gì bị người ta sỉ nhục như vậy mà còn nhẫn nhịn cho qua.
Chỉ là sau khi viết xong thư hòa ly, cơn giận trong lòng cũng dần nguôi ngoai.
Hòa ly thì rất thống khoái.
Nhưng sau khi hòa ly thì sao? Ta phải làm gì đây?
Phụ mẫu vốn không coi trọng ta, nếu ta thật sự hòa ly về nhà, họ sẽ lập tức tống khứ ta trở lại Triệu gia ngay.
Lúc đó ta chỉ càng thêm mất mặt, đến chút cốt khí cuối cùng cũng bị Triệu Doãn Chu khinh rẻ.
Ta lặng lẽ ký tên mình vào thư hòa ly, cất kỹ thư hòa ly đi, chọn cách nhẫn nhịn.
Ta dùng thời gian ba năm để kinh doanh, gây dựng tất cả những gì mình có, cho đến tận hôm nay mới có đủ tự tin để nói lời hòa ly với Triệu Doãn Chu.
Ta đưa tờ thư hòa ly mỏng manh ấy cho Triệu Doãn Chu.
Trang giấy đã ngả vàng, là minh chứng cho ba năm thời gian u ám đã qua.
Triệu Doãn Chu đưa tay đón lấy, ngón tay khẽ run, ánh mắt tối sầm lại.
Hắn có chút không chắc chắn mà hỏi: “Nàng vẫn còn giận chuyện ba năm trước sao?”
…….
Ba năm trước, đêm động phòng hoa chúc ấy.
Triệu Doãn Chu không hề vén khăn hỉ, mà cách một lớp vải đỏ nói với ta.
Hắn đã có người trong lòng, chính là Tống di nương đã nạp vào phủ từ trước.
Hắn nói Tống di nương ngoan ngoãn đáng yêu, là người thuần khiết nhất, hắn hy vọng ta có thể bao dung Tống di nương, đừng dùng thân phận đương gia chủ mẫu mà chèn ép nàng ta, bằng không là tự làm nhục mặt mũi chính mình.
Ngữ khí của hắn nghiêm khắc, cứ như thể ta là kẻ ác không bằng.
Trong lòng ta trào dâng một ngọn lửa vô danh.
Ta mạnh bạo hất khăn hỉ ra, đôi mắt tóe lửa nhìn chằm chằm hắn, lại bắt gặp trong mắt hắn một tia kinh diễm thoáng qua.
Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại vẻ lãnh đạm, lạnh lùng hỏi: “Ngươi nghe rõ chưa?”
Vành mắt ta hơi nóng lên, phẫn nộ, uất ức đủ loại cảm xúc ùa về khiến ta suýt chút nữa rơi lệ ngay tại chỗ.
Ta hít một hơi thật sâu, ép nước mắt ngược vào trong, giận dữ chất vấn: “Lúc bàn chuyện cưới xin, không nghe nói ngươi đã nạp thiếp.”
Ánh mắt hắn bình tĩnh, ngữ khí vô cùng khẳng định.
“Có nói rồi.”
Tim ta một mảnh lạnh lẽo.
Nếu nhà hắn có nói, vậy người giấu giếm ta chỉ có thể là phụ mẫu ta.
Khó trách trong thời gian chờ gả, họ không cho ta ra ngoài, nói Triệu gia quy củ nặng, trước khi cưới ta mà còn chạy ra ngoài, sẽ bị người ta cười chê.
Ngay cả khi có việc phải đi, cũng sai hai nha hoàn theo sát, bảo ta đi nhanh về nhanh.
Lúc đó, ta cứ ngỡ vì trèo cao được cuộc hôn nhân với Triệu gia nên họ mới cẩn thận như thế, sợ có kẻ phá hoại.
Đến giờ mới biết, là sợ ta nghe ngóng được chuyện Triệu Doãn Chu có một ái thiếp nên sẽ không chịu gả nữa.
Cũng khó trách Triệu gia hiển hách lại để mắt đến đứa nữ nhi nhà bình dân như nhà ta.
Ta nhanh chóng ngước mắt, ánh nhìn kiên định xoáy vào Triệu Doãn Chu.
“Triệu Doãn Chu, ta không biết ngươi có ái thiếp, nếu biết, đã chẳng gả cho ngươi. Nay đã gả cho ngươi, ta là muốn hướng tới cuộc sống gia đình, ngươi muốn sủng thiếp diệt thê, Lý Tố Nghi ta tuyệt đối không đồng ý. Có bản lĩnh thì những lời này ngươi hãy nói trước mặt phụ mẫu ngươi đi, nếu họ cũng đồng ý với ngươi, thì ta sẽ nghe theo.”
Ta không hề nhượng bộ.
Nếu hôm nay lùi bước, những ngày tháng sau này của ta chỉ càng khó khăn hơn.
Sắc mặt Triệu Doãn Chu khó coi vô cùng, màu môi vì giận dữ mà tái đi.
Sau này ta mới biết.
Triệu Doãn Chu vốn không thể thuyết phục được phụ mẫu, không thể cưới Tống Lan Trăn vốn xuất thân gầy ngựa làm thê tử, nên mới buộc lòng nạp nàng ta làm thiếp thất.
Cưới vợ, là do phụ mẫu hắn ép buộc.
Hắn không làm gì được phụ mẫu, nghĩ rằng có thể nắn bóp được ta, nên mới cho ta một màn phủ đầu như vậy.
Hắn lạnh lùng nói: “Không ngờ ngươi lại tâm cơ như thế, ngươi thừa biết phụ mẫu ta không đời nào đồng ý, uổng cho ta và Lan Trăn cứ ngỡ có thể thương lượng ổn thỏa với ngươi.”
Lòng ta lạnh đi một nửa.
Một khi người ta đã mặc định mình là kẻ xấu, thì dù sau này mình có làm gì, trong mắt họ cũng đều là sai trái.
Ta nghĩ, vậy thì dứt khoát đi.
Nếu hắn đã muốn đoạn tuyệt tình nghĩa phu thê, thì đoạn cho sạch sẽ.
Ta đưa ra lựa chọn thứ hai.
“Nếu đã như vậy, thì mời vị Tống di nương kia qua đây, chúng ta cùng bàn bạc kỹ lưỡng. Ngươi lo ta ỷ thế chủ mẫu bắt nạt nàng ta, nhưng ta còn lo nàng ta cậy được ngươi sủng ái mà sỉ nhục ta hơn.”
“Lan Trăn không phải loại người đó.” Triệu Doãn Chu lập tức phủ nhận.
Ta cười lạnh một tiếng: “Ta chỉ lo ngươi thị phi bất phân mà thôi.”
Triệu Doãn Chu lạnh mặt: “Ngươi cứ phải nghĩ xấu về người khác như vậy sao?”
Ta nghiêm mặt nói: “Ta hỏi ngươi, nếu Tống di nương ngã ở sân của ta, ý nghĩ đầu tiên trong đầu ngươi sẽ là lỗi của ai? Triệu Doãn Chu, ngươi có dám nói thật lòng mình không?”
Ta mệt mỏi suốt cả ngày, hạt cơm giọt nước còn chưa vào bụng, đầu đau như búa bổ, ngữ khí cũng chẳng khách khí chút nào.
Ánh mắt Triệu Doãn Chu thâm trầm thêm mấy phần, hồi lâu không nói lời nào.
Có lẽ chính hắn cũng hiểu rõ, hắn sẽ thiên vị Tống Lan Trăn, chứ không phải là ta.
Hắn vốn không phải một phán quan công chính, thì không thể trách ta có nỗi lo này.
Hắn phân phó gã sai vặt: “Đi mời Tống di nương qua đây.”
