Tố Niên Nghi Thời

Chương 3:



Lượt xem: 1,852 | Cập nhật: 03/05/2026 18:42

Nghe đại phu nói Tống di nương vì quỳ quá lâu nên mới sảy thai.

Tống di nương uất ức rơi lệ.

Nha hoàn của nàng ta phẫn nộ nói: “Là do phu nhân định ra quy củ, không cho di nương bước vào viện của nàng ta nửa bước, di nương lo cho công tử nên mới buộc lòng phải quỳ trước viện phu nhân để cầu xin.”

Chương phụ bà mẫu quay đầu nhìn ta đầy giận dữ.

Khóe môi Tống di nương thoáng hiện một nụ cười cực nhanh, sau đó lại trở nên nhu mì sầu thảm.

Chương phụ bà mẫu phạt ta quỳ từ đường.

Ta vào trong từ đường, nhưng không hề quỳ, mà nằm bò ra bàn ngủ suốt một đêm.

Từ đường âm u lạnh lẽo, cái lạnh thấu vào tận xương tủy.

Ta thông suốt một đạo lý: Chương phụ bà mẫu có tốt đến mấy thì cũng là phụ mẫu của Triệu Doãn Chu, họ chỉ biết nghĩ cho lợi ích của Triệu gia.

Nếu ta chạm đến lợi ích của Triệu gia, họ sẽ chẳng màng ta có bị oan hay không.

Bước ra khỏi từ đường, Tống di nương được nha hoàn dìu, đã đợi sẵn ở ngoài.

Nàng ta nở nụ cười dịu dàng với ta.

“Phu nhân, có những quy củ không giữ cũng chẳng sao, dù gì thì vốn dĩ cũng chẳng phải do nhân vật lớn lao gì định ra.”

“Nghe nói xuất thân của phu nhân cũng chỉ hơn ta ở chỗ có phụ mẫu mà thôi, nhưng có những phụ mẫu, có còn hơn không, ngược lại còn là gánh nặng hại đến khuê nữ mình.”

“Đầu gối phu nhân chắc là đau lắm, người hãy cố mà tịnh dưỡng nhé.”

Nàng ta đắc ý rời đi, trước khi đi còn nháy mắt với ta một cái.

“Đa tạ phu nhân, từ nay phu quân tốt nhất thế gian này thuộc về ta rồi.”

Trận sảy thai này của nàng ta.

Khiến chương phụ bà mẫu sinh lòng áy náy với nàng ta, nảy sinh oán niệm với ta.

Khiến Triệu Doãn Chu càng thêm xót xa nàng ta, càng thêm chán ghét ta.

Một lần sảy thai đổi lấy bấy nhiêu lợi ích, thật là hời quá mà.

Tiếc thay, nàng ta quên mất một điều, ta là người có tính khí.

Lúc đầu ta định ra ba điều ước định, là thật lòng muốn nước sông không phạm nước giếng với họ.

Nàng ta đã không muốn, vậy thì khai chiến thôi.

Có những đám chó, phải đánh cho một trận nhớ đời thì chúng mới biết ai là người không nên đắc tội.

…….

Trước tiên ta đến chỗ chương phụ bà mẫu, giải thích rằng việc ta không cho Tống di nương vào viện, là vì sợ nàng ta xảy ra chuyện gì trong viện của mình, phu quân sẽ đổ lỗi lên đầu ta, không đến viện của nàng ta cũng cùng một lý do đó.

“Con và phu quân vốn dĩ tình cảm mỏng manh, sợ va chạm thêm lại càng thêm sứt mẻ.”

“Con cũng không hề biết Tống di nương có thai, thiết nghĩ Tống di nương chắc cũng không biết, nếu biết nàng ta đã chẳng chạy đến trước viện con mà dập đầu.”

“Nha hoàn thấy nàng ta quỳ xuống dập đầu là đã chạy vào gọi con ngay rồi, lúc con bước ra, nàng ta tổng cộng dập đầu chưa tới mười cái, không ngờ thân thể nàng ta lại yếu ớt như thế, vậy mà đã sảy thai.”

“Nghe nói những người nuôi ngựa gầy, để thân thể các cô nương được mơn mởn, thường dùng rất nhiều loại thuốc để ngâm tắm, cũng chẳng biết có phải vì nguyên do đó hay không.”

“Nhi tức không phải muốn đùn đẩy trách nhiệm, mà thấy chuyện này thật sự có nhiều điểm kỳ lạ, không dám khơi khơi gánh lấy oán hận, khiến phu quân và phụ mẫu sinh lòng xa cách với con, mong phụ mẫu lượng thứ.”

Sắc mặt chương phụ bà mẫu càng thêm khó coi, sau đó thở dài một tiếng.

“Xem ra cũng là kẻ vô phúc, con hãy chăm sóc Doãn Chu cho tốt, chỉ cần hai đứa sớm sinh hạ con nối dõi, sau này gia đình này đều là của các con.”

Họ thật sự nghĩ như vậy.

Truyền thống, cổ hủ, bảo thủ, tự xưng là thanh lưu.

Chuyện làm nhục môn phong nhất chính là Triệu Doãn Chu nạp một ngựa gầy làm thiếp.

Họ thiết tha mong muốn chính thê xuất thân trong sạch sinh hạ đích tử.

Nếu đêm tân hôn ngày ấy, Triệu Doãn Chu dành cho ta sự tôn trọng tối thiểu, có lẽ ta đã chọn con đường này, có chương phụ bà mẫu chống lưng, cuộc sống sẽ không quá tệ.

Tiếc thay, ngay từ đầu đã sai rồi.

Ta và Triệu Doãn Chu định sẵn kiếp này không thể chung đường.

Hơn nữa, chuyện đâm bị thóc chọc bị gạo, ta cũng biết làm.

Ai mà đi đếm xem Tống Lan Trăn dập đầu mấy cái chứ? Chẳng phải đều do ta nói sao.

Nàng ta có phải là người khó sinh nở hay không, ai mà biết? Dù sao nàng ta cũng đã tự làm mình sảy thai, vậy thì chớ trách người khác nghĩ như thế.

Còn việc nàng ta có dùng tâm cơ hay không, thế gian này chẳng ai là kẻ ngốc cả.

Nàng ta làm mất đứa bé, thật sự tưởng rằng tất cả mọi người đều sẽ bao dung nàng ta như Triệu Doãn Chu sao?

Hừ, rồi cũng sẽ có người thấy nàng ta là kẻ lắm chuyện phiền hà mà thôi.

Ta trở về chính viện, Triệu Doãn Chu đã tỉnh lại, hắn biết tin Tống Lan Trăn sảy thai, liền giơ tay ném chén trà về phía ta.

“Ngươi thật độc ác!”

Ta nhẹ nhàng né tránh, chén trà rơi xuống đất, phát ra tiếng sứ vỡ chói tai.

Ta nhìn những mảnh vỡ văng tung tóe khắp sàn, thản nhiên nói: “Ngươi mà còn quậy phá như vậy nữa, ta sẽ sai người khiêng ngươi sang chỗ Tống di nương, vừa hay nàng ta cũng chẳng cần ở cữ đâu, có thể chăm sóc ngươi thật tốt.”

Triệu Doãn Chu nhìn chằm chằm ta, cứ như thể không nhận ra con người ta nữa.

Mặt hắn trầm như nước, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng và phẫn nộ.

“Con người ngươi, căn bản là không có trái tim!”

Sai rồi.

Ta có trái tim, chỉ là họ không xứng với chân tâm của ta mà thôi.