Tố Niên Nghi Thời

Chương 6:



Lượt xem: 1,865 | Cập nhật: 03/05/2026 18:42

Chẳng biết Triệu Doãn Chu đã nói gì với chương phụ bà mẫu.

Chương phụ bà mẫu bắt đầu vun vén cho ta và Triệu Doãn Chu ở bên nhau.

Vốn dĩ là buổi tiệc của Vương lão phu nhân mà ta và bà mẫu cùng tham dự, Triệu Doãn Chu lại đứng đợi ta ở cửa.

Hắn nho nhã đưa tay ra, định dìu ta lên xe ngựa.

Còn ta ngó lơ bàn tay đó, tự mình lên xe.

Hắn không cưỡi ngựa mà bước vào trong, ngồi đối diện ta.

Ta nhìn ra ngoài xe ngựa, bên ngoài tiếng người ồn ã, trong xe lại yên tĩnh quá mức, có thể ngửi thấy hơi thở của đối phương.

Ta nhíu mày, nếu đã ghét một người thì sẽ ghét lây sang cả mùi hương trên người kẻ đó, dù đó vốn là mùi gỗ thanh nhã, nhưng vì dùng trên người này nên cũng bị ghét theo.

Con người thực ra là loài động vật rất giỏi việc “liên đới”, không bao giờ yêu một người một cách cô lập, cũng không bao giờ ghét một người một cách đơn thuần.

Triệu Doãn Chu chỉ vào một tửu lầu ngoài cửa, nói: “Năm đó tết Trung thu, nàng đã ở đây giải được câu đố đèn, giành được chiếc đèn lồng lớn nhất, rất lợi hại.”

Đó là năm đầu tiên ta vào Triệu gia, tết Trung thu, cả nước vui mừng.

Chương phụ bà mẫu bảo ta và Triệu Doãn Chu ra ngoài đi dạo.

Sau khi ra khỏi phủ, Triệu Doãn Chu liền đi tìm Tống Lan Trăn vốn đã ra ngoài từ sớm, hai người nắm tay nhau đi ngắm hội đèn.

Ta không muốn gặp người quen, bị hỏi sao không đi cùng Triệu Doãn Chu.

Bèn dẫn nha hoàn đến một tiệm quần áo thay nam trang, cải trang đôi chút rồi vui vẻ đi chơi hội.

Khắp nơi đều là trò chơi giải đố thắng đèn lồng.

Ta vừa đi vừa giải, những chiếc đèn thắng được đều tùy tay tặng cho lũ trẻ nhỏ.

Đến trước tửu lầu lớn nhất đó, trước cửa đã vây kín người.

Ta đã sớm quên câu đố đèn năm đó là gì.

Chỉ nhớ sau khi giải xong, cả sảnh đường vỗ tay khen ngợi.

Ta thuận tay đưa đèn cho nha hoàn, cảm nhận được một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Ta ngoảnh lại nhìn, thấy Triệu Doãn Chu và Tống Lan Trăn bên cạnh hắn.

Nụ cười trên mặt Tống Lan Trăn vụt tắt, kéo kéo Triệu Doãn Chu rồi quay người rời đi.

Triệu Doãn Chu nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, có chút thẫn thờ rồi cũng đi theo.

Sau đó, mọi chuyện vẫn bình an vô sự.

Không ai mật báo, không ai trách phạt.

Đó là một chuyện rất nhỏ, ta đã sớm quên rồi, vậy mà hắn vẫn nhớ mãi.

Triệu Doãn Chu nói tiếp: “Ta chưa từng thấy nữ tử nào mặc nam trang lại có thể anh khí đến thế, nàng còn lợi hại hơn rất nhiều nam tử, lúc đó, thực ra ta đã sớm có cái nhìn khác về nàng rồi, chỉ là chính ta không nhận ra thôi.”

Ta chợt hiểu ra sự bi ai của việc ông nói gà bà nói vịt.

Hắn tự đắc rằng mình đang nói lời tâm huyết, nhưng ta chỉ thấy ồn ào.

Ta không hé răng, trước khi xuống xe ngựa nhạt giọng nói với hắn: “Nhưng cái nhìn của ta về ngươi vẫn chưa bao giờ thay đổi.”

……

Ta sang phía khách nữ, hắn đợi ta vào trong mới đi về phía khách nam.

Có người thấy Triệu Doãn Chu, liền trêu chọc ta: “Chúc mừng ngươi nhé, cuối cùng cũng chờ được đến ngày mây tan trăng sáng.”

Ta mỉm cười: “Chẳng bì được với phu quân ngươi, hắn mà có được một phần chuyên tình như phu quân ngươi thì ta đã mãn nguyện lắm rồi.”

Có người khen Triệu Doãn Chu tài mạo song toàn.

Ta nói: “So với phu quân nhà ngươi thì vẫn kém một bậc, làm sao được như phu quân ngươi là bậc khiêm khiêm quân tử chứ.”

Ta đem tất cả những người khen Triệu Doãn Chu ra so sánh với phu quân nhi tử của họ một lượt, tâng bốc đối phương lên tận trời xanh, dìm Triệu Doãn Chu xuống tận cát bụi.

Có người đẩy đẩy ta.

“Đừng nói nữa, phu quân ngươi đang nhìn kìa.”

Ta cười khẽ một tiếng.

“Nói lời thật lòng thôi mà.”

Lúc về, Triệu Doãn Chu không hề vui vẻ.

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, ngữ khí trầm mặc.

“Đem ta ra so tới so lui với người khác, hạ thấp ta không ra gì, có thể khiến nàng nguôi giận sao?”

Ta ngước mắt, lặng lẽ nhìn hắn.

“Bỏ rơi Tống Lan Trăn mà chọn ta, đây chẳng phải cũng là kết quả sau khi ngươi đã so sánh đó sao?”

Triệu Doãn Chu mặt trắng bệch.

Suốt chặng đường không ai nói câu nào.

Về đến nhà, lúc xuống xe, hắn nắm lấy cổ tay ta, như thể đã lấy hết can đảm mà nói:

“Ta thừa nhận ta đã từng so sánh hai người.”

“Ta từng thích sự dịu dàng thùy mị của Lan Trăn, nhưng sau đó ta nhận ra như vậy rất mệt mỏi. Nàng ấy dường như lúc nào cũng không có chủ kiến, luôn mồm xin lỗi ta, cứ như thể ta đã phụ bạc nàng ấy.”

“Ta có thể bao dung một hai lần, chứ không thể bao dung mãi được, nàng ấy cứ mãi không chịu trưởng thành, ta rất mệt mỏi.”

“Nhưng nàng thì khác, nàng dũng cảm quyết đoán, luôn tràn đầy ý chí. Nàng còn rất thông tuệ, luôn có thể giải quyết mọi vấn đề. Ra ngoài, người ta đều dẫn phu nhân theo, còn ta dẫn thiếp thất đi, thật chẳng ra làm sao cả.”

“Trước đây ta suy nghĩ không chu toàn, nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, cứ ngỡ chỉ cần một lòng yêu thương là có thể vượt qua vạn dặm gian nan, nhưng sự thực không phải thế.”

“Phụ mẫu nhìn thấu hơn ta, họ đã sớm đoán được cảnh này nên mới chọn nàng làm thê tử của ta. Trước đây thực sự là ta đã sai, ta đã không đối xử công bằng với nàng, đẩy nàng đi thật xa, giờ mới hối hận không kịp.”

“Tố Nghi, cho ta một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi.”

“Chúng ta thành thân lại một lần nữa, lần này, ta sẽ đích thân vén khăn hỉ, uống rượu hợp cẩn, sẽ để nàng đường đường chính chính làm phu nhân của ta, ta sẽ dẫn nàng ra ngoài, cho mọi người biết nàng là thê tử của ta.”

Từng có rất nhiều dịp cần phu thê hai người cùng đi.

Nhưng Triệu Doãn Chu hoặc là đi một mình.

Hoặc là những dịp thoải mái hơn một chút, hắn chọn dẫn Tống Lan Trăn đi cùng.

Ta đã từng bị người ta cười nhạo.

Tống Lan Trăn cũng từng đắc ý khoe khoang.

Giờ đây hắn nói không chịu nổi lời ra tiếng vào, nhưng trớ trêu thay, ta lại là người đã phải chịu đựng hết thảy.

Nếu giảng hòa với hắn, vậy những khổ đau ta từng chịu đựng tính là gì đây?

Tính là ta thích chịu khổ ư?

Hừ!

Ta gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói: “Triệu Doãn Chu, người chưa trưởng thành luôn là ngươi, chứ không phải ngươi muốn cái gì là được cái đó. Ngay từ đầu ngươi đã chọn một con cừu, thì không thể hy vọng có một ngày con cừu đó biến thành con sói, như vậy không công bằng với con cừu kia.”