Tố Niên Nghi Thời
Chương 8:
Ngày hôm đó, sau cơn hỗn loạn là một sự tĩnh lặng đến cực điểm.
Hạ nhân đều đi đứng nhẹ nhàng.
Sợ động tĩnh lớn làm phiền chủ nhà mà bị giận lây.
Tối đến, Triệu Doãn Chu với gương mặt mệt mỏi xuất hiện trước cửa phòng ta.
Hắn nhìn mặt ta, nói: “Xin lỗi.”
Ta lững thững bước đến trước mặt hắn, vung tay tát cho hắn một cái thật mạnh, sau đó mới thong thả nói: “Không sao.”
Cái tát này quá mạnh, làm tóc hắn rối tung, mặt lệch sang một bên.
Hắn nhìn xuống đất, ánh mắt u buồn.
“Những lời Lan Trăn nói không phải sự thật.”
“Là ta khẩu thị tâm phi, là ta không dám đối diện với lòng mình, rõ ràng bị nàng thu hút, nhưng lại cứ không dám thừa nhận.”
“Thực ra lúc đó ta đã bắt đầu để ý nàng rồi.”
“Lý Tố Nghi… ta có chút chậm chạp, nàng có thể…”
Ta ngắt lời hắn: “Triệu Doãn Chu, chúng ta hòa ly đi.”
Hắn mím chặt môi, không nói lời nào.
Chỉ có vành mắt hơi đỏ.
Ba năm trôi qua, hắn vẫn là vị quý công tử phong tư tuấn tú.
Từng biết mình phải gả cho Triệu Doãn Chu, ta đã từng kinh ngạc.
Ta biết gia thế mình thấp kém, không xứng tầm.
Nhưng phụ mẫu hân hoan bảo ta rằng, chính Triệu gia đã đích thân đến cầu thân, là vì nhìn trúng dung mạo và tài năng của ta.
Từ nhỏ ta đã biết phụ mẫu thiên vị ca ca, ca ca cũng chẳng phải người biết thương xót muội muội.
Để sống sót dưới bàn tay họ, ta đã nỗ lực rất nhiều, liều mạng khiến bản thân trở nên có giá trị, tranh lấy chút tài danh.
Lại dày công ăn mặc chải chuốt, để mình trông nổi bật.
Ta biết người đời đa phần đều thiển cận, làm gì có thời gian tìm hiểu kỹ càng một người, thứ đầu tiên họ thấy là ngoại hình, tiếp xúc thêm vài lần mới có thể hiểu chút ít về phẩm giá.
Ta làm tốt hai điểm này, làm vẻ vang mặt mày phụ mẫu, ngay cả ca ca cũng bắt đầu khoe khoang về ta trước mặt bạn học, khi được khen có một người muội muội xinh đẹp, hắn ta cũng đắc ý vô cùng.
Ta có nghe qua danh tiếng của Triệu Doãn Chu, nhưng không chi tiết, cũng chẳng có người thân quen nào để bàn bạc kỹ lưỡng.
Ta cứ ngỡ nhà hắn nhìn trúng ta, là kết quả của sự nỗ lực của mình.
Ta từng ảo tưởng về cảnh cầm sắt hòa minh với Triệu Doãn Chu.
Cũng từng nghĩ về một mái ấm gia đình, sinh lấy vài mụn con.
Ta nhất định sẽ không giống phụ mẫu mình chỉ thiên vị ca ca, ta sẽ để nữ nhi của ta được sống những ngày tháng tốt đẹp mà ta chưa từng có, không cần lấy lòng ai, chỉ cần tồn tại đã được người ta yêu mến rồi.
Thế nhưng mọi giấc mộng đều tan vỡ trong đêm đại hôn ấy…
Kể từ đó, mỗi ngày ta đều tự nhủ: Con người phải dựa vào chính mình.
Dựa vào phụ mẫu? Trong lòng phụ mẫu chất chứa, hơn phân nửa là ca ca.
Dựa vào phu quân? Phu quân sẽ có người khác để yêu thương.
Dựa vào chương phụ bà mẫu? Chương phụ bà mẫu chỉ nghĩ cho con cái họ, con cái nhà người ta không nằm trong tâm trí họ, đó là thiên tính, ta không thể làm trái thiên tính, cũng chẳng thể trách họ không công bằng.
Ta chỉ có thể dựa vào chính mình.
Triệu Doãn Chu tưởng rằng ba năm nay hắn đang dần để ý ta.
Nhưng hắn đâu biết, ba năm này, ta đang từng chút một nhìn rõ hiện thực, từng chút một rời xa họ.
Hiện thực chẳng khác gì những gì ta nghĩ.
Và ta cũng đã có đủ bản lĩnh để rời đi.
Đôi khi ta thấy rất may mắn, vì hắn đã cho ta một cú đả kích ngay đêm tân hôn, để ta có thể sớm nhìn thấu mọi chuyện, bằng không ta sợ mình vẫn còn chìm đắm trong tình ái, lún sâu trong hậu trạch của hắn.
Ta nói tiếp:
“Bà mẫu tuy có đánh ta, nhưng ta không hề oán hận bà ấy.”
“Có một câu bà ấy nói không sai, nếu ta cốt cách kiêu hãnh, thì không nên gả làm vợ người ta. Bởi vì lấy chồng là phải chịu uất ức.”
“Bà ấy không nói sai, ta thực sự không hợp với Triệu gia, thứ ngươi cần cũng không phải là người thê tử như ta.”
“Nếu ngươi vẫn còn có tâm, thì hãy ký vào thư hòa ly.”
“Nếu ngươi cứ nhất quyết cưỡng cầu, thì chỉ đành cá chết lưới rách mà thôi.”
……
Triệu Doãn Chu run rẩy đón lấy thư hòa ly.
Ta dẫn hắn vào phòng, đưa bút lông cho hắn, nhìn hắn cố gắng giữ vững tay để ký tên, rồi lại vứt bút lên bàn, quản bút lăn lông lốc vài vòng, để lại vết mực đậm trên mặt bàn, giống hệt như cảnh hắn ký bản ước định ba năm trước.
Thấm thoát ba năm, tựa như một giấc mộng dài, cuối cùng cũng là uổng phí.
Hắn nói: “Nàng được giải thoát rồi.”
Ta thu hồi thư hòa ly, định sáng sớm mai sẽ sai người mang đi lên quan.
Lúc hắn rời đi, không cam tâm hỏi: “Nàng có hận ta không?”
Ta bình thản đáp: “Triệu công tử, ta rất ngưỡng mộ ngươi, tuổi này rồi mà chỉ phải lo nghĩ chuyện tình ái.”
Còn ta thì có quá nhiều thứ phải lo.
Lo sinh tồn, lo kế sinh nhai, lo cơm áo gạo tiền, lo tiền đồ tương lai.
Đặt trước mặt ta luôn là ván bài sinh tồn, chẳng có ai dốc hết sức để bảo bọc cho ta cả, ta chỉ có thể tự dựa vào mình.
Nhưng hắn thì khác.
Gia thế thế này, giàu sang thế này, được sủng ái thế này.
Hắn có thể nằm trong ổ vàng ổ bạc, hưởng lấy phong nguyệt vô biên, than vãn vầng trăng cao vời vợi không soi rọi đến mình.
Ta thì không thể, ta chỉ có thể chấp nhận có tình yêu là may mắn, không có là định mệnh, tình ái không phải thứ quan trọng nhất trong cuộc đời ta, sinh tồn mới là thứ quan trọng nhất.
Hắn hỏi ta có hận hắn không?
Hận không nổi.
Hắn chỉ là khách qua đường trong cuộc đời ta, ta sẽ bận rộn với cuộc sống của riêng mình, quẳng hết chuyện phụ mẫu không thương, phu quân yêu kẻ khác ra sau đầu.
Ta sẽ bước tiếp về phía trước, tuyệt không quay đầu.
