Tố Niên Nghi Thời
Chương 9:
Sau khi hòa ly, ta dọn ra khỏi Triệu gia.
Chương phụ bà mẫu không ra tiễn.
Triệu Doãn Chu thì say khướt chưa tỉnh.
Ta mua một căn tiểu viện, chỉ huy nha hoàn bà tử thu dọn đồ đạc của mình dọn qua đó.
Ngược lại là Tống Lan Trăn đến tiễn ta. Cú ngã đó hơi nặng, cơ thể nàng ta rất yếu, sắc mặt vàng vọt, rõ ràng là nắng ấm đầu hè mà nàng ta vẫn khoác một chiếc áo choàng, được nha hoàn dìu đi, trông vẫn rất mỏng manh.
Nàng ta mấp máy môi định nói gì đó.
Ta quay đầu đi, không nhìn nàng ta.
Ta thương hại nàng ta.
Nhưng kẻ đáng thương trên đời này nhiều vô kể, cái sự đáng thương của nàng ta cũng chẳng phải do ta gây ra.
Nàng ta từng đắc tội ta, ta đã báo thù xong rồi.
Ân oán giữa ta và nàng ta, đến đây là chấm dứt.
Nếu nàng ta nghe lọt tai những lời mẫu thân Triệu Doãn Chu nói hôm đó, có lẽ ở Triệu gia vẫn còn một chỗ đứng.
Nếu nàng ta cứ cố chấp không ngộ ra, sớm muộn gì cũng tự dồn mình vào ngõ cụt.
Ta không có đủ bao dung để tha thứ cho một kẻ liên tục khiêu khích mình, cũng chẳng đủ rộng lượng để đi khuyên nhủ nàng ta.
Mỗi người đều sẽ đi trên con đường vận mệnh của riêng mình, chẳng ai ngoại lệ.
Sau khi rời khỏi Triệu gia, ta lập nữ hộ, tiếp tục kinh doanh cửa tiệm của mình.
Phụ mẫu từng khuyên ta về nhà để gả cho người khác.
Họ tự tin có thể gả ta cho người tốt hơn.
Ta mời họ vào nhà, cười mỉm đóng cửa lại, sau đó vỗ tay một cái, từ các ngóc ngách trong viện bước ra mười mấy nam nữ, người nào người nấy lực lưỡng, hung hãn vô cùng, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn phụ mẫu ta.
Phụ mẫu biến sắc.
Ta mời họ ngồi xuống ghế đá giữa viện, đích thân rót trà nước cho họ.
“Con biết phụ mẫu bảo con về không hẳn là thật lòng quan tâm con, chẳng qua là muốn gả con đi lần nữa để đổi lấy thêm ít sính lễ.”
“Nhà khác cũng đối xử với nữ nhi như vậy, con không trách các người nghĩ như thế.”
“Có điều, con đã gả đi một lần rồi, biết cái cảnh sống dưới nhà người ta chẳng dễ dàng gì.”
“Hai người đừng mơ tưởng nữa, con sẽ không theo hai người về đâu. Nếu hai người cứ ép buộc…”
“À, ca ca con có mấy cái chân nhỉ?”
Ta bẻ ngón tay đếm.
“Một, hai, ba…”
“Ca ca con chắc là có ba cái chân, có thể gãy ba lần đấy.”
Phụ mẫu nổi trận lôi đình, đập bàn đứng dậy.
“Đồ ngỗ nghịch bất hiếu!”
Ta đứng dậy, ánh mắt thản nhiên nhìn họ.
“Triều đại có luật, phụ nhân hòa ly thì chuyện hôn nhân do mình tự quyết, phụ mẫu cũng không làm chủ được.”
“Nếu các người còn biết điều, con sẵn lòng phụng dưỡng tuổi già cho các người.”
“Nếu các người cứ nhất quyết làm vậy…”
“Thì con sẽ bán cửa tiệm, đánh gãy ba cái chân của ca ca, sau đó cao chạy xa bay, để các người cả đời này cũng không tìm thấy!”
Phụ mẫu đau lòng thất vọng rời đi.
Họ thực sự buồn phiền.
Họ thật tâm nghĩ rằng ta nên gả đi lần nữa, họ phẫn nộ vì nữ nhi nhà người ta ngoan ngoãn như vậy, tại sao ta lại không nghe lời.
Nhưng ta nghĩ, chính vì ta không nghe lời nên mới có thể sống tốt được.
Ta dự định sau này lời họ nói, nhất định phải nghe ngược lại.
Họ bảo ta lấy chồng, thì ta nhất định không lấy.
Họ bảo ta kết giao với ai, thì ta biết người đó nên tránh xa.
Họ mà nói nhà nào tốt, thì ta biết đó là một hố lửa.
Như vậy sao có thể coi là không nghe lời cơ chứ?
……
Sau này, ta vẫn kinh doanh cửa tiệm của mình.
Có người đến cửa mối mai.
Ta lắc đầu thở dài, nói mình vì tình mà đau khổ nên không muốn lấy chồng nữa.
Người ngoài đều bảo ta si tình.
Lời này lọt đến tai Triệu Doãn Chu.
Có lẽ hắn đã tin là thật, từng đến đứng ngoài tiệm nhìn ta, chỉ cần nhìn thấy nụ cười chân thực trên mặt ta, hắn liền biết tất cả chỉ là một trò đùa.
Đối diện với ánh mắt của ta, hắn hoảng hốt rời đi.
Đó là một sự hổ thẹn khi thấy mình không nên xuất hiện ở nơi này.
Ta thấy thật nực cười.
Lại sau đó, Triệu mẫu lại tìm một mối hôn sự khác cho Triệu Doãn Chu.
Lúc đầu hắn không đồng ý.
Triệu mẫu có lẽ đã nhìn ra người hắn muốn là ta.
Lần này, bà không nuông chiều hắn nữa, mà tát cho Triệu Doãn Chu một cái nảy lửa, mắng nhiếc rằng: “Năm đó dày công chọn lấy Lý Tố Nghi, con tưởng ta tùy tiện chọn đại sao? Là nhìn trúng phẩm hạnh của người ta, xứng đáng làm chủ mẫu cao môn, vậy mà con thì hay rồi, chọc người ta đi mất, giờ làm gì còn đến lượt ngươi kén cá chọn canh nữa. Nếu không phải gia thế còn tốt, con tưởng còn nữ nhi nhà lành nào chịu gả cho con sao?”
Triệu Doãn Chu u sầu.
Hắn cầu xin Triệu mẫu cho ba năm, hắn muốn sau ba năm mới tính chuyện cưới hỏi.
Hắn chuyên tâm đọc sách, muốn thi lấy công danh.
Hắn nghĩ, đợi khi hắn công thành danh toại, sẽ lại cầu cưới Lý Tố Nghi, lúc đó hắn đã thay đổi triệt để, Lý Tố Nghi sẽ tha thứ cho hắn thôi, họ sớm muộn gì cũng sẽ nối lại tiền duyên.
Hắn từng kể chuyện này với người khác.
Những lời này lại lọt đến tai ta.
Còn ta chỉ mỉm cười, chẳng hề để tâm.
Bởi vì ta sẽ không đợi hắn.
Nếu gặp được người phù hợp, có lẽ ta sẽ kén rể, nếu không có ai hợp, cũng chẳng ngại có một đoạn tình cảm thoáng qua.
Nhưng ta sẽ không nói ra, chỉ lẳng lặng mà làm.
Kẻ thực sự cao tay, trước khi làm việc gì sẽ không đi rêu rao khắp nơi đâu.
Còn Tống Lan Trăn cũng không đợi hắn.
Nàng ta có lẽ đã nhìn thấu rồi, Triệu Doãn Chu không dựa vào được, chương phụ bà mẫu cũng không dựa vào được, nàng ta chỉ có sinh được con cái mới có chỗ đứng nơi hậu viện.
Nhưng Triệu Doãn Chu đã chán ghét nàng ta, không thèm đụng vào người nàng ta nữa.
Nàng ta canh ngày giờ, hạ thuốc Triệu Doãn Chu để mang thai.
Triệu Doãn Chu sau biến cố này, đạo tâm suýt chút nữa thì sụp đổ.
Hắn cảm thấy rất nhiều thứ đã chệch khỏi quỹ đạo, dường như nhiều chuyện trên đời này hắn không còn khả năng kiểm soát nữa.
Ba năm sau, hắn quả nhiên thi trượt.
Lần này, Triệu mẫu không còn nuông chiều hắn, cưới một cô nương lợi hại về nhà.
Cô nương đó không mưu cầu tình ái, chỉ mưu cầu vinh hoa phú quý.
Triệu Doãn Chu đau đớn nhận ra mình đã biến thành một công cụ sinh con, thê tử của hắn sau khi sinh con xong, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.
Hắn trở thành kẻ bị người ghét chó chê trong chính căn nhà này.
Vậy mà rõ ràng vài năm trước, hắn vẫn là vị công tử phong nhã được bao người khen ngợi, vô số cô nương mong muốn được gả cho.
Vận mệnh kể từ khi hắn nhận lấy món quà ngựa gầy từ người bạn đã bắt đầu chệch hướng, chỉ là lúc đó hắn không hề hay biết.
Có một ngày, hắn thơ thẩn đi đến cửa tiệm của ta.
Mà một vị tiểu lang quân đang đỏ mặt đòi xem bói chỉ tay cho ta.
Ta đưa tay ra cho y xem.
Y cẩn thận đón lấy tay ta, những ngón tay lành lạnh khẽ lướt qua lòng bàn tay ta, như một chiếc lông vũ gảy nhẹ vào dây cót trái tim.
Ta khẽ mỉm cười, lúc ngước mắt lên thì bắt gặp Triệu Doãn Chu.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hắn hoảng loạn né tránh ánh mắt của ta.
Còn ta chỉ cười khẽ một tiếng, rồi lại chuyên tâm nghe tiểu lang quân nói chuyện.
Hồi thủ hướng lai tiêu sắt xử, dã vô phong vũ dã vô tình.*
*Bài thơ Định Phong Ba của Tô Đông Pha: ý đại khái ngoảnh lại nhìn chặng đường đã qua đầy hiu quạnh, chẳng có mưa gió mà cũng chẳng có nắng ráo.
