Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 449: Phu Thê Đoàn Tụ, Thu Hoạch Mùa Màng Mệt Nhọc (1)
“Ngươi ở lại nhà mấy ngày, giúp Đỗ Lăng trưởng các ngươi lo liệu xưởng làm đậu phụ khô cho xong. Lăng Định Viễn Hầu cách lăng An Khánh công chúa không xa, ngoại trừ mùa hè… không, mùa hè trong núi không quá nóng bức, đậu phụ khô kho có lẽ để được hai ba ngày không hỏng. Bốn mùa quanh năm, lăng hộ ở lăng các ngươi dựa vào việc bán đậu phụ khô cũng đổi được không ít đồ đạc.” Sơn lăng sứ đứng ở trong sân nhà Xuân Tiên căn dặn.
Phụ mẫu Xuân Tiên cùng với Nhị đệ và đệ muội của hắn ta đều đã xuống ruộng làm việc, Vu gia không có người ngoài, Xuân Tiên không cần kiêng dè, hắn ta hỏi thẳng: “Đại nhân, ngài không tán thành việc ta thay thế Đỗ Lăng trưởng trở thành Lăng trưởng mới của lăng Định Viễn Hầu sao?”
“Ta cần phải cân nhắc một chút.” Sơn lăng sứ vẫn chưa đưa ra quyết định, ông ta sẵn lòng để Xuân Tiên thay thế Đỗ Lăng trưởng, nhưng không dám dễ dàng gật đầu. Cách làm để lăng hộ bỏ phiếu bầu Lăng trưởng này quá mới mẻ, nếu các lăng khác biết được cũng bắt chước làm theo, ông ta có dự cảm Huệ Lăng sẽ nảy sinh không ít rắc rối, nhưng điều này cũng có nghĩa là một đầm nước đọng đã được khuấy động cho sống lại. Do đó ông ta còn đang chần chừ, còn đang suy tính, không muốn đưa ra lựa chọn một cách khinh suất.
Ngoài cửa vang lên tiếng chó sủa, tiếp đó truyền đến tiếng Lý Tây Phong quát chó, Sơn lăng sứ nhấc chân đi ra ngoài, chuẩn bị trở về Đế lăng.
Xuân Tiên suy nghĩ một chút, hắn ta quay người chạy vào nhà xách lấy bọc đồ mang về từ hôm qua, sải bước đuổi theo Sơn lăng sứ ra cửa.
Sơn lăng sứ nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, ánh mắt lướt qua bọc đồ trên tay hắn ta, rồi chuyển dời lên mặt Xuân Tiên.
“Ta đang làm việc cho ngài, khẳng định là phải đi theo ngài rồi.” Xuân Tiên có chút căng thẳng giải thích.
Sơn lăng sứ đã hiểu, Xuân Tiên từ chối thay Đỗ Lăng trưởng lo liệu việc xây mới xưởng đậu phụ khô, đại khái là không muốn làm áo cưới cho người khác.
Xuân Tiên thấy Sơn lăng sứ không nói lời nào, hắn ta thở phào một hơi, mỉm cười đi theo.
Sơn lăng sứ trước khi rời khỏi lăng Định Viễn Hầu đã ghé qua Đào gia một chuyến, nhưng Đào Xuân không có nhà, chỉ có một phụ nhân trẻ đang ngồi trong sân bóc đậu phộng, hai con chó con còn chưa cai sữa cụp đuôi co ro bên cạnh người nọ sủa gâu gâu.
Đông Tiên vỗ nhẹ mấy cái vào lũ chó, lại quát hai tiếng, đợi chó con im bặt, nàng ta mới mở lời: “Đào Xuân không có ở nhà, muội ấy cùng phụ mẫu ta xuống ruộng làm việc rồi.”
“Ngươi giúp ta nhắn lại cho nàng ấy một câu, nếu Đỗ Lăng trưởng tới thỉnh giáo nàng ấy chuyện gì, bảo nàng ấy hãy dạy bảo ông ta không chút giấu giếm.” Sơn lăng sứ nói.
Đông Tiên liếc nhìn ông ta một cái, thầm nghĩ nàng ta chỉ là một lăng hộ bình thường, ăn uống không cầu cạnh ai, đắc tội Sơn lăng sứ thì cũng đắc tội rồi, chẳng ảnh hưởng gì. Nàng ta đuổi theo, đứng ngoài sân gọi: “Chờ đã, Sơn lăng sứ đại nhân, lời này ta không dám nhắn thay ngài đâu, chuyện giữa Lăng trưởng với Lăng trưởng liên quan đến cả hai lăng phải không? Ta không biết Đào Lăng trưởng nghĩ thế nào. Ngài ra đồng tìm muội ấy mà trực tiếp dặn dò đi, ruộng đậu phộng nhà ta đại ca ta biết ở đâu, để huynh ấy dẫn ngài qua đó.”
Sơn lăng sứ kinh ngạc, phụ nhân này nhìn qua là biết kẻ nhát gan, vậy mà lại dám nói ra những lời này.
Đông Tiên nói xong trong lòng cũng có chút hoảng, nàng ta liếc nhìn đại ca mình một cái, vội vàng hành lễ với Sơn lăng sứ, rồi quay người rảo bước vào sân.
*
Lưỡi cày lật đất lên, trên ruộng bụi bay mù mịt, Đào Xuân quấn chiếc khăn tay cũ của tẩu tử trên đầu ngồi xổm dưới ruộng, đôi bàn tay đeo găng tay da chuột không ngừng bới trong đất, nhặt những hạt đậu phộng rơi vãi bỏ vào sọt.
Tiếng nói chuyện xung quanh dường như lớn hơn một chút, Đào Xuân quay đầu nhìn, vừa quay lại, cổ cũng xoay theo, cúi đầu lâu ngày khiến cổ và lưng nàng đều đau nhức.
“Mệt chết mất thôi.” Đào Xuân vỗ vỗ bụi bặm dính trên găng tay, nàng ngồi bệt xuống ruộng, nếu không phải lo có sâu, nàng hận không thể nằm dài ra đất, để sống lưng và cổ được duỗi thẳng tắp như bàn giặt trên mặt đất.
“Nhị cô cô…”
“Tỷ, Sơn lăng sứ tới kìa.”
Đào Xuân bật dậy, nàng tháo khăn che đầu ra, phát hiện Sơn lăng sứ dắt theo Xuân Tiên đã đi tới đầu ruộng nhà mình.
Sơn lăng sứ nhìn Đào phụ đánh bò cày đậu phộng, đây quả là lần đầu tiên nhìn thấy, ông ta mở miệng hỏi: “Lăng các ngươi từ trước đến nay đều thu hoạch đậu phộng như thế này hả?”
Nói xong ông ta mới phản ứng lại mình vừa hỏi một câu ngu ngốc, dọc đường đi tới đây, các lăng hộ khác của lang Định Viễn Hầu đều đang nhổ đậu phộng.
“Không sợ cày làm nát đậu phộng?” Xuân Tiên thay Sơn lăng sứ hỏi.
“Cày nát cũng không sao, đậu phộng vụn không làm giống được thì mang đi ép dầu. Xuân Tiên đại ca, huynh bảo phụ mẫu huynh cũng cày đậu phộng đi, năm nay ít mưa, ruộng đậu phộng đã tưới qua hai ba lần nước, đất trong ruộng đóng váng cứng ngắc, nhổ đậu phộng vất vả lắm.” Đào Xuân nói.
“Ngươi đi nói với Đỗ Lăng trưởng, nếu lăng Công chúa các ngươi thu mua đậu phộng, vậy mọi người đều dùng cày sắt mà cày đậu phộng.” Sơn lăng sứ lên tiếng.
“Được, buổi trưa về ta sẽ dặn dò ông ấy. Sơn lăng sứ tìm ta có việc gì?”
“Xuân Tiên phải theo ta về Đế lăng, lúc ngươi rảnh rỗi thì chỉ điểm Đỗ Lăng trưởng một chút, đốc thúc ông ta dựng xưởng cho xong. Còn về việc sai bảo người trong lăng như thế nào, ngươi cũng nghĩ cách giúp ông ta.”
Xuân Tiên đứng sau lưng Sơn lăng sứ lắc đầu với Đào Xuân.
“Việc này ta không thể đồng ý, nếu ta xen vào chuyện của lăng Định Viễn Hầu thì thật là không biết điều. Ta là cô nương đã xuất gia không quản chuyện mẫu gia, sao có thể xen vào sự vụ của lang Định Viễn Hầu được. Hơn nữa lăng hộ của lăng Định Viễn Hầu và lăng hộ của lăng Công chúa không giống nhau, họ không phục ta, lời ta nói cũng không có tác dụng.” Đào Xuân từ chối, nhưng nể mặt Sơn lăng sứ, nàng lại nói: “Nếu Đỗ Lăng trưởng có chỗ nào cần dùng đến ta, ta nhất định không thoái thác, cũng không giấu nghề.”
Sơn lăng sứ nhận được lời hứa sau của nàng cũng yên tâm, Đỗ Lăng trưởng nếu đã không làm nên chuyện lại còn để không người giúp đỡ, thì thật sự nên thay người rồi.
Sơn lăng sứ đưa Xuân Tiên rời đi, Đào Xuân thẫn thờ một lát, rồi tiếp tục ngồi xổm dưới ruộng bới đậu phộng trong đất.
Mấy lăng hộ làm việc gần đó ghé qua một lúc, biết được Lăng An Khánh Công chúa cũng thu mua đậu phộng vụn, bọn họ lần lượt quyết định ngày mai cũng dắt bò tới cày đậu phộng.
Đến trưa, Đào Xuân từ ruộng về ghé qua nhà Đỗ Lăng trưởng một chuyến, nàng không nhắc tới việc Sơn lăng sứ bảo nàng đốc thúc ông ta dựng xưởng đậu phụ khô, đương nhiên, ông ta cũng không nhắc tới lời thỉnh giáo, hai người nói chuyện đơn giản vài câu về việc cày đậu phộng, rồi nàng rời đi.
