Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 450: Phu Thê Đoàn Tụ, Thu Hoạch Mùa Màng Mệt Nhọc (2)
Sau khi Đào Xuân đi khỏi, Đỗ Lăng trưởng bảo nhi tử của ông ta đi truyền tin. Nhưng lúc mùa màng bận rộn, không ít lăng hộ đều do con cái mang cơm ra ruộng ăn, nhiều nhà không có người ở nhà, Đỗ Phúc Hải chạy qua mấy nhà đều trống không, thế là hắn ta bỏ cuộc, nghĩ thầm chỉ cần không mù không điếc, nhìn thấy người khác cày đậu phộng tự nhiên sẽ đi hỏi thăm.
Sau đó Đào Xuân từ chỗ Đào Thanh Tùng biết được, ngày đầu tiên đi mượn bò cày đậu phộng chỉ có chín nhà, ngày thứ hai thêm mười sáu nhà, ngày thứ ba những nhà còn lại thấy nhà khác dắt bò ra đồng mới vội vàng đi mượn bò, trong lòng nàng hiểu rõ Đỗ Lăng trưởng căn bản không hề đi truyền tin tới từng nhà.
Lúc này, hai mẫu rưỡi đậu phộng của Đào gia đã cày xong từ lâu, Đào phụ cũng gia nhập đội ngũ nhặt đậu phộng, Đào Thanh Tùng vì con bò xanh lớn đã bị mượn đi một nửa, số bò còn lại mươi hai mươi con xích trên sườn núi gặm cỏ là được, hắn ta cũng ra đồng làm việc.
Lăng Định Viễn Hầu nhiều sóc, chuột cũng không ít, để tranh giành đậu phộng với chuột, sóc, thỏ, người Đào gia trời chưa sáng đã ra cửa làm việc, trời tối đen như mực mới gánh thúng xách sọt về nhà.
Từng ngày bận rộn trôi qua, Đào Xuân mệt đến mức sắp đứng không thẳng lưng nổi, cũng chẳng còn tinh thần đâu mà nói cười đùa giỡn. Đào Đào và Xuân Giản cũng ngày ngày theo xuống ruộng, có hai đứa nhỏ làm đối chứng, nàng không tiện kêu mệt kêu khổ, chỉ có thể nghiến răng cắm đầu mà làm.
Đào Xuân quên mất đây là ngày thứ sáu hay thứ bảy nàng trở về, ba mẫu ruộng đậu phộng coi như đã lo liệu xong. Quăng nắm đậu phộng cuối cùng vào sọt, Đào Xuân đấm lưng rồi nằm vật xuống, nàng nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cùng những cánh chim đang bay liệng trên không trung, kéo dài giọng nói: “Vẫn là làm kiếp chim thoải mái nha, không cần làm lụng cũng có cái ăn.”
“Lúc con ăn thịt chim thì lũ chim có thoải mái không?” Đào mẫu véo nàng một cái, tức giận nói: “Một thân thịt lười biếng, làm việc chưa được mấy ngày đã đi hâm mộ chim chóc rồi.”
Đào Xuân ha ha cười, con chó nhỏ xám xịt nghe tiếng chạy lại, thè lưỡi muốn liếm mặt nàng, nàng một tay đẩy ra, nói: “Làm chó cũng thoải mái, con giống như một con chó quỳ dưới ruộng bới đất, nó thì ung dung tự tại chui vào đống dây đậu phộng mà ngủ.”
“Tối nay con ngủ ngoài sân trông cửa đi, để chó lên giường con mà ngủ.” Đào mẫu cười nói, “Còn thoải mái không?”
Đào Xuân lại đẩy con chó con đang bổ tới ra, cứng miệng khăng khăng làm chó thoải mái.
Đào mẫu lười để ý tới nàng, bà ôm lấy một bó dây đậu phộng, nói với Đào phụ ở đầu ruộng bên kia: “Đất ruộng đậu phộng vừa cày một lượt, chúng ta lại bới một lượt, nhân lúc đất còn tơi xốp, hay là gieo hạt giống luôn đi?”
“Chưa mưa, gieo xuống cũng không nảy mầm được.” Đào phụ mải lo thu hoạch xong đậu phộng tiếp đó phải gặt lúa mạch, lúa mạch đã vàng, cũng đến lúc phải gặt rồi.
“Nếu cứ mãi không mưa, ông không định trồng rau hả?” Người khi mệt quá mức, trong lòng đều tích tụ chút lửa giận, không nghe nổi lời phản bác, Đào mẫu quẳng bó dây đậu phộng xuống, hậm hực nói: “Lúc này không gieo, đợi đất đóng cứng lại rồi, cái thân già nhà ông lại đi cày thêm lần nữa, lúc đó ông đi một mình đi, ta đây không rảnh hầu ông đâu.”
“Được được được, gieo gieo gieo, đều nghe bà cả. Đợi đến lúc không nảy mầm được, bà tự gánh đòn gánh mà đi tưới nước nhé.”
Đào Xuân đột nhiên ngồi dậy, nàng ấn con chó con đang cắn ống quần mình xuống, ánh mắt quan sát phụ mẫu, nàng đang do dự có nên nói xen vào một câu không, cứ tiếp tục đấu khẩu nữa là sắp cãi nhau to rồi.
Đào Đào và Xuân Giản đuổi theo chuồn chuồn chạy xa rồi, Đào Thanh Tùng đang bận rộn bện dây cỏ, ba người này đều đã quen với việc hễ đến vụ mùa bận rộn là phụ mẫu lại phải cãi nhau một trận.
“Ơ? Hai người xem kia có phải là nữ tế của hai người không?” Đào Xuân nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nàng vui sướng nhảy dựng lên, lúc này cũng chẳng cảm thấy mệt nữa, nàng chạy lên đầu ruộng vẫy tay, miệng lại chê bai: “Chàng ấy là kẻ biết hưởng phúc, chúng ta làm xong hết rồi chàng ấy mới tới.”
Ngọn lửa nhỏ tranh chấp của Đào phụ Đào mẫu lúc trước lập tức tắt ngấm.
Ổ Thường An sải bước chạy tới, bóng dáng hắn trong mắt Đào Xuân càng lúc càng rõ nét, nàng nhớ tới lời nhắn để lại cho hắn khi đi, ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm.
Tiếng thở dốc dồn dập đến gần, Ổ Thường An đứng định thần nhìn Đào Xuân một cái, chuyển sang chào phụ mẫu, trước tiên hỏi thăm việc đồng áng đã xong chưa, sau đó giải thích lý do hắn không đến giúp đỡ được.
Có Ổ Thường An gia nhập, hắn cùng Đào Thanh Tùng thay phiên nhau gánh những bó đậu phộng về nhà, đi lại ba chuyến, ruộng đậu phộng đã hoàn toàn trống trải.
Đêm đến, Đào Xuân ngồi trên giường, rõ ràng biết còn hỏi: “Sao lại tới đây?”
“Ta nằm mơ thấy nàng nhớ ta, khóc lóc om sòm đòi gặp ta.”
Đào Xuân liếc hắn một cái, thật đúng là da mặt dày.
Ổ Thường An mở cửa đi đổ nước, lúc quay vào đứng dừng lại ngoài phòng một lát, hai tiếng ngáy một cao một thấp truyền ra từ những căn phòng khác nhau, xem ra người Đào gia đều đã ngủ say. Hắn không đợi được nữa mà bước vào phòng, vội vã đóng cửa lại, gấp gáp ôm lấy tức phụ cùng ngã nhào xuống giường.
“Ta mệt quá, cánh tay đau, cổ nặng trĩu, lưng cũng mỏi.” Đào Xuân bưng lấy mặt hắn nói.
“Để ta bóp cho nàng…”
Tiếng kêu đau dần đổi giọng, thanh âm mềm mại dịu dàng cũng dần yếu đi.
Hai con chó nhỏ trong sân cụp tai đi ra ngoài, đâm đầu chui vào đống dây đậu phộng.
*
“Cô gia, con đến để đón nhị nha đầu về à?” Đào mẫu hỏi, “Lúa mạch ở nhà đã gặt chưa?”
“Vẫn chưa ạ, trước đó người trong lăng bận rộn xây nhà tắm.” Ổ Thường An nói, “Lúa mạch nhà mình chắc cũng chưa gặt nhỉ?”
“Hôm nay đi gặt lúa mạch đây, chúng ta đi gặt lúa, phụ thân con đi gieo hạt giống rau.” Cuối cùng vẫn là Đào mẫu thắng, Đào phụ nghe lời bà đi gieo hạt giống rau.
“Ước chừng trong lăng các con cũng sắp gặt lúa mạch rồi, con với nhị nha đầu hôm nay về luôn đi, đại tẩu con cũng đang mang thai, đại ca con bận rộn một mình không xuể.” Đào mẫu lại nói.
“Lúa mạch nhà con vẫn chưa vàng hẳn, còn trì hoãn được vài ngày, con giúp mọi người thu hoạch lúa mạch nhà mình xong rồi mới cùng Đào Xuân trở về.” Ổ Thường An nói.
Hắn làm phận nữ tế, đã qua đây một chuyến nhất định phải góp một phần sức lực.
