Miếng Mồi
Chương 73:
Việc Bắc Lâm thu mua công ty nhà họ Tô nói lớn không lớn, chẳng qua chỉ là một tập đoàn khổng lồ nuốt chửng một doanh nghiệp đang bên bờ vực phá sản, nhưng điều kỳ lạ nằm ở chỗ có tin vỉa hè đồn rằng, Viễn Giang vừa từ chối hợp tác với Bắc Lâm, ngay lập tức Bắc Lâm đã quay sang thu mua công ty nhà mẹ của vợ ông chủ Viễn Giang, chuyện này nếu không nghĩ kỹ thì thôi, chứ hễ động não là thấy ẩn chứa bao nhiêu ân oán tình thù phía sau.
Nhân viên văn phòng hội đồng quản trị tập đoàn Viễn Giang hôm nay đều nín thở khép nép, nhưng bất ngờ là tâm trạng của ông chủ dường như không tệ như bọn họ tưởng, có lẽ nên dùng từ “bình thản” để mô tả, thậm chí lúc rời công ty, anh còn nói “hội hè vui vẻ” với họ, thái độ vô cùng ôn hòa, mọi người nhìn về phía Đới Thành, Đới Thành lắc đầu ra hiệu: Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết, tâm tư của sếp luôn thất thường, kẻ phàm phu tục tử như chúng ta sao mà đoán nổi.
Từ Thanh Dục đi ngang qua cửa hàng hoa, chọn một bó hồng đỏ rồi lái xe về nhà, suốt quãng đường anh chẳng gặp lấy một chiếc đèn đỏ nào, ngôi nhà đèn đuốc sáng trưng, anh hạ cửa kính xe, tựa lưng vào ghế, châm một điếu thuốc, đốm đỏ lập lòe giữa đêm đông lạnh giá tỏa ra làn khói trắng nhạt nhòa, anh đã từng nhiều lần tưởng tượng, rất nhiều năm sau, khi cả hai đều đã già, khu vườn này, anh và cô, sẽ là dáng vẻ như thế nào.
Tô Niệm đang ở trong bếp luống cuống lật con cá trong chảo, nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền thò đầu ra xem: “Anh về rồi à.”
Nụ cười trên gương mặt cô rạng rỡ, y hệt như những ngày tháng tốt đẹp nhất của họ.
Từ Thanh Dục đi tới trước mặt cô, đưa bó hoa trong tay ra.
Trong mắt Tô Niệm thoáng hiện vẻ kinh ngạc, cô dùng cả hai tay đón lấy, cúi đầu vùi mình vào những bông hồng kiêu sa rực rỡ để ngửi, rồi ngước lên nhìn anh: “Đẹp quá, em rất thích.”
Từ Thanh Dục vén lọn tóc xõa của cô ra sau tai, nâng mặt cô lên, đầu ngón tay mơn trớn đôi gò má, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Đang làm gì thế?”
Tô Niệm thân mật đáp: “ Đang nấu cơm, anh đi rửa tay thay quần áo trước đi, em còn một món nữa là xong ngay đây.”
“Ừ.”
Không khí im lặng vài giây, cả hai đều không cử động.
Từ Thanh Dục cúi người chạm vào môi cô, vai Tô Niệm cứng đờ trong chốc lật, nhưng ngay sau đó cô đã mút lấy đầu lưỡi anh, làm sâu thêm nụ hôn này.
Trong bếp vang lên tiếng máy hút mùi, Tô Niệm tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, bị anh ôm chặt trong lòng, một nửa cơ thể như rơi vào hầm băng, nửa còn lại như bị thiêu trên lửa nóng, đắm chìm trong cảm giác nóng lạnh đan xen này, đại não cô cũng bị kéo qua kéo lại giữa sự tỉnh táo và trầm luân.
Mắt Từ Thanh Dục luôn mở, đôi đồng tử đen sâu không thấy đáy đăm đăm nhìn cô, trong đó là yêu hay là hận, ngay chính anh cũng không phân biệt rõ.
Bàn ăn rất yên tĩnh, Tô Niệm chỉ ăn vài miếng đã thấy no, nhưng cô vẫn không đặt đũa xuống mà ngồi cùng anh đến tận cuối bữa, mấy món ăn đều sạch đĩa, Từ Thanh Dục rút vài tờ khăn giấy đưa cho cô trước: “Ngon lắm.”
Tô Niệm nhận lấy khăn giấy, nheo mắt cười với anh: “Anh thích là tốt rồi, em nấu cơm thì anh rửa bát nhé.”
Từ Thanh Dục gật đầu.
Cơm của hai người, bát đĩa phải rửa không nhiều, Từ Thanh Dục không dùng máy rửa bát, Tô Niệm đứng cạnh anh, vai kề vai, anh dùng nước xả bát, cô đón lấy, lau khô thật tỉ mỉ, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, anh cúi xuống, hoặc cô kiễng chân, môi khẽ chạm môi, dường như giữa hai người chỉ toàn là sự ngọt ngào quyến luyến.
Bên trong căn nhà ấm áp là tình cảm nồng nàn, bên ngoài gió lạnh gào thét lại bắt đầu lác đác những bông tuyết rơi.
Từ Thanh Dục dùng khăn lau bàn tay dính nước của cô: “Không phải nói tặng quà cho anh sao? Quà đâu, anh vẫn đang đợi đây.”
Ánh mắt Tô Niệm khựng lại một chút, sau đó nắm ngược lấy tay anh, kéo anh đi qua hành lang, đi đến cuối phòng ngủ chính, căn phòng này đã lâu không có người ngủ, nhưng dì Phương vẫn lau dọn mỗi ngày.
Cô kéo anh, ấn anh ngồi xuống giường: “Anh nhắm mắt lại đi.”
Khóe môi Từ Thanh Dục hiện lên nụ cười nhạt: “Bí mật thế cơ à?”
Cô giả vờ kiêu kỳ: “Nhắm lại nhanh đi.”
Từ Thanh Dục hôn lên môi cô rồi nhắm mắt lại.
“Em bảo mở mới được mở đấy.” Tô Niệm chạy nhanh vào phòng thay đồ, không quên dặn dò anh.
Anh phối hợp đáp: “Biết rồi.”
Trong phòng vang lên những tiếng sột soạt, một lúc sau, Tô Niệm mới lên tiếng: “Lát nữa anh mở mắt ra, không được cười em đâu đấy.”
Từ Thanh Dục hứa: “Không cười.”
Tô Niệm hít một hơi thật sâu: “Xong rồi, anh mở mắt đi.”
Từ Thanh Dục từ từ mở mắt, trước mặt anh là một cô y tá nhỏ nhắn xinh xắn, ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm, anh nhìn cô đầy ẩn ý từ trên xuống dưới, tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng mang theo vẻ trêu chọc, anh hỏi cô: “Cái này tính là gì?”
Quà chia tay sao?
Tô Niệm đáp: “Em đã hứa với anh rồi mà.”
Cô đã hứa với anh sẽ mặc cho anh xem, cô đã nói là sẽ giữ lời.
Từ Thanh Dục vươn tay kéo cô lại gần, nụ cười hư ảo trên mặt vụt tắt nơi khóe mắt, cánh tay như thanh sắt nung áp chặt vào eo cô, ánh mắt sắc lẹm như dao, gằn từng chữ: “Tô Niệm, em tàn nhẫn thật đấy.”
Tàn nhẫn sao? Tô Niệm cũng không biết mình làm thế này có tính là tàn nhẫn không, có lẽ vậy.
Cô cúi đầu, hơi thở dịu dàng lướt qua hàng mi anh: “Anh có muốn mở quà không?”
Hơi thở của Từ Thanh Dục đột nhiên thắt lại, anh nhìn trân trân vào cô, không nhúc nhích.
Tô Niệm vuốt ve hầu kết đang lên xuống của anh: “Không mở thì thôi, em đi thay ra vậy.”
