Tiểu Thư Địa Chủ

Chương 3: Gặp Nạn



Lượt xem: 321 | Cập nhật: 03/05/2026 12:04

Nhưng nàng tiên nữ ấy chẳng hề có chút thiện cảm nào với hắn, cô chỉ muốn vùng khỏi tay hắn ngay lập tức.

Vì sợ làm cô chủ Lâm đau, Lý Nhị Cẩu không dùng lực quá mạnh, nhưng cũng không để cô dễ dàng thoát ra được.

Cô chủ Lâm thấy không gạt được tay Lý Nhị Cẩu liền giận dữ trừng hắn, một cái liếc mắt ấy, khiến tim Lý Nhị Cẩu như tan chảy, nhưng hắn nhất quyết không buông tay.

Trong lúc hai người còn đang giằng co, người đàn ông đeo kính quay người lại, ra lệnh cho những người đi cùng từ huyện xuống bắt giữ toàn bộ người nhà địa chủ Lâm. Tuy họ từ huyện đến, không biết rõ mặt mũi từng người trong nhà họ Lâm, nhưng nhìn vào cách ăn mặc, họ cũng đoán được ai là những địa chủ giàu có.

Sau khi bắt được ông cụ Lâm và bà chủ Lâm, họ định tiến đến bắt nốt cô chủ Lâm. Nhưng khi tay họ vừa định chạm vào cô, Lý Nhị Cẩu đã lập tức chắn ngay trước mặt.

“Các người định làm gì vợ tôi thế hả? Thật là không có thiên lý, ban ngày ban mặt, ngay trước mặt cả dân làng mà dám cướp vợ người ta à?”

“Vị đồng chí này đừng có nói lung tung, càng không được có tư tưởng bao che cho giai cấp bóc lột đâu nhé!” Người đàn ông đeo kính hoàn toàn không tin hai người là vợ chồng, cách ăn mặc và khí chất của họ hoàn toàn trái ngược nhau, nếu họ là vợ chồng thì đúng là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu. Nhưng gã ta không nói ra suy nghĩ đó, gã ta từ huyện xuống đây là để đấu tranh lật đổ bọn địa chủ, tuyệt đối không thể đứng ở phía đối lập với người nghèo, nếu không sẽ rất khó triển khai công việc. Thế nhưng, đây dù sao cũng là con gái nhà địa chủ, họ không thể thả cô được.

Lý Nhị Cẩu chẳng hiểu nổi những từ như “giai cấp bóc lột” là gì, hắn chỉ biết họ muốn đưa cô chủ Lâm đi, hắn như một con gà mái che chở con, bảo vệ cô chủ Lâm ở sau lưng, rướn cổ lên hỏi lớn người đàn ông đeo kính: “Anh tên là gì?”

“Anh có thể gọi tôi là chuyên viên Lưu, tôi được huyện cử xuống để giúp các anh đổi đời, sống tốt hơn đây.” Người đàn ông đeo kính vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi.

Lý Nhị Cẩu chẳng mảy may bận tâm đến bộ dạng đó: “Hóa ra là chuyên viên Lưu, tôi nói cho anh biết, hôm nay anh mà dám đụng vào vợ tôi, tôi sẽ lên huyện kiện, kiện cái anh chuyên viên Lưu này cướp vợ người khác, bắt nạt một bần nông không tiền không thế như tôi, nói chuyên viên Lưu anh bóc lột tôi.”

Những từ như “bần nông”, “bóc lột” đều là hắn vừa học lỏm từ chuyên viên Lưu, hắn biết hạng người này coi trọng danh tiếng nhất, hắn tung ra những lời này sẽ khiến gã ta phải e dè.

“Đồng chí, không được nói lung tung! Mọi người ở đây làm chứng nhé, tôi chưa bao giờ bóc lột ai cả, tôi đứng về phía mọi người mà!”

Chuyên viên Lưu dù sao cũng là người có học, nói chuyện với hạng lưu manh địa phương như thế này hoàn toàn không có lợi thế, cái danh tiếng tốt đẹp của gã ta ngược lại trở thành công cụ trong tay kẻ khác.

“Thế sao trước mặt tôi vẫn còn hai người kia đứng đấy? Nhìn cái điệu bộ kia, rõ ràng là định xông vào cướp vợ tôi còn gì!”

Cô chủ Lâm bị Lý Nhị Cẩu chắn phía trước nên không thấy rõ diễn biến, chỉ có thể nghe cuộc đối thoại. Vốn dĩ cô vô cùng chán ghét hạng người như Lý Nhị Cẩu, nhưng thấy hắn đang liều mạng bảo vệ mình, sự ghét bỏ trong lòng cũng vơi đi đôi chút.

Từ khi xuống nông thôn hướng dẫn công tác, đây là lần đầu tiên chuyên viên Lưu gặp phải chuyện thế này, gã ta khổ sở khuyên nhủ Lý Nhị Cẩu: “Đồng chí, anh làm thế là không đúng rồi. Lúc nãy chúng tôi đến đều thấy rõ, cô tiểu thư này đã gả cho anh đâu, họ thấy chúng tôi đến nên mới hoảng hốt định đẩy con gái sang nhà anh lánh nạn, họ đang lợi dụng anh đấy!”

“Lợi dụng cái mẹ nhà anh đấy! Tôi bảo cô ấy là vợ tôi thì cô ấy là vợ tôi. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, tôi không cần biết trước đây cô ấy là con gái địa chủ hay nhà nghèo, bây giờ cô ấy là vợ tôi, cô ấy là bần nông.” Lý Nhị Cẩu định chửi đổng lên, nhưng ngại có cô chủ Lâm ở đó, hắn nói một câu đầy thô tục rồi không dám chửi tiếp, chỉ khăng khăng khẳng định cô là bần nông chứ không phải địa chủ.

Thời điểm nói chuyện, gân xanh trên cổ Lý Nhị Cẩu nổi lên cuồn cuộn, nước miếng bắn cả vào mặt chuyên viên Lưu.

Chuyên viên Lưu quệt mặt, nén giận bỏ qua cho họ, rồi cho người áp giải ông cụ Lâm và bà chủ Lâm về đại viện họ Lâm, đồng thời kêu gọi bà con thôn xóm cùng đi theo.

Cô chủ Lâm dĩ nhiên cũng đi theo, Lý Nhị Cẩu lo lắng cho cô nên chỉ đành bám sát phía sau cùng đến đại viện.

Dân làng chưa bao giờ thấy cảnh này, vây kín trước cửa nhà họ Lâm để xem vị chuyên viên Lưu từ huyện xuống này rốt cuộc định làm gì.

Chỉ thấy chuyên viên Lưu ra lệnh cho hai người trói tay ông cụ Lâm cùng bà chủ Lâm ra sau lưng, đạp một cái bắt họ quỳ xuống bậc cửa nhà họ Lâm, sau đó những người khác khiêng một chiếc bàn lớn từ trong đại viện họ Lâm ra.

Chuyên viên Lưu đứng trước cửa lớn dõng dạc nói với bà con làng Lâm Gia: “Tôi là chuyên viên Lưu do huyện cử xuống chuyên trách hướng dẫn mấy bà con, chúng tôi biết mấy bà con đã phải chịu đựng sự áp bức của bọn địa chủ ác bá, thường xuyên ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, tất cả là vì những tên địa chủ này đã bóc lột mấy bà con!”

Trong lúc gã ta nói, những người đi cùng liên tục khuân đồ từ trong nhà họ Lâm ra đặt lên bàn lớn, toàn là những đồ vật làm bằng vàng bạc.

Chuyên viên Lưu tiện tay cầm một đôi đũa bạc trên bàn lên nói: “Bà con nhìn xem, khi chúng ta ăn không đủ no thì họ lại dùng đũa bạc ăn toàn cao lương mỹ vị.”

Ông cụ Lâm nghe vậy liền gào lên: “Đôi đũa bạc đó là từ đời ông nội tôi để lại, là tín vật nhắc nhở con cháu họ Lâm đời đời phải phấn đấu!”

“Nhà họ Lâm chúng tôi có được ngày hôm nay tuyệt đối không phải nhờ bóc lột nhân dân! Đời cụ cố của tôi cũng là người nghèo khổ như bao người ở đây thôi, cụ cố tôi cả đời thắt lưng buộc bụng, gom góp tiền bạc để mua ruộng, ông nội tôi kế thừa tính chịu thương chịu khó lao động của cụ cố, làm lụng bán mạng trên đồng ruộng, nhà họ Lâm mới dần khá lên. Đến đời cha tôi mới thực sự giàu có. Tôi, rồi con trai tôi, có ai là không cần mẫn làm việc? Là máu và mồ hôi của mấy đời người mới tạo nên nhà họ Lâm hiện nay. Tôi, Lâm Chính Hoành xin thề với trời, người nhà họ Lâm chưa bao giờ chèn ép bất kỳ một dân làng nào…” Ông cụ Lâm nói rất kích động, ông cụ vùng vẫy đứng dậy nhưng lời chưa dứt đã lại bị đạp một cái ngã quỵ xuống đất.

Ông cụ Lâm quỳ trên đất vẫn không đánh mất khí tiết, ông cụ tiếp tục: “Nhà họ Lâm chúng tôi chưa từng làm chuyện gì thất đức, năm xưa khi giặc đến, pháo lửa ngập trời, chính nhà họ Lâm đã quyên góp toàn bộ lương thực dự trữ để mọi người được ăn no cái bụng.”

Chuyên viên Lưu khinh khỉnh: “Số lương thực đó vốn dĩ thuộc về nhân dân, ông chỉ là trả lại những gì đã bóc lột từ mồ hôi nước mắt của bà con thôi.”

Bà con làng Lâm Gia hầu hết đều từng nhận ơn huệ của nhà họ Lâm, thấy ông cụ Lâm bị nhục mạ, có người không kìm được mà lên tiếng: “Đúng thế, ông cụ Lâm là người hay làm việc thiện, là ông chủ tốt nhất mà chúng tôi từng thấy.”

Những người già trong làng càng thêm đồng cảm với nhà họ Lâm, bọn họ chịu ơn nhà họ Lâm không ít, nay thấy nhà họ Lâm gặp nạn cũng không đành lòng.

“Đó đều là cái số cả, nhà họ Lâm có phúc được làm địa chủ, chúng tôi chẳng có gì phải ghen ghét hay oán hận, chuyên viên Lưu, xin anh hãy tha cho nhà họ Lâm đi!”

Chuyên viên Lưu làm sao dễ dàng buông tha cho những địa chủ này, thấy không kích động được dân làng Lâm Gia, gã ta bèn sai người áp giải ông cụ Lâm và bà chủ Lâm đi diễu phố. Trên đường đi, họ tiện tay bắt thêm một vài tiểu địa chủ có tiền khác.

Cô chủ Lâm bị Lý Nhị Cẩu ngăn lại nên không thể tiếp cận ông nội và mẹ, cô chỉ có thể đi theo suốt quãng đường, cô đi đâu, Lý Nhị Cẩu liền theo đó.

Chuyên viên Lưu có rất nhiều chiêu trò để đấu tố địa chủ, một số tiểu địa chủ ngoan cố không chịu nổi cực hình đành phải ngoan ngoãn giao ra tiền của cất giấu, bọn họ giao tiền vốn định để giảm bớt đau đớn, nhưng chuyên viên Lưu thấy họ giấu tiền lại bảo họ không trung thực, ngược lại càng tăng thêm hình phạt cho bọn họ.

Chuyên viên Lưu vẫn còn “chiếu cố” người già và phụ nữ, nên so với những địa chủ khác, ông cụ Lâm và bà chủ Lâm bị phạt xem như là nhẹ nhất, ông cụ Lâm bị áp giải cõng một tảng đá lớn đi quanh làng, còn bà chủ Lâm phải quỳ trên những mảnh ngói vỡ.

Ông cụ Lâm tuổi tác đã cao, lúc nãy lại quỳ quá lâu, giờ không có gậy lại phải cõng đá nặng, đôi chân run rẩy dữ dội, khi diễu phố quanh làng, ông cụ đã mấy lần ngã quỵ, khi đi ngang qua đại viện họ Lâm, thấy chuyên viên Lưu dẫn người định chẻ chiếc quan tài trong sảnh ra để làm củi đốt, ông cụ vì quá uất ức mà ngất lịm đi.

Còn bà chủ Lâm quỳ trên mảnh ngói vỡ, đầu gối máu chảy đầm đìa, màu máu đỏ tươi thấm lên lớp áo lụa trắng trông vô cùng xót xa, nhà mẹ của bà chủ Lâm cũng là địa chủ giàu có tương đương nhà họ Lâm, bà chưa từng phải chịu khổ thế này, sau khi chứng kiến những địa chủ khác bị hành hạ, lợi dụng lúc mọi người không chú ý, bà đã gieo mình xuống cái giếng nước bên cạnh, khi vớt được lên, bà đã tắt thở từ lâu.

Cô chủ Lâm tận mắt chứng kiến cảnh đó, lập tức ngất đi tại chỗ, vẫn là Lý Nhị Cẩu đã bế cô về nhà hắn.

Khi cô chủ Lâm tỉnh dậy, sắc trời đã tối, trong phòng đen mịt mù, cô vừa bước xuống giường được vài bước đã bị vấp ngã.

Nghe thấy tiếng động trong phòng, Lý Nhị Cẩu lập tức chạy vào, nương theo ánh trăn, hắn bế cô trở lại giường.

“Nhiều muỗi quá, tôi vừa đi tìm ngải cứu, tiểu thư, cô không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”

Cô chủ Lâm nghĩ đến chuyện của mẹ mình, nước mắt lã chã rơi, cô chẳng buồn để tâm đến Lý Nhị Cẩu. Cô vùng vẫy định xuống giường lần nữa nhưng chân đã bị trẹo, vừa chạm đất đã sắp ngã, may mà Lý Nhị Cẩu đứng bên cạnh đỡ kịp.

“Cẩn thận chút, tiểu thư muốn đi đâu tôi cõng.” Lý Nhị Cẩu đỡ cô ngồi xuống giường rồi quay lưng lại, cúi người xuống chờ cô leo lên.

Cô chủ Lâm đấm mạnh mấy nhát vào lưng hắn, khóc nức nở: “Anh cút đi!”

Lý Nhị Cẩu đành phải lùi ra xa cô chủ Lâm một chút, nhưng vì lo lắng nên cứ đứng ngoài cửa lén nhìn cô.