Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 459: Cơn Mưa Giữ Chân Khách, Những Quản Sự Đầy Trách Nhiệm (1)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Tiếng va chạm “bang bang bang” truyền ra từ cánh cửa gỗ đang mở rộng, vang vọng không dứt trong thung lũng được ba ngọn núi bao quanh. Bỗng chốc, tiếng va chạm chậm lại vài nhịp, Đỗ Tinh mình trần từ xưởng ép dầu bước ra.

“Trời đã tối nhanh vậy sao?” Đỗ Tinh vung tảng đá treo nện vào nêm gỗ đến mức đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, thấy trên trời chẳng còn chút tia sáng nào, hắn ta mơ màng hỏi: “Ta ở bên trong bao lâu rồi? Ta nhớ lúc vào thì mặt trời còn chưa xuống núi. Ta cũng mới chỉ đẩy đá treo nện được khoảng hai trăm cái, mà một canh giờ đã trôi qua rồi hả?”

“Là thời tiết thay đổi đó, ta cũng chẳng nhận ra mặt trời lặn từ lúc nào, mãi đến giờ vẫn chưa thấy ló dạng.” Đỗ Nguyệt đang đẩy cối đá nghiền đậu phộng chín, hắn ta đứng bên ngoài thổi gió núi mà cũng mệt đến vã mồ hôi hột. Hắn ta dừng động tác tay, lấy chiếc áo ngoài đã cởi ra lau mồ hôi chảy ròng ròng trên ngực, rồi nhìn lên bầu trời, phát hiện tầng mây ngay phía trên đã tối sầm lại, trông như mây đen đang tích tụ.

“Cuối cùng cũng sắp mưa rồi, là chuyện tốt.” Đỗ Tinh vui mừng: “Tốt nhất là mưa liền mấy ngày, mưa để giữ chân khách, giữ hết đám lăng hộ đến họp chợ ở lại, cho chúng ta thêm thời gian mà ép dầu.”

Miến có thể đổi lấy khoai lang và đậu phộng, dầu đậu phộng mới đổi được gạo mì, trên vai Đỗ Tinh còn gánh trọng trách đổi gạo mì lương thực cho toàn bộ lăng hộ trong lăng. Phiên chợ tới là phải vào đông, phiên chợ sau nữa ước chừng sẽ có tuyết rơi, ngày tuyết rơi thì lăng hộ đến họp chợ chắc chắn sẽ ít, lúc đó muốn đổi lương thực cũng khó. Cho nên Đỗ Tinh dự định hôm nay sẽ ép dầu không nghỉ cả ngày lẫn đêm, tích đầy một hũ dầu đậu phộng là gửi về lăng ngay. Giống như trước kia Đào lăng trưởng từng trình diễn món miến nấu canh thịt dê cho các lăng khác xem, hắn ta dự định gửi dầu về, bảo người ta bắc một cái nồi ở diễn võ trường để chiên bánh gối bán bánh gối, mượn đó mà quảng bá dầu đậu phộng. Rù đám lăng hộ ngoại lăng tháng sau lại đến họp chợ, để hắn ta bán được dầu đậu phộng, đổi lấy gạo mì đầy kho, sau đó dù tuyết có rơi hay chợ có vắng người thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn ta nữa.

Nghĩ đến đây, Đỗ Tinh tiếp quản việc đẩy cối đá, để Đỗ Nguyệt bắt tay vào ép bánh đậu phộng.

“Lại rang xong một nồi đậu phộng rồi đây.” Đỗ đại tẩu xách một thùng đậu phộng thơm phức ra, nói: “Mau nghiền đi, nghiền xong để đó ba canh giờ cho thấm dầu, sáng mai là có thể thấy dầu rồi.”

Còn về bánh đậu phộng đang ép trong xưởng chính là lúc Đỗ Tinh còn ở trong lăng, nhân lúc đám lăng hộ nghiền khoai lang đã tan làm, hai huynh đệ hắn ta cùng Đỗ Nguyệt thức đêm làm gấp, nghiền ra hơn năm mươi cân bột đậu phộng, tối đa có thể cho ra hai mươi cân dầu.

Sắc trời ngày càng tối, gió cũng lớn dần, lo lắng mưa bất chợt làm ướt hàng hóa, khu chợ trong lăng thu dọn quầy sớm.

Ổ Thường An quay về một chuyến, cầm năm chiếc áo choàng da chuột rồi lại ra cửa, lăng hộ ngoại lăng đã thu dọn về phòng, nhưng người quản sự trong lăng thì vẫn chưa được nghỉ. Tính đến hiện tại, tổng cộng đã có mười bốn lăng hộ các nơi đến, còn năm lăng nữa vẫn chưa thấy người, trước giờ ngọ ngày mai, bất cứ lúc nào cũng có thể có người vào lăng, đám người Trần Tuyết và Trần Thanh Du vẫn còn đang mong ngóng đón khách.

“Đây là Đào lăng trưởng dặn ta mang tới, lúc mưa thì khoác vào, tránh để thấm mưa mà sinh bệnh.” Ổ Thường An đưa bốn chiếc áo choàng da chuột cho Trần Tuyết, chiếc còn lại định mang cho Đào Xuân.

Trần Tuyết nói lời cảm ơn, nàng ta tự giữ lại một chiếc, cầm ba chiếc còn lại đi tìm Trần Thanh Du, Lý Cừ và Lý Trọng.

Khi khói bếp từ mái nhà bốc lên, trong lăng vang lên tiếng chó sủa, phía núi Đông Nam cũng vọng lại tiếng chó sủa theo, hai đường huynh muội Trần Tuyết và Trần Thanh Du men theo tiếng động đi đón khách, hai huynh đệ Lý Cừ, Lý Trọng ở lại xưởng đợi đợt khách tiếp theo.

Hồ Gia Toàn từ trong xưởng đi ra, hắn ta khóa cửa lại, nói: “Các ngươi giư thêm một lát, ta về trước đây.”

Trời sắp mưa, còn chẳng biết sẽ mưa mấy ngày, miến ướt không phơi được, xưởng đành tạm thời đóng cửa, đợi trời quang mới làm việc lại.

Việc nghiền khoai lang vẫn đang tiếp tục, lúc mưa tuy không phơi được miến, nhưng bột nước lắng dưới đáy chum cũng không hỏng.

Hồ Gia Toàn còn chưa đi đến diễn võ trường, một giọt mưa lẫn bụi bẩn đã rơi bộp xuống trán hắn ta, ngay sau đó màn mưa kéo ra, những giọt mưa to bằng hạt đậu vội vã rơi xuống, nện lên diễn võ trường, lớp bụi vàng mịn bắn lên cao cả tấc.

“Mưa xuống rồi!” Hồ Gia Toàn hô hoán một tiếng.

Người băm khoai lang nhanh chóng xách đao chặt, bê chậu gốm lui vào trong lều lớn, người gánh khoai lang rảo bước nhanh hơn, người nghiền bột thắt áo tơi đội đấu lạp, tiếp tục nắm thanh gỗ đẩy cối xay.

Hồ Gia Toàn chạy qua giúp người đậy chum đậy nắp lên các chum nước, đây là mẻ nắp chum vừa mới gửi về vài ngày trước, bằng gốm, đậy lên chum nước không để rò nước mưa, gió thổi không đổ, tuyết cũng chẳng đè hỏng được.

Mưa nặng hạt hơn, Trần Tuyết và Trần Thanh Du đội mưa dẫn ba bốn mươi vị khách ngoại lăng chạy về phía chỗ ở.