Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 458: Xuân Tiên Được Như Ý Nguyện, Đương Chức Lăng Trưởng (2)



Lượt xem: 42,588 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Trong lăng đang lúc náo nhiệt, phiên chợ lần này đông người hơn lần trước, ngoài những lăng dẫn đội bán hàng tập thể, còn có không ít lăng hộ lẻ tẻ theo sau bán đồ nhà làm. Cho nên không ai ở lại trong nhà, hai ông bà Đào gia và hai ông bà Khương gia đều đi ra ngoài cả.

Người đi chợ vừa là người bán vừa là người mua, con đường từ diễn võ trường dẫn đến xưởng dày đặc toàn là người, tiếng hét giá, hỏi giá vang lên chói tai, người xông vào trong giống như rơi vào nồi nước sôi sùng sục.

Sạp hàng được yêu thích nhất là sạp bán đồ khô của lăng Hậu Phi, Đào Xuân đã nếm thử hồng khô của họ, hồng phơi cực khéo, ngọt lịm, chẳng chát tí nào, thịt hồng đầy đặn nhưng không nát, nhai rất có độ dai, ngon hơn nhiều so với hồng khô nàng ăn ở nhà Hương Hạnh năm ngoái, chỉ có thể nói hồng làm theo bí phương đúng là khác biệt.

Hồng khô, kẹo mạch nha cùng táo bọc đường bán không đắt, lại là món ăn vặt mà trẻ con và nữ nhân yêu thích, người đi ngang qua hầu như ai cũng phải cân vài cân, làm ăn phát đạt đến mức Đào Xuân chen không lọt, nàng đành phải đổi chỗ khác.

Nơi đông đúc nhất là bên ngoài lều băm khoai lang, xưởng miến không dừng nghỉ, việc nghiền nước khoai lang phơi bột đương nhiên cũng không thể chậm trễ, những lăng hộ không vội bày sạp hay mua đồ đều tụ tập ở đây, xem lăng hộ của lăng An Khánh Công chúa lọc nước bột từng công đoạn một.

Đào Xuân chen vào nghe ngóng, dường như ai nấy đều đang bàn tán rằng khi về cũng phải nghiền bột phơi khô như thế này, thử tự mình làm miến.

“Chà! Đào Lăng trưởng!” Phụ nhân phát hiện ra Đào Xuân giật nảy mình, thấy Đào Xuân nghe thấy lời mình, nàng ta vội vàng ngượng ngùng giải thích: “Ta nói chơi thôi, ta không làm miến đâu.”

Đào Xuân không tin, nàng cười cười hỏi: “Ngươi là người của lăng Định Viễn Hầu sao? Nhận ra ta à? Ta thấy ngươi lạ mặt, chắc là lần đầu tới lăng bọn ta nhỉ?”

“Hai ta còn có quan hệ họ hàng xa đấy, ta là biểu tỷ của nhị tẩu nhà Đông Tiên, tẩu tử ngươi gặp ta còn phải gọi một tiếng tỷ tỷ đó.”

Đào Xuân cũng gọi một tiếng tỷ tỷ: “Ta đi chỗ khác xem sao, tỷ cứ xem tiếp đi nhé.”

Theo bước chân Đào Xuân rời đi, đám người đang xì xào lại bùng nổ bàn tán sôi nổi.

Tiếng chó sủa lại vang lên, lại có khách tới.

Đào Xuân đứng bên ngoài kho lương công xem một lát, nàng xoay người mở cửa đi vào, khoai lang bên trong sắp chất cao đến nóc nhà rồi.

“Đào lăng trưởng, nhiều khoai lang quá! Vẫn còn mười một lăng chưa tới! Đợi đến mai tề tựu đông đủ, khoai lang sẽ làm nứt cả kho lương mất! Chúng ta chắc mệt chết thôi!” Nam nhân đang tới gánh khoai phấn khích nói, miệng bảo mệt chết nhưng mặt mũi thì đầy vẻ hớn hở.

“Náo nhiệt chứ?” Đào Xuân mỉm cười hỏi.

“Ta thấy chợ ở thành Trường An cũng chẳng náo nhiệt bằng chỗ chúng ta đâu ha ha ha.” Nam nhân cào đầy hai sọt khoai, hắn ta gánh đòn gánh rảo bước rời đi, không quên nói: “Người đông thêm chút nữa cũng tốt, có náo nhiệt hơn nữa ta cũng chẳng ngại.”

Những người khác cũng vậy, lăng hộ của lăng An Khánh công chúa chỉ hận không thể đeo bảng tên trước ngực để khoe với mọi người họ là người của lăng An Khánh công chúa. Đi giữa đám đông, cảm nhận được những ánh mắt chú ý, họ ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng hãnh diện, nhưng đắc ý nhất vẫn là các quản sự trong lăng.

Hồ Gia Toàn nghiêm mặt canh giữ bên ngoài xưởng, người ngoại lăng từng người một vừa hâm mộ vừa kiêng dè đứng xung quanh nhìn hắn ta, xì xào bàn tán đoán xem bên trong cánh cửa xưởng đóng kín kia làm miến như thế nào, lúc này nếu có lăng hộ bản lăng đi ngang qua gọi một tiếng Hồ quản sự, tiếng bàn tán lập tức biến thành: Hắn là người quản lý xưởng sao? Miến là do hắn dẫn người làm ra à?

Khoảnh khắc này, hắn ta cảm thấy mình còn oai phong hơn cả lão phụ thân nhà mình.

Trần Tuyết, Trần Thanh Du cùng Lý Cừ dẫn theo đội tuần tra chạy đôn chạy đáo đón khách, trên người họ tụ hội vô số ánh mắt, họ mỉm cười nói lớn, giải đáp từng thắc mắc của đối phương trong những tiếng hỏi dồn dập, trong những tiếng làm phiền và cảm ơn, họ như những mầm lúa mạch được tưới tắm trong mưa xuân, vui sướng cực kỳ.

Đào Xuân dùng ba mươi bảy tấm da dê đổi với Vạn Lục sự được ba trăm bảy mươi cân bông vụn, nàng đem ba bốn trăm cân bông đó gửi vào nhà Niên thẩm tử ở gần đó, vừa vào cửa đã nghe thấy giọng của Sơn lăng sứ, khó trách nàng tìm khắp nơi mà chẳng thấy ông ta đâu.

Niên thẩm tử thấy Đào Xuân, bà ta đi ra hỏi: “Vừa từ trong núi ra à?”

“Tầm giữa trưa thì ra, Đỗ Tinh đã dẫn người vào núi rồi.” Đào Xuân đi tới cửa hỏi: “Đại nhân, ta muốn hỏi thăm một người, chuyến này Xuân Tiên có qua đây không? Ta muốn nhờ huynh ấy lúc về thì đưa phụ mẫu ta về cùng.”

“Hắn không tới, hiện giờ hắn là Lăng trưởng của lăng Định Viễn Hầu, đang bận rộn tập hợp người xây xưởng.” Sơn lăng sứ nói.

Chuyện quay lại ba ngày trước, Sơn lăng sứ phát hiện xưởng đậu phụ khô của lăng Định Viễn Hầu ngay cả cái nền móng cũng không có, ông ta hận không thể một chưởng đánh chết cái tên sâu mọt Đỗ Côn này. Một lão bất tử chó má mà chẳng nghe lời, bị trách mắng không ngoan ngoãn làm theo còn dám trơ tráo ngụy biện, nào là không có cối đá dư, nào là không điều chế được nước muối, nói một tràng toàn lời nhảm nhí, cuối cùng còn dày mặt đòi mượn Xuân Tiên bên ông ta để dùng. Đã thế thì ông ta thay luôn cho rảnh, một Lăng trưởng không biết giải quyết vấn đề thì giữ lại có ích gì, đã không gánh vác được trách nhiệm thì cút xéo đi cho rảnh nợ. Cũng chẳng cần cái trò bỏ phiếu bầu cử lắm hậu họa kia, Sơn lăng sứ trực tiếp bãi chức Đỗ Côn ngay tại mặt, thay Xuân Tiên lên làm Lăng trưởng.

Đến khi tới lăng An Khánh công chúa, nhìn thấy các lăng dưới sự đốc thúc của Lăng trưởng đều đào khoai lang trước để đổi miến, tia không chắc chắn cuối cùng trong lòng Sơn lăng sứ cũng hoàn toàn tan biến.