Lăng Vân Mộc
Chương 2:
Một năm trước, ta vừa sinh nhi tử, đầu tóc rối bù, mở miệng là lời thô thiển.
Trong một đêm mưa thu lạnh lẽo, ta lần đầu gặp Vệ Quan.
Khi đó chàng bị nhiễm lạnh hôn mê, để giữ mạng cho chàng, ta cởi bỏ váy áo, trần trụi ôm chàng vào lòng để sưởi ấm.
Đợi khi chàng tỉnh lại, ta giả vờ muốn chạy, cố tình vấp ngã ở cửa hang, vạt áo mở rộng, bị chàng nhìn thấy hết thảy.
Hầu kết Vệ Quan khẽ động, quay đầu đi, vành tai lập tức đỏ bừng vì xấu hổ.
Thiếu niên tướng quân, đôi tay có thể đùa nghịch múa trọng kiếm, vậy mà khi chạm vào cổ tay ta, đầu ngón tay lại run rẩy.
Chàng đỡ ta dậy, tạ ơn cứu mạng, nói rằng đã chạm vào thân thể ta thì tự nhiên nên nạp ta về nhà.
Ta chỉnh lại cổ áo, đáp lại chàng rằng ta đã có chồng, lại còn sinh con.
Sắc mặt Vệ Quan lộ rõ vẻ ảm đạm, chỉ đành hỏi ta sống ở đâu, đợi chàng về sẽ gửi vàng bạc châu báu đến hậu tạ.
Ta bẩm báo địa chỉ, sau đó nhỏ giọng nói: “Quân gia, không biết nguyên soái của các người là ai? Tiểu phụ nhân có quân tình quan trọng cần bẩm báo, vì cứu người mà đã chậm trễ mấy ngày rồi.”
Chàng tự xưng tên tuổi: “Ta là Vũ An hầu Vệ Quan, chính là thống soái của trận chiến này.”
Ta đương nhiên là biết.
Ngày cứu chàng, bên bờ sông thương binh chất đống như núi.
Ta lật tìm từng người một: sờ lệnh bài, xem quần áo, phẩm cấp thấp thì gom vào một chỗ đợi sau này gọi lang trung đến; phẩm cấp cao thì để lại cho ta tự mình cứu chữa.
Trên người Vệ Quan có hổ phù, bội kiếm khảm ngọc châu thiên tử ban tặng, phẩm cấp cao nhất nhất định là chàng.
Ta kéo chàng đến một sơn động không người, dốc lòng thiết kế, thế là ta trở thành ân nhân cứu mạng của trọng thần triều đình, Vũ An hầu.
Ta nghiêng mình vái chào Vệ Quan, nói tướng lĩnh địch quân đang đóng quân tại thôn La gia bọn ta, ta bị bắt đi làm nhũ mẫu, ngày ngày có thể tiếp cận Đại tướng quân của quân địch.
Lời này của ta cũng chứa đầy tâm tư, Vệ Quan tự nhiên nghĩ ra kế sách phá địch, sau đó bọn ta quả thực đã làm được —
Qua tay ta, hạ độc chết tên Đại tướng quân đó, Vệ Quan sớm đã tập hợp binh mã, nhân lúc quân địch không người cầm đầu, cường công đoạt thành, đại thắng trở về.
Cứ như thế, ta và chàng trong ứng ngoại hợp, ân chồng thêm ân.
Chàng hành đại lễ với ta, hỏi đại ân như thế này nên báo đáp làm sao.
Ngày hôm đó, tuyết mùa đông vừa tạnh, ánh nắng trải dài.
Ta vén lọn tóc mai ra sau tai, hỏi chàng: “Quân hầu ban đầu muốn cưới ta, nay có còn muốn cưới ta không?”
Ánh nắng mùa đông chói chang khiến ta không mở nổi mắt, Vệ Quan nhìn ta hồi lâu.
Chàng nói với ta: “Chỉ cần nàng có thể lấy được hưu thư, tự mình thoát khỏi cảnh ngộ, ta sẽ sắm đủ tam thư lục lễ, cưới nàng làm đương gia chủ mẫu.”
Nhưng điều đó nào có dễ dàng?
Nếu ta có thể dễ dàng thoát thân, năm đó đã chẳng lưu lạc đến chốn này…
Đó là chuyện một năm trước khi ta sinh con.
Nhà ta vốn cũng là thư hương thế gia, chỉ là phụ thân ta lâm bệnh mất sớm, tiền dư giả trong nhà không cầm cự được bao năm, mẫu thân ta đành quay lại nghề cũ, làm tiên sinh dạy dỗ cho tiểu thư.
Ta mang hòm sách, phụ giúp, giao thiệp cho bà, ngày ngày theo bà vào trong viện của các quý nữ cao môn dạy học.
Vì thế, ta cũng đọc không ít sách, hiểu không ít lễ nghĩa. Mẫu thân vì tiền đồ của ta mà tính toán kỹ lưỡng, còn để ta làm dưỡng nữ dưới gối Thái thú phu nhân, đợi ngày sau chỉ hôn cho một mối duyên lành.
Ai ngờ, chiến hỏa ập tới, đánh cho dân chúng trong thành lầm than, mẫu thân ta đành thu dọn ít đồ đạc, dẫn ta ra khỏi thành chạy nạn.
Trên đường sau có truy binh, trước có tặc phỉ nhân lúc loạn lạc vào nhà cướp của, đi qua một cây cầu đá, ta bị người ta xô đẩy, ngã xuống sông. Nước sông chảy xiết, ta lập tức bị cuốn đi xa, từ đó lạc mất mẫu thân.
Đợi khi ta tỉnh lại lần nữa, đã đến thôn La gia.
Căn nhà tranh tồi tàn, một nhà La đại nương quây quanh đầu giường ta, cười không có ý tốt.
La đại nương bưng một bát nước nóng cho ta uống, dáng vẻ rất thân thiết, “Nha đầu nhìn mà tội nghiệp, xinh xắn thế này, đừng để ngâm nước mà sinh ra mụn nhọt nhé.”
Ta theo bản năng sờ soạng chân tay mình —
Lại phát hiện áo trong quần trong của mình đều không thấy đâu nữa.
Thứ ta đang mặc, lại là một bộ trường bào của nam nân.
Tim ta bỗng nhảy dựng lên một cái, trừng mắt nhìn chòng chọc vào nam tử trẻ tuổi phía sau La đại nương.
Nam tử kia đầu to mặt lớn, lúc nào cũng há hốc miệng, ánh mắt đảo quanh khắp nơi, trông rất vô thần.
Tám phần là một kẻ ngốc.
Quả nhiên, nam tử kia thấy ta muốn uống nước, đột ngột lao tới, chúi miệng vào bát nước, uống ừng ực như trâu uống nước: “Đại Bảo muốn uống, Đại Bảo muốn uống!”
La đại nương bất đắc dĩ vuốt đầu nhi tử, cầm tay dạy hắn bưng bát uống nước, quả nhiên đúng là một kẻ ngốc.
Ta phẫn nộ đến nghiến răng, nhưng không dám phát tác, dưới lớp chăn đầy những mảnh vá, đôi bàn tay không ngăn nổi sự run rẩy.
Kẻ ngốc như vậy, gia cảnh nghèo nàn như vậy, muốn hỏi vợ dĩ nhiên là khó như lên trời.
Thấy La đại nương ân cần như thế, không chừng đã giúp nhi tử bà ta vấy bẩn ta.
Lòng ta lập tức phát lời thề: Dù có bị ép ở lại đây sinh mười đứa con, ta cũng phải chạy, chết cũng phải chết trên con đường cầu tìm tự do.
Ta liền trấn tĩnh tâm thần, nở một nụ cười: “Đại nương, ta với mẫu thân ta lạc mất nhau, trên người bà ấy có chút tiền bạc, ngài đợi ta ra ngoài tìm được bà ấy rồi, tự nhiên sẽ lấy vàng bạc đến tạ ơn cứu mạng của cả nhà ngài.”
La đại nương cũng chẳng giả ngốc với ta, cười giả lả nói: “Ngươi cũng thấy cảnh ngộ nhà ta rồi đấy, cứu ngươi cũng không phải vì vàng bạc châu báu, mà là nhi tử ta thiếu một tức phụ, thiếu người kéo dài hương khói.”
Quả nhiên, trừ phi sinh được nhi tử, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không thả ta đi.
