Lăng Vân Mộc

Chương 3:



Lượt xem: 238 | Cập nhật: 06/05/2026 19:04

Ta siết chặt vạt áo, nhìn ra phía xa hơn một chút —

Bên cửa có một tiểu nha đầu nhút nhát đang đứng, đó chính là muội muội của tên La ngốc này, cũng là La Hỉ Nhi, kẻ sau này đã phản bội ta.

Nhìn ra ngoài sân, lại thấy ba bốn hán tử thôn dã đứng đấy, tay cầm cuốc rìu, ánh mắt đầy vẻ đề phòng nhìn ta.

Ước chừng là thấy ta đã tỉnh, trượng phu của La đại nương đã đi gọi người đến giúp, sợ ta bỏ chạy.

Ta biết mình chạy không thoát, dứt khoát buông xuôi, ở trên giường ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào La đại nương nói: “Làm tức phụ cũng được, chỉ là có ba chuyện, nếu các người không đồng ý, ta thà cắn lưỡi tự tận chứ không để cho đứa nhi tư ngốc của bà hưởng lợi đâu.”

“Thứ nhất, ta phải được ăn no mặc tốt, ngủ giường âm; thứ hai, chắc hẳn nhi tử bà đã chạm vào ta, trước khi chẩn đoán được ta chưa có hỉ mạch, hắn không được chạm vào ta nữa; thứ ba —”

Ta quét mắt qua đám yêu ma quỷ quái đang nhìn chòng chọc này, tự biết tuyệt đối không được để lộ tâm tư muốn bỏ chạy, nếu không sớm muộn gì cũng bị đánh gãy chân rồi nhốt lại.

La đại nương nhiệt tình nắm lấy tay ta: “Đứa trẻ ngoan, nếu ngươi đã định tâm tư lại thì ta chuyện gì cũng nghe theo ngươi, chuyện thứ ba là gì, ngươi mau nói đi.”

Thế là ta gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ: “Thứ ba, ta đã đến nhà các ngươi, thân thể cũng đã hỏng rồi, đành cam chịu số phận vậy. Sau này đã là người một nhà, các ngươi vạn lần không được sai bảo ta như trâu ngựa, ta vẫn phải đọc sách viết chữ như cũ.”

Đọc sách viết chữ ở đây chẳng có tác dụng gì, nhưng ta luôn có cơ hội dựa vào đó để đổi đời.

Dù là mười năm hay hai mươi năm sau, đợi khi ta hoàn toàn lấy được lòng tin của bọn họ, lừa bọn họ đi viết thư thuê kiếm tiền, đem tin tức truyền ra ngoài, cũng là một cách để trốn chạy.

Bây giờ ta còn chưa sinh được nhi tử, La gia tự nhiên đối với ta răm rắp nghe theo.

Thôn La gia nằm trong núi, nương theo một dòng sông chảy xiết, ta biết rõ rằng, dù ta có chạy ra khỏi cái viện này, thì cả thôn đều là thân thích bằng hữu của bọn họ, đều sẽ đến bắt ta lại.

Dù ta có thoát khỏi người trong thôn, rừng sâu núi thẳm không biết đường, không khéo còn chui vào bụng dã thú.

Cho nên ta ngoan ngoãn ngồi yên, ngay cả cửa viện này cũng không định bước ra.

Dù ta thể hiện vẻ ngoan ngoãn, La đại nương vẫn đề phòng ta mọi lúc mọi nơi, ban ngày khóa cửa phòng ta, ban đêm ngủ phía ngoài ta.

Trượng phu của La đại nương là La Mãn Thương, trước nay vốn coi khinh nữ tử, mắng nữ nhi mình là La Hỉ Nhi là đồ lỗ vốn, ngược lại tin chắc rằng ta sẽ không đi:

“Lão bà tử này sao lại phòng bị chặt thế làm gì? Bên ngoài đang đánh nhau, mẫu thân nàng ta mười phần thì đến tám chín phần đã chết rồi. Đằng nào nàng ta cũng chẳng có người thân chẳng có tiền, chạy ra ngoài thà ở lại đây với chúng ta, giúp chồng nuôi con mới là chỗ dựa của nàng ta.”

Ta thở dài một tiếng, nước mắt lã chã rơi: “Lời này của chương phụ, quả thực đâm trúng tim con rồi. Con cũng liệu rằng mẫu thân con chẳng còn mạng nữa, thay vì ra ngoài không người thân thích, thà ở đây, tốt xấu gì cũng có sẵn một gia đình, không đến mức khiến con chết đói ngoài đường.”

La đại nương nghe vậy mới yên tâm không ít, đưa cho ta thêm một miếng bánh bột thô: “Đứa trẻ ngoan, đợi ngươi sinh được nhi tử, mai sau phong hầu bái tướng, phong cho người làm mẫu thân như ngươi một cái cáo mệnh, mới có ngày lành đợi ngươi đấy!”

Bề ngoài ta liên tục phụ họa, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng: Chỉ với cái dòng máu sinh ra kẻ ngốc nhà bà ta mà còn dám vọng tưởng phong hầu bái tướng? Tay chân lành lặn đã là phúc đức lắm rồi!

Tuy nhiên cái nhà này, vẫn còn một người hiểu chuyện.

Chính là tiểu cô tử kia của ta, La Hỉ Nhi.

Phụ thân nàng ta không cho nàng ta ngồi vào bàn ăn, mẫu thân nàng ta không cho nàng ta bánh, chỉ cho nàng ta một bát canh trong vắt, có thể soi rõ bóng trăng.

Nàng ta ngồi xổm trên bậc cửa, nhút nhát nhỏ giọng nói: “Đây là cưỡng đoạt dân nữ, phải ngồi tù đấy.”

Nàng ta không chỉ đích danh ai, nhưng bọn ta đều hiểu rõ mười mươi, nàng ta đang mắng phụ mẫu nàng ta.

La Mãn Thương lập tức đổi sắc mặt, đập đũa xuống bàn, đứng bật dậy vớ lấy cái ghế đẩu dưới mông.

Lão ta giơ ghế lên, hầm hầm lao tới: “Nha đầu chết tiệt, miệng mồm nói xằng bậy gì đấy!”

Ta lập tức đứng dậy ngăn lại, La Hỉ Nhi cũng xoay người muốn chạy, nhưng ai có thể ngờ tới, người thân phụ này chẳng chút do dự, tay hạ xuống cực nhanh, một ghế đập trúng sườn của La Hỉ Nhi, đánh cho cô nương gầy gò ngã lăn ra sân, ho khù khụ.

La Hỉ Nhi là người duy nhất nói đỡ cho ta, ta vội chạy lại đỡ nàng ta.

La đại nương giúp ngăn La Mãn Thương lại, ta cứ ngỡ bà ta dù không coi đứa nhi tức là ta đây là con người, thì cũng phải đau lòng cho nữ nhi ruột của mình chứ.

Ai ngờ, bà ta lại nói với La Mãn Thương: “Mắt thấy Hỉ Nhi sắp đến tuổi có nguyệt sự, ông bây giờ đánh nó hỏng mặt đi thì sau này làm sao để mấy lão tài chủ kia xem mắt?”

Ngay cả ta mới đến vài ngày cũng biết, mấy lão tài chủ trong thôn, trẻ nhất cũng đã ngoài năm mươi, đã làm tổ phụ cả rồi.

Ta không kìm được mở miệng: “Hỉ Nhi giờ vẫn còn là một tiểu nha đầu, nếu nó gả vào nhà mấy lão tài chủ dâm ô vô độ kia, chẳng khác nào nhảy vào hố lửa sao!”

Nhưng lời của ta nào có tác dụng gì. Chính bản thân ta còn đang là một con cừu bị phu thê La gia bắt vào hố lửa đây.

Cho nên bọn họ bác bỏ lời ta, La Mãn Thương dặn dò La đại nương phải canh chừng từng chút một, đợi Hỉ Nhi có nguyệt sự, lập tức đi xem mắt mấy lão tài chủ ngay.

Ban đêm, Hỉ Nhi đến tìm ta, khóc cũng không dám khóc thành tiếng.

Nàng ta gục trong lòng ta nức nở, tiếng khóc đứt quãng, ta vừa xót xa vừa bất lực.

Ta lặng lẽ thì thầm bên tai nàng ta: “Hỉ Nhi, có một ngày, chúng ta nhất định phải cùng nhau trốn thoát khỏi đây.”

Nàng ta dần ngừng khóc, rốt cuộc cũng chẳng tin lời ta, chỉ thở dài lắc đầu.

Phải rồi, ta của lúc đó, dù có công khai nói với phu phụ La thị lòng dạ đen tối kia rằng ta muốn chạy, bọn họ cũng chỉ cười nhạo mà mở toang cửa viện, tự tay ném ta vào rừng sâu núi thẳm, hỏi ta mười vạn núi lớn này có thể chạy đi đâu.

Chỉ có bản thân ta biết, ta nhất định sẽ thoát ra ngoài.

Dù cho có phải không từ thủ đoạn.

Sau đó, ta càng thêm phần ngoan ngoãn.