Miếng Mồi
Chương 77:
Tô Niệm đang nửa tỉnh nửa mơ thì nghe thấy động tĩnh bên ngoài, rồi tiếng mở cửa phòng ngủ nhẹ nhàng, cứ ngỡ là Tô Diệp, trong cơn ngái ngủ lầm bầm: “Tô Diệp, anh ngoan nhé, ra xem tivi một lát đi, em ngủ thêm chút nữa, lúc nào tỉnh em sẽ chơi với anh.”
Tô Diệp đi ngay phía sau liền giơ ngón tay lên làm dấu “suỵt” với Từ Thanh Dục, rồi nhỏ giọng đáp lại Tô Niệm: “Được, em gái cứ ngoan ngoãn ngủ đi, anh sẽ ngoan ngoãn đi xem tivi.”
Nghe thấy tiếng anh trai, Tô Niệm mới yên tâm, thân thể mệt mỏi khiến cô không tài nào nhấc nổi mí mắt, lại ôm lấy góc chăn ngủ thiếp đi, bây giờ cô mới thấu hiểu cảm giác mà Tân Nhu từng nói, cái kiểu hở ra là muốn ngủ, buồn ngủ đến mức như mất cả hồn vía là thế nào, qua ngày mai thôi… là ổn rồi. Qua ngày mai sẽ không còn chuyện gì nữa, ngay từ đầu cô đã không nên dao động hay có những hy vọng xa vời nực cười đó.
Từ Thanh Dục nhìn những giọt nước mắt ẩm ướt tràn ra nơi khóe mắt nhợt nhạt của cô, tim anh như bị ai đâm một nhát, anh nín thở, cúi người xuống định lau đi giọt lệ ấy.
Tô Diệp bỗng nắm chặt lấy tay anh, vẻ mặt rất nghiêm trọng, dùng khẩu hình miệng nói: “Anh không được chạm vào em gái tôi.”
Ánh mắt lạnh lẽo của Từ Thanh Dục bắn thẳng về phía Tô Diệp: Tại sao tôi không được chạm vào cô ấy? Cô ấy là vợ tôi, anh tính là cái thá gì, chẳng qua là một ông anh trai gà mờ mà thôi.
Tô Diệp chẳng sợ anh, em gái không thích người khác chạm vào người, lần trước Viễn Viễn định giúp em gái gạt lọn tóc rủ xuống, em gái đã đẩy ra ngay lập tức, đến tóc còn không cho chạm vào thì mặt lại càng không, em gái có thích anh thì cũng không cho anh chạm vào đâu.
Dù trí tuệ của Tô Diệp chỉ dừng lại ở mức mười tuổi, nhưng thể lực của anh ấy lại chẳng khác gì một người đàn ông trưởng thành, anh ấy siết chặt tay Từ Thanh Dục không buông, Từ Thanh Dục không muốn gây ra động động lớn làm Tô Niệm tỉnh giấc, thế là hai người đàn ông to xác đứng trước giường, mắt đối mắt, thầm lặng đấu sức với nhau.
Dì giúp việc đi từ tiệm giặt là về, thấy phòng khách không có ai liền ló đầu nhìn vào phòng ngủ của Tô Niệm, cái nhìn này suýt chút nữa dì ấy bật cười.
Tô Niệm nằm cuộn tròn trong chăn ngủ yên lành, Từ Thanh Dục khoanh chân ngồi bệt dưới đất bên cạnh giường, mắt không rời người đang ngủ, Tô Diệp cũng khoanh chân ngồi cạnh Từ Thanh Dục, mắt không rời Từ Thanh Dục, chỉ cần anh dám động vào em gái một chút, Tô Diệp sẽ lập tức lao lên đè nghiến anh xuống đất ngay, dạo này anh ấy ăn rất nhiều, người rất nặng, chắc chắn sẽ đè được anh đến bán sống bán chết.
Dì giúp việc biết Từ Thanh Dục là ai, những ngày mẹ Tô Niệm ở đây, bà cứ hở ra là nhắc đến cái tên này để chửi bới vài câu, mỗi lần bà mắng, ánh mắt Tô Niệm lại trầm xuống vài phần, hai mẹ con nhà này nếu không phải vì khuôn mặt giống nhau thì thật sự chẳng ai nghĩ là mẹ con ruột, tính cách hoàn toàn khác biệt, một người vô tâm lại đanh đá, một người tâm tư nặng nề lại coi trọng tình cảm.
Cứ nhìn chuyện của Tô Diệp mà xem, dù không phải con ruột thì cũng chẳng có người mẹ nào vứt con hoàn toàn cho con gái, mình thì chẳng lo tới chẳng hỏi han, phủi mông một cái là về nước.
Nhưng đó là chuyện nhà người ta, dì ấy là người làm cũng không quản nổi, dì ấy chỉ thấy thương cho đứa con gái như Tô Niệm, một mình gánh vác bao nhiêu chuyện, bây giờ Từ Thanh Dục này đến là tốt rồi, theo góc nhìn của dì ấy, mẹ Tô dù có mắng dữ dội đến đâu thì duyên nợ giữa hai người này rõ ràng chưa dứt, huống hồ bây giờ họ đã có con với nhau.
Dì ấy lặng lẽ lùi ra khỏi cửa, chuẩn bị nấu bữa trưa, đồ ăn cho phụ nữ có thai phải hết sức cẩn thận, cộng thêm việc ăn uống của Tô Diệp cũng cần lưu ý, nên mỗi ngày dì ấy tốn nhiều thời gian nhất vào việc bếp núc.
Tô Niệm dần tỉnh giấc trong hương thơm của thức ăn, dạo gần đây cô ngủ nhiều mà cũng rất nhanh đói, chỉ cần tay chạm vào đồ ăn hoặc ngửi thấy mùi cơm là lại muốn ăn gì đó, nhưng cứ ăn bao nhiêu lại nôn ra bấy nhiêu.
Nửa sau của giấc ngủ hôm nay rất sâu, có lẽ do quá mệt mỏi, đã lâu lắm rồi cô không có một giấc ngủ thoải mái thế này, dường như có một luồng khí tức nào đó bao quanh, khiến trái tim nặng trĩu của cô cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ.
Tầm nhìn khi mới mở mắt có chút mơ hồ, nhìn thấy bóng dáng cao lớn lay động trước giường, tim cô thắt lại một cái, lập tức tỉnh táo hẳn, cô ôm chăn ngồi tựa vào giường, buột miệng hỏi một câu: “Sao anh lại tới đây?” rồi bồi thêm một câu: “Sao anh biết em ở đây?”
Trái tim Từ Thanh Dục vốn đang mềm yếu, nghe thấy lời cô nói thì mặt sa sầm xuống: “Vợ của chính anh, chẳng lẽ anh không được phép biết cô ấy ở đâu sao?”
Tô Niệm nhớ lại cuộc điện thoại sáng nay, rủ lông mi xuống, giọng khàn đặc: “Sắp không phải rồi.”
Từ Thanh Dục định nói sao lại không phải, trên thỏa thuận ly hôn anh còn chưa ký tên, ký rồi vẫn có thể xé đi, anh đã mấy lần cầm tờ thỏa thuận đó lên, nhìn cái tên cô ký trên đó, dứt khoát, không một chút do dự hay ngập ngừng, anh chỉ muốn xé nó tan tành, nhưng vì trong lòng đang cố chấp nghẹn tức một hơi, anh cứ để mặc tờ thỏa thuận đó đóng bụi trên bàn làm việc, cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, thậm chí anh còn không thèm bước chân vào thư phòng nữa.
Tô Diệp thấy cả hai không ai nói gì, vội vàng xen vào để tranh công: “Em gái, anh ta định sờ mặt em đấy, anh cứ để ý anh ta suốt, không cho anh ta sờ đâu.”
Từ Thanh Dục: “…”
Tô Niệm: “…”
Dì giúp việc lại gần gõ cửa, phá vỡ bầu không khí bế tắc của ba người đúng lúc, dì ấy hỏi Tô Niệm: “Cơm chín rồi, giờ cô có muốn ăn luôn không?”
Tô Niệm bảo dì giúp việc dẫn Tô Diệp ra ngoài trước, cô có chuyện muốn nói với cái người từ trên trời rơi xuống này.
Tô Diệp không chịu đi, anh ấy phải bảo vệ em gái, anh ấy không thích Từ Thanh Dục vì ánh mắt anh nhìn anh ấy rất hung dữ và có vẻ chán ghét, anh ấy chỉ bị mất trí nhớ, trí thông minh có giảm sút đôi chút nhưng không hề ngốc, ai quý mình, ai ghét mình, anh ấy nhìn cái là ra ngay, đã không thích anh ấy thì chắc chắn anh ấy cũng chẳng thèm thích lại, và cũng không cho em gái thích anh luôn, thích Viễn Viễn chẳng tốt hơn sao.
Từ Thanh Dục hiện tại không muốn nói chuyện với cô, chỉ cần cô mở miệng ra nói câu gì, không cần đoán cũng biết anh sẽ bị tức chết, anh mới vừa biết mình được làm cha, còn muốn vui vẻ thêm một lát, anh cũng không muốn làm cô giận, nên tốt nhất hai người tạm thời đừng nói gì cả.
Anh cúi người bế thốc Tô Niệm từ trên giường lên: “Ăn cơm trước đã.”
Tô Diệp ngăn lại: “Anh không được bế em gái tôi.”
Từ Thanh Dục rất muốn đá cái kẻ vướng mắt này xuống lầu, nhưng anh đã kìm lại được: “Anh không thấy cô ấy không khỏe, không đi được à? Hay là anh bế?”
Bế thì bế, Tô Diệp đưa tay định đón lấy Tô Niệm, nhưng Từ Thanh Dục không buông tay.
Tô Niệm cảm thấy đau đầu nhức óc, cô nhìn Tô Diệp, vẻ mặt đáng thương: “Anh trai, em đói rồi, anh ra xới cơm giúp em được không? Xới một bát thật đầy vào.”
Tô Diệp nghe vậy liền cuống lên, kéo dì giúp việc vội vàng đi ra ngoài: “Dì, dì phải giúp cháu, em gái đói rồi, em bé trong bụng cũng đói rồi.”
Bả vai Tô Niệm cứng đờ, cô theo bản năng nhìn về phía Từ Thanh Dục, anh cũng đang cúi đầu nhìn cô, chỉ một cái nhìn thôi, Tô Niệm đã biết anh đã rõ mọi chuyện, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để anh biết, chính xác mà nói, kể từ sau cuộc điện thoại sáng nay, cô đã không định để anh biết chuyện này nữa.
Cô quay mặt đi, tránh né ánh mắt anh: “Anh yên tâm, em đã hẹn bác sĩ rồi, ngày mai sẽ làm phẫu thuật.”
Sẽ không làm lỡ dở chuyện gì của anh đâu.
Trong mắt Từ Thanh Dục kìm nén bão tố, anh cố gắng giữ bình tĩnh hết mức: “Em không muốn giữ lại?”
Tô Niệm áp tay lên bụng, không muốn con nghe thấy lời họ nói, cô khẽ đáp: “Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi.”
Cô cũng không biết đêm đó tính là gì, là sự bù đắp, hay là một lời từ biệt, lúc mới biết mình mang thai, cô trùm chăn kín mít, suy nghĩ kỹ càng xem rốt cuộc sai sót ở đâu, chắc là lần ở bên cửa sổ đó, đêm đó quá hỗn loạn, tâm trí cô cũng loạn cào cào, chẳng còn tâm hơi đâu mà nghĩ đến chuyện khác.
