Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 466: Vu Lăng Trưởng Giảo Hoạt, Mổ Lợn Giết Dê (2)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đào Xuân đem những lời đã dặn Hồ Đức Hưng nói lại với ông ta một lần, chủ yếu dặn dò phải quy hoạch cho tốt, phải đảm bảo người trong lăng cứ mười ngày là được chia hai ba cân thịt dê.

Dứt lời, Đào Xuân đi tìm đàn bò, trên đường ăn hai quả hồng ngọt để thấm giọng.

Bò xanh vóc dáng lớn nên đàn bò đi cũng xa, Đào Xuân băng qua nửa ngọn núi, đã nhìn thấy Đoạn Đầu Phong rồi mới tìm thấy đàn bò.

Hồ Thanh Phong đang thong dong nằm trên lưng bò ngủ gật, bị một cục đất ném trúng trán mới tỉnh dậy.

“Thong thả nhỉ.” Đào Xuân từ sau gốc cây bước ra, “Ngươi chăn bò sao lại chạy xa thế này? Sắp đến Đoạn Đầu Phong rồi đấy.”

“Ta toàn để mặc đàn bò tự đi, chúng muốn đi đâu thì đi, ăn no rồi tự biết đường về, chúng nó biết đường mà.” Hồ Thanh Phong nhảy xuống khỏi lưng bò, hỏi: “Đào lăng trưởng, sao ngươi lại tới đây? Còn có một mình, không sợ xảy ra chuyện sao.”

Đào Xuân không trả lời, nàng đi vào giữa đàn bò, bò xanh trong lăng tổng cộng có bảy mươi tám con, con nào cũng to khỏe, tính tình lại hiền lành. Vì chuyện của Mặt Thẹo mà nàng luôn cảm thấy loài bò có vài phần linh tính, cộng thêm việc chúng có thể kéo cày, kéo cối đá, lại còn thồ người thồ vật, cũng giống như các lăng hộ và bầy chó, đều góp sức cho lăng Công chúa, không phải loại gia súc chỉ biết ăn mà không biết làm như lợn dê, nàng có chút không nỡ giết chúng.

Hồ Thanh Phong nhận ra điểm bất thường, hắn ta chặn trước mặt Đào Xuân, căng thẳng hỏi: “Ngươi định làm gì? Ngươi mà cứ tới là chẳng có chuyện tốt, có phải đang thèm thịt bò không?”

“Ngươi ăn ít chắc?”

“Ta… ta… đấy là trước kia.” Hồ Thanh Phong thiếu tự tin, trước kia hắn ta không nuôi bò, đối với bò không có tình cảm, ăn thì cũng ăn rồi.

“Ngươi thực sự muốn mổ bò hả? Có thể không mổ được không?” Hồ Thanh Phong tiện tay dắt một con bò tới, chỉ vào mắt bò nói: “Ngươi nhìn mắt nó xem, nó hiểu tiếng người đấy, ngươi nỡ ra tay sao?”

“Không mổ cũng được, ngươi vận dụng cái đầu của mình tìm việc cho chúng làm đi, giống như bầy chó trong lăng ấy, vừa trông cửa được lại vừa vào núi tuần tra được, thế nên trong lăng không có ai ăn thịt chó cả.” Đào Xuân đẩy nan đề này đi.

Lời còn chưa dứt, đàn bò đột nhiên xao động, chúng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về hướng Đoạn Đầu Phong.

Đào Xuân ngẩng đầu nhìn trời, đã giữa trưa, đội Hổ Lang và đội Bình An chắc đã tiến vào thung lũng.

“Tiếng động gì vậy? Đi đi đi, chúng ta mau về thôi.” Hồ Thanh Phong cảm thấy có gì đó không ổn, hắn ta hô hoán vài tiếng, lùa đàn bò quay về.

Tiếng chó sủa mơ hồ truyền lại, chim chóc trên ngọn núi đối diện đột ngột bay tán loạn, Đào Xuân đoán đội Hổ Lang và đội Bình An đã giao chiến với đàn khỉ, nàng lo lắng khỉ chạy loạn sang đây làm bị thương người nên vội vàng đi theo đàn bò rời khỏi đó.

Lúc về, Đào Xuân gặp Hồ Nỗ đang chăn dê, nàng dặn ông ta mấy ngày tới đừng đi sâu vào núi, có thể lùa dê xuống chân núi ăn cỏ, tránh gặp phải lũ khỉ chạy trốn rồi bị thương.

Ra khỏi núi lớn đã là chập choạng tối, Đào Xuân ở trong núi mới chỉ ăn có hai quả hồng, lúc này đói đến mức dán lưng vào bụng, nàng không còn sức để đi bộ về nữa, bèn chạy thẳng tới diễn võ trường gặm khoai lang ăn đậu phộng.

“Trần quản sự, có khách tới.” Hương Hạnh sải bước chạy tới, nàng ta lớn tiếng gọi: “Phía tây có người tới, không biết là lăng hộ của Đế lăng hay là lăng Định Viễn Hầu.”

Chó trong lăng chín phần mười đều đã vào núi, lần này khách lạ tới không có chó báo tin, mà là người thu bột miến ở xưởng phát hiện ra trước.

Đào Xuân bốc một nắm đậu phộng nhét vào túi áo, nàng cùng Trần Tuyết đi đón khách.

Đào Xuân đoán không sai, người tới là từ lăng Định Viễn Hầu, Xuân Tiên dẫn đội, một đoàn hơn hai mươi người lùa theo đàn bò thồ gạo mới và mì mới của năm nay tới.

“Vu Lăng trưởng, chúc mừng nhé.” Vừa gặp mặt, Đào Xuân đã lên tiếng trước, “Ta đoán chắc hai ngày nay huynh sẽ tới mà.”

Xuân Tiên đạt được tâm nguyện, cả người rạng rỡ hẳn lên, lúc này cười nói sảng khoái lại hào khí.

“Ta nghe tin có thể đổi lấy dầu đậu phộng, nên đã vội vàng xay ra bốn trăm cân bột, hai trăm cân gạo, muốn tranh thủ đổi lấy ba trăm cân dầu đậu phộng trước. Đến không muộn chứ? Có đổi được không?” Xuân Tiên hỏi.

“Được, ba trăm cân dầu thì có sẵn, mọi người nghỉ ngơi một đêm, ngày mai theo ta vào núi tới xưởng ép dầu mà lấy.” Đào Xuân không chút do dự đồng ý.

“Chỉ đổi ba trăm cân, chia xuống mỗi hộ được mười cân dầu? Chỉ đủ ăn đến cuối năm thôi nhỉ?” Trần Tuyết hỏi.

“Không sao, cuối năm mổ lợn có mỡ lợn bù vào. Dầu đậu phộng ăn hết thì qua năm sau lại sang đổi tiếp. Lần này nếu bọn ta tranh phần đổi nhiều quá, chẳng phải các lăng khác sẽ phải đợi lâu sao, cũng làm khó cho các ngươi phải không?” Xuân Tiên nói.

Trần Tuyết lộ nụ cười, nàng ta thoải mái nói: “Vẫn là Vu Lăng trưởng thông tình đạt lý, lời ngươi nói rất có lý, nếu Lăng trưởng của các lăng khác cũng nghĩ được như vậy thì tốt quá. Lần chợ phiên này, bọn ta thu được tổng cộng sáu bảy vạn cân khoai lang, nếu không xay xong trước khi tuyết rơi, bọn ta còn lo khoai lang sẽ bị đóng băng mà hỏng mất.”

Ý cười trên khóe miệng Xuân Tiên càng thêm rõ ràng, hắn ta đi tới bên cạnh Đào Xuân, tỏ vẻ thấu hiểu nói: “Đào lăng trưởng, bọn ta là người nhà bên mẫu gia của muội, muội có chuyện gì khó xử sao không nói với người nhà một tiếng? Lo khoai lang để lâu bị hỏng bị thối thì có thể tìm bọn ta giúp đỡ mà, bọn ta có thể giúp các muội xay khoai lang. Nhân thủ không đủ ta sẽ cử người tới, chỗ ở không đủ ta sẽ sai người thồ khoai về, phơi xong bột lại gửi sang cho các muội.”

Đào Xuân nhìn hắn ta từ trên xuống dưới hai lượt, cười lạnh nói: “Vu Lăng trưởng tính toán giỏi thật đấy.”

“Sao lại khách sáo thế, Vu Lăng trưởng với Đào lăng trưởng gì chứ, đấy là để cho người ngoài gọi thôi, muội cứ gọi ta là Xuân Tiên đại ca, ta vẫn gọi muội là Đào Xuân muội tử.” Xuân Tiên lôi kéo quen biết.

Đào Xuân không nhịn được mà cười một tiếng, nàng lắc đầu nói: “Ta không dám đâu, huynh vừa lên chức Lăng trưởng là đã hóa thân thành sói rồi, nhắm ngay vào miếng thịt béo lăng Công chúa của bọn ta.”

“Không không không, các muội ăn thịt, thì cũng để bọn ta húp chút canh chứ. Muội xem bọn ta lặn lội tới đây mang cho các muội mấy trăm cân lương thực, cũng phải để bọn ta kiếm chút gì mang về chứ.” Xuân Tiên bắt đầu nói chuyện chính sự: “Chúng ta có qua có lại, mọi người đều được ăn ngon mặc đẹp, cũng để tránh việc Sơn lăng sứ kiêng dè các muội trở thành đại địa chủ.”

“Theo ta về rồi nói chuyện tiếp, trời sắp tối rồi.” Đào Xuân không vòng vo với hắn ta nữa, nàng nhìn Trần Tuyết một cái, dặn: “Sắp xếp cho khách nghỉ ngơi tử tế. Đúng rồi, sau này trước mặt người ngoài đừng có nói năng tùy tiện.”

Trần Tuyết ngượng ngùng “vâng” một tiếng, nàng ta lườm Xuân Tiên một cái rồi quay người bỏ đi.