Cẩm Y Vệ Đi Xét Nhà, Ai Ngờ Lại Thành Ở Rể
Chương 3:
A Sầm bắt đầu cất tiếng nói vào mùa đông năm ấy, khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống.
Hôm đó ta vì nhiễm phong hàn mà phát sốt cao.
Toàn thân đau nhức, nằm liệt trên giường đất sau viện không dậy nổi.
Trong cơn mê man, ta cảm thấy có người dùng khăn ấm lau trán cho mình.
Ta mở đôi mắt nặng trĩu, thấy khuôn mặt của A Sầm.
Hắn bưng một bát nước gừng đã thổi nguội đưa tới bên môi ta.
“Uống đi.” Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên bên tai ta.
Ta trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi… ngươi biết nói?”
Động tác của hắn khựng lại, ánh mắt khẽ lay động, sau đó gật đầu.
“Ta vẫn luôn biết nói,” hắn mở lời, giọng nói mang theo cảm giác thô ráp nhưng vô cùng vững vàng, “chỉ là, không biết nên nói gì. Cũng không dám nói.”
Ta vì sốt nên đầu óc quay cuồng, phản ứng chậm chạp, khàn giọng hỏi: “Tại sao không dám nói? Sợ kẻ thù tìm đến cửa sao?”
Hắn im lặng.
Hồi lâu sau, hắn đặt bát xuống, ngón tay thô ráp khẽ gạt những lọn tóc con dính mồ hôi trên trán ta.
“Thập Thúy,” hắn lần đầu tiên gọi tên ta, hai chữ đó xoay tròn nơi đầu lưỡi hắn, mang theo một nỗi niềm quyến luyến khó tả, “ta tên Tông Sầm.”
“Tông Sầm?” Ta lẩm nhẩm trong lòng.
“Là một cái tên chuốc lấy rất nhiều phiền phức. Ký ức trong đầu ta rất hỗn loạn, nhưng ta biết, nếu ta bại lộ sẽ liên lụy đến nàng.” Ánh mắt hắn tối tăm thâm trầm như bầu trời đêm, “Nàng đã cứu ta, ta không thể hại nàng.”
Ta cười yếu ớt: “Liên lụy cái gì? Ta là kẻ chân trần không sợ kẻ đi giày, cùng lắm thì cái tiệm này không cần nữa, lại về bày sạp lề đường thôi.”
Tông Sầm nhìn ta, đáy mắt như có thứ gì đó đang cuộn trào.
Đó là một loại cảm xúc bị đè nén.
Hắn đột nhiên cúi người, hơi thở ấm áp phả vào má ta, giọng trầm thấp như lời thì thầm: “Ôn Thập Thúy, nàng có ngốc không? Hai lượng bạc mua một cái mạng, mà dám đem cả mạng mình ra đánh cược ư?”
“Ngươi mới ngốc ấy.” Ta lườm hắn một cái, “Một mình ngươi làm việc bằng ba người, ta hời to rồi nhé. Mau đút nước gừng cho ta, ta còn phải mau khỏe lại để còn tính sổ sách nữa.”
Tông Sầm khẽ cười.
Đó là lần đầu tiên hắn cười.
Tuy trên mặt có sẹo, nhưng khi cười lên, đôi lông mày giãn ra, lại có một vẻ tuấn lãng và phóng khoáng lạ thường.
Từ đó về sau, A Sầm biến thành Tông Sầm.
Nhưng hắn vẫn ít nói như cũ, chỉ thỉnh thoảng ở trước mặt ta mới mở lời.
Ngày tháng tựa như nước chảy mà qua, năm ta mười tám tuổi, Khúc Tu Ngôn thi đỗ Tú tài.
Y đặc biệt mặc một bộ trường sam mới tinh, xách theo hai hộp bánh mứt tinh xảo đến tiệm của ta.
Lần này, ánh mắt của y nhìn ta đã thêm vài phần nhiệt tình khác lạ.
“Thập Thúy, ta đỗ rồi. Gia mẫu nói, qua mấy ngày nữa muốn mời bà mối tới…” Y muốn nói lại thôi, mặt trướng đến đỏ bừng.
Bàn tay lau bàn của ta khựng lại.
Thú thật, Khúc Tu Ngôn là một người rất tốt.
Ôn hòa, hiểu lễ nghĩa, gia cảnh lại sung túc.
Đối với một cô nương đã mất đi phụ mẫu, một mình lăn lộn chốn phố chợ như ta, gả cho y không nghi ngờ gì là một bến đỗ tốt nhất.
Ta còn chưa kịp lên tiếng, tấm rèm sau bếp đã bị vén mạnh.
Tông Sầm bước ra.
Hắn cầm trong tay một con dao lọc xương còn vương máu, trên người vẫn còn vấy chút máu gà vừa giết.
Hắn đi thẳng đến trước mặt Khúc Tu Ngôn, thân hình cao lớn che khuất mọi ánh sáng, đôi mắt thâm đen lạnh lùng nhìn xuống.
“Khúc tú tài,” giọng Tông Sầm lạnh như băng, “Đọc sách được tốt không có nghĩa là bảo vệ được người khác. Cái mùi dầu mỡ nơi phố chợ này, ngươi chịu đựng nổi không?”
Khúc Tu Ngôn bị một thân sát khí của hắn dọa cho lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố giữ phong cốt của văn nhân: “Tông huynh đệ, đây là chuyện giữa ta và Thập Thúy cô nương, có can dự gì đến một tên tiểu nhị như ngươi?”
Tông Sầm cười lạnh một tiếng.
Hắn quay đầu nhìn ta, trong ánh mắt đầy vẻ bức hỏi mạnh mẽ: “Ôn Thập Thúy, nàng muốn gả cho hắn sao?”
Ta bị hắn nhìn đến mức hoảng loạn: “Ta… ta chưa nghĩ kỹ.”
“Không được nghĩ.” Tông Sầm gằn từng chữ, con dao lọc xương trong tay chém mạnh xuống thớt, lưỡi dao lún sâu vào mặt gỗ.
Khúc Tu Ngôn sợ đến mức hít một hơi lạnh, ngay cả hộp bánh cũng quên cầm, vội vàng cáo từ.
Tối hôm đó, Tông Sầm phá lệ mua một vò rượu.
Hắn ngồi trên bậc thềm hậu viện, một mình uống rượu giải sầu.
Ta đi tới giật lấy vò rượu: “Phát điên cái gì thế? Ngươi có biết hôm nay ngươi đã dọa khách của ta chạy mất rồi không?”
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt vì tác dụng của rượu mà hơi đỏ lên.
Hắn đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy cổ tay ta, kéo ta về phía hắn.
Ta không kịp đề phòng, ngã ngồi xuống bên cạnh hắn, chóp mũi tràn ngập hơi thở lạnh lùng và mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn.
“Ôn Thập Thúy.” Hắn nhìn chằm chằm vào ta, “Nàng thiếu tiền, ta kiếm cho nàng; nàng sợ phiền phức, ta gánh thay nàng. Tại sao nàng phải đi làm tức phụ người ta? Lại còn phải hầu hạ công bà, nhìn sắc mặt người khác mà sống?”
Ta bị hắn siết đau cổ tay, có chút tức giận: “Vậy ta biết làm sao? Chẳng lẽ ta cả đời không lấy chồng, cứ đứng đây trông cái tiệm mì này mãi sao?”
“Nếu nàng muốn lấy chồng…” Giọng hắn đột nhiên trầm xuống, mang theo một tia thử dò xét run rẩy, “Tại sao không nhìn người ngay trước mắt mình đây?”
Ta sững người.
Nhìn khuôn mặt mang vết sẹo của hắn, tim đột nhiên lỡ một nhịp.
“Ngươi…”
“Ta không có tiền, chỉ có một cái mạng.” Hắn cười khổ một tiếng, buông tay ta ra, “Là ta nghĩ nhiều rồi, hạng người như ta, ăn bữa nay lo bữa mai, không xứng với nàng.”
Bọn ta đêm đó, không vui vẻ gì mà giải tán.
Nhưng cả đêm ta không sao chợp mắt được.
Trong đầu toàn là đôi mắt đỏ ngầu của Tông Sầm.
Thực ra, ta không hề thấy hắn không xứng với ta.
Ở thế gian này, người có thể cho ngươi một bát cơm khi ngươi sa cơ lỡ vận thì nhiều, nhưng người có thể không chút do dự chắn trước mặt ngươi khi gặp nguy hiểm, chỉ có mình hắn.
