Cẩm Y Vệ Đi Xét Nhà, Ai Ngờ Lại Thành Ở Rể

Chương 2:



Lượt xem: 709 | Cập nhật: 07/05/2026 18:42

Vương Bưu mở miệng mắng chửi: “Thằng câm xấu xí ở đâu ra thế này? Buông tay ra! Có tin lão tử đây chơi chết ngươi không… Á!!!”

Tiếng mắng chửi tức khắc biến thành tiếng gào thét như lợn bị chọc tiết.

Ta thậm chí còn không nhìn rõ A Sầm ra tay thế nào, chỉ nghe thấy một tiếng rắc khô khốc, cánh tay Vương Bưu đã bị bẻ gãy.

Đám vô lại thấy vậy mặt cắt không còn giọt máu, cầm gậy gộc xông lên.

Hắn đoạt lấy một cây gậy gỗ, thuần thục thành thạo đánh cho cả đám nằm đo đất rên rỉ.

Toàn bộ quá trình chưa đầy nửa nén nhang.

Người xem xung quanh đều sửng sốt.

Ta hít sâu một hơi, đi tới kéo lấy ống tay áo vấy chút bùn đất của hắn: “A Sầm, ngươi không bị thương chứ?”

Hắn lắc đầu.

“Không sao là tốt rồi.” Ta ngồi xuống bắt đầu nhặt nhạnh bát đũa rơi vãi, giọng nói có chút run rẩy.

A Sầm lặng lẽ nhìn bóng lưng ta đang ngồi dưới đất, một lúc sau, hắn cũng ngồi xuống âm thầm giúp ta thu dọn tàn cuộc.

Giây phút đó, ta chợt thấy việc mua lại hắn là vụ làm ăn hời nhất của đời ta.

Vương Bưu bị đánh gãy tay, theo lý mà nói tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Ta thấp thỏm lo âu suốt mấy ngày, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần đưa A Sầm bỏ trốn khỏi huyện Vân Lâm ngay trong đêm.

Nhưng lạ thay, Vương Bưu không những không đến trả thù, mà vài ngày sau nghe đâu hắn ta chơi bạc gian lận bị người ta đánh gãy nốt cái chân còn lại, ném ra khỏi thành.

Vị Huyện thừa đại nhân kia cũng vì tội tham ô nhận hối lộ mà bị cấp trên tra xét.

Láng giềng đều nói ta được ông trời phù hộ, gặp họa được phúc.

Ta tuy thấy có chút kỳ lạ, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Có A Sầm giúp đỡ, hai năm sau, vào năm ta mười bảy tuổi, cuối cùng ta cũng tích góp đủ tiền thuê được một gian cửa tiệm nhỏ nơi góc phố.

Không còn phải chịu cảnh dãi nắng dầm mưa, ta đổi từ mì Dương Xuân sang bán mì ăn kèm các món kho.

A Sầm vẫn không nói chuyện, nhưng hắn biết chữ.

Hôm đó ta đang tính sổ, chữ viết nguệch ngoạc xiêu vẹo.

Hắn đi tới cầm lấy cây bút trong tay ta.

Đó là một đôi bàn tay đầy vết nứt vì làm việc nặng, nhưng tư thế cầm bút lại vô cùng vững chãi.

Hắn viết lên tờ giấy nháp mấy chữ: “Mì Kho Ôn Thị”.

Nét chữ như rồng bay phượng múa, lực xuyên thấu cả mặt giấy.

Đó là nét bút mà chỉ những người đọc nhiều sách, luyện chữ nhiều năm mới có thể viết ra được.

Ta nhìn mấy chữ đó, rồi lại nhìn vết sẹo trên mặt hắn, khẽ hỏi: “A Sầm, trước kia ngươi rốt cuộc là người thế nào?”

Hắn đặt bút xuống, không trả lời, chỉ quay người vào bếp chẻ củi.

Bóng lưng đơn độc như gánh vác cả ngàn dặm giang sơn.

Ta không gặng hỏi thêm nữa.

Ai cũng có bí mật của riêng mình.

Ở cái thế đạo này, sống sót được đã là phúc đức lắm rồi, dò xét quá khứ của người khác vừa là tàn nhẫn, vừa là khéo vẽ chuyện.

Tiệm mì ngày càng làm ăn phát đạt.

Thiếu đông gia của tiệm tranh chữ sát vách tên là Khúc Tu Ngôn, là một người đọc sách ôn văn nhã nhặn.

Y thường xuyên tới tiệm ăn mì, mỗi lần tới đều mang theo ít hoa quả tươi, hoặc giúp ta viết lại bảng thực đơn mới.

“Thập Thúy cô nương, chữ của nàng đúng là nên luyện thêm rồi, nếu không chê, sau này lúc rảnh rỗi ta sẽ dạy nàng viết chữ.” Khúc Tu Ngôn đỏ mặt, ôn tồn nói.

Ta vừa lau bàn vừa cười phóng khoáng: “Được chứ, vậy đa tạ Khúc công tử. Chỉ cần ngài không chê ta ngốc, tiền học phí ta sẽ trừ vào tiền mì vậy.”

“Không ngốc đâu, Thập Thúy cô nương thông minh lanh lợi lắm…”

Lời của Khúc Tu Ngôn chưa dứt, A Sầm đã bưng một chậu nước kho nóng hổi từ sau bếp đi ra.

Hắn đặt mạnh chậu nước dùng xuống bếp, vang lên một tiếng “rầm”, nước dùng bắn tung tóe suýt chút nữa dính vào vạt trường sam màu xanh của Khúc Tu Ngôn.

Khúc Tu Ngôn giật mình, có chút e dè nhìn A Sầm một cái.

A Sầm cầm lấy một chiếc khăn lau, bắt đầu lau mạnh mặt bàn trước mặt Khúc Tu Ngôn, động tác rất lớn, như thể đang xua đuổi ruồi nhặng vậy.

“A Sầm, ngươi làm gì thế, Khúc công tử còn chưa ăn xong mà.” Ta cằn nhằn một câu.

A Sầm lạnh lùng liếc Khúc Tu Ngôn một cái, rồi quay sang nhìn ta.

Khoảnh khắc ấy, ta lại nhìn thấy từ khuôn mặt lạnh lùng ấy một tia uất ức và tức giận đầy kìm nén.

Hắn chỉ chỉ vào bếp, rồi chỉ vào mình, làm động tác chẻ củi, ý bảo: Ta rất bận, còn phải chẻ củi, hắn ta ở đây vướng chân vướng tay.

Sau đó liền quay người bỏ đi.

Không hiểu sao, nhìn bóng lưng hắn, thế nhưng ta lại cảm thấy có chút buồn cười.