Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 470: Đại Chiến Người Và Khỉ, Gõ Trần Tuyết (2)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đào Xuân hội quân với Hoa quản sự và đám lăng hộ lăng Định Viễn Hầu tại diễn võ trường, Tiểu Ưng chạy tới hỏi có thể đưa con bé vào núi cùng không, con bé nhớ phụ mẫu rồi.

“Ta vào núi thay phụ mẫu ngươi về, ngươi ở nhà đợi đi.” Đào Xuân nói.

“Đào lăng trưởng, hôm nay có mổ lợn không nhỉ?” Một ông lão hỏi.

“Có, không chỉ mổ lợn, vài ngày nữa còn thịt dê. Việc này các người cứ hỏi Hồ đại quản sự, cụ thể thế nào cứ bảo ông ấy viết bố cáo dán lên bảng.” Đào Xuân dặn một câu, nàng không trì hoãn thêm nữa, dẫn người lên núi.

Chuyến vào thung lũng này, Đào Xuân dẫn đội lăng hộ lăng Định Viễn Hầu đi đường vòng qua ngọn núi nuôi gia súc, tranh thủ xem có con khỉ nào chạy sang núi bên này không.

Trong thung lũng, một cuộc đối đầu vừa mới chấm dứt.

Ngày hôm qua đội Hổ Lang và đội Bình An dẫn theo một bầy chó lớn xông vào thung lũng, có bọn họ gia nhập, số lượng người và chó lập tức nhiều hơn lũ khỉ hoang, bọn họ liền xông ngay vào rừng đánh nhau với đàn khỉ. Dưới đất có tới một hai trăm con chó, khỉ không dám xuống cây, người lại có cung tên, sắc bén hơn nhiều so với cành cây mà khỉ ném xuống, một trận giao phong, đàn khỉ thảm bại rút chạy, để lại mấy chục xác khỉ hoang.

Đêm hôm đó, đàn khỉ bại trận lại tới, nhóm lăng hộ tập trung bầy chó trong thung lũng, có bầy chó trấn giữ, đàn khỉ bám trên cây trên núi không sao xuống được.

Đàn khỉ canh chừng suốt một đêm, trời vừa sáng, người dẫn theo bầy chó lại đuổi vào núi, đàn khỉ tranh nhau bỏ chạy.

Tuy nhiên người vừa quay về thì đàn khỉ lại bám theo.

Đào Xuân không phát hiện bóng dáng khỉ trên núi nuôi gia súc, nhưng khi đi đến  Đoạn Đầu Phong gần thung lũng thì thấy dấu chân trên đất hỗn loạn, cành cây gãy mới tinh vương vãi khắp nơi, có vài cành cây còn dính cả lông khỉ.

Một nhóm người lạ từ trên núi đi xuống, bầy chó trong thung lũng sủa vang dữ dội, bọn chúng ở dưới đất không làm gì được khỉ nên hai ngày nay tích tụ không ít uất khí, tiếng sủa đầy vẻ điên cuồng, dọa đám lăng hộ lăng Định Viễn Hầu kinh hãi thi nhau trèo lên cây.

Bầy chó xông lên Đoạn Đầu Phong, đàn khỉ phục kích ở hai bên cửa thung lũng phía Tây lập tức xuống núi tấn công người, bầy chó nghe thấy động tinh lại cuồng loạn quay trở lại, Đào Xuân và Hoa đại tẩu lập tức dẫn theo hai mươi ba lăng hộ khác đuổi theo.

Khỉ nhảy lên mái nhà, từ đó phóng xuống lưng người gây thương tích, trong thung lũng người và khỉ hỗn chiến, vì bầy chó lao tới nên lũ khỉ dưới đất lập tức chạy tán loạn.

Mối đe dọa giảm bớt, lăng hộ liền tập trung hỏa lực đối phó với lũ khỉ trên mái nhà, đầu tường và trên người mình.

Đào Xuân buông dây cung bắn trúng một con khỉ trên mái bếp, con khỉ rú lên một tiếng rồi lăn khỏi mái nhà, sau đó bị một mũi tên khác ghim chết trên mặt đất.

Đàn khỉ tháo chạy, bầy chó đuổi theo sau, Trần Thanh Du vẫy tay nói: “Đuổi theo!”

“Đào Xuân, nàng ở lại đi.” Ổ Thường An cuống quýt gọi một câu, rồi cũng xoay người chạy mất.

Đào Xuân nhìn đàn khỉ đang chạy trốn, nàng giương cung lắp tên, bồi thêm một phát cho con khỉ chưa đứt hơi.

Lăng hộ lăng Định Viễn Hầu nhìn các lăng hộ trong thung lũng bị khỉ cào cho da thịt nát bươm thì sợ đến run cả tim gan, mặt mũi cũng bị cào rách cả rồi, nhìn thôi đã thấy đau.

“Qua đây, giúp một tay.” Cung đại phu gọi: “Các ngươi giúp ta giữ chặt hắn.”

Chuyến đi săn khỉ này, Trần Thanh Du cũng kéo cả Cung đại phu tới, lúc này mới phát huy tác dụng, ông ta rót một bát rượu mạnh rửa vết thương cho người bị khỉ cào, người bị giữ đau đến mức mặt mũi biến dạng, không ngừng gào thét.

Đào Xuân chạy lại hỏi: “Thương thế có nặng không?”

“Chắc là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ để lại sẹo.” Cung đại phu nói: “Ta có thuốc trị thương từ đại phu ở Đế lăng đưa cho, cầm máu rất hiệu quả, ta mang tới cả đây rồi, giờ sẽ đắp cho hắn ngay.”

Có ba người bị khỉ cào bị thương, thương thế của Lý Phương Thanh bị nặng nhất, trên mặt bị khỉ cào một phát, vết sẹo sâu nhất kéo dài từ mũi đến khóe mắt, may mà mũi và mắt đều không bị tổn thương. Kế đến là Trần Thanh Vân, cánh tay bị cào một vết dài cả gang tay. Cuối cùng là Trần Bình, trên lưng bị khỉ đạp một cái.

“Năm ngoái các ngươi cứu ta, lần đó ta không bị khỉ cào trúng, lần này coi như bù cho năm ngoái vậy.” Trần Thanh Vân xử lý xong vết thương, đã có tâm trí để nói chuyện.

“Có phải vì sợ khỉ không? Cho nên lúc khỉ xông tới thì theo bản năng né ra sau?” Đào Xuân hỏi: “Lũ khỉ đó là hạng bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, phải để chúng biết sợ mới không dám đè đầu cưỡi cổ người ta.”

Trần Thanh Vân gật đầu, đúng là hắn ta có né một cái nên mới để khỉ cào trúng một phát.

Đào Xuân đi xem Lý Phương Thanh, vết thương của hắn ta đã cầm máu, nàng nhờ đám lăng hộ lăng Định Viễn Hầu giúp một tay khiêng hắn ta vào nằm trên sập trong nhà.

Trần Thanh Vân và Trần Bình cũng vào nhà nghỉ ngơi.

Hoa đại tẩu và Đỗ đại tẩu chuyển xác khỉ gom lại một chỗ, tổng cộng có hai mươi hai con chết.

“Thịt khỉ có ăn được không?” Hoa đại tẩu hỏi.

Đào Xuân nghe vậy thì xua tay: “Trông giống người thế kia, ta chẳng dám ăn đâu, đem cho chó ăn cho xong.”

“Ơ? Người đâu hết rồi? Chó cũng chẳng thấy con nào… có chuyện gì thế?”

Đào Xuân ngoảnh lại nhìn, là Hồ Thanh Phong đang gánh đòn gánh từ trên núi xuống, hắn ta tới đưa thịt lợn.

“Vừa đánh nhau với đàn khỉ xong, đều đi đuổi khỉ cả rồi.” Hoa đại tẩu nói.

“Đúng rồi, ngươi ở lại một lát, lát nữa dẫn lăng hộ lăng Định Viễn Hầu về đi.” Đào Xuân nói: “Hoa đại tẩu, tẩu đi nấu cơm đi, ta và Đỗ đại tẩu bán dầu cho lăng hộ lăng Định Viễn Hầu.”

“Được. Có nấu cơm cho những người khác không? Ta đoán đội Hổ Lang và đội Bình An nhất thời chưa về ngay được đâu.” Hoa đại tẩu hỏi.

“Cứ nấu phần chúng ta trước.” Đào Xuân nói.

Đội Hổ Lang và đội Bình An mãi đến lúc trời gần tối mới quay về. Chuyến này bọn họ đã đuổi đàn khỉ về tận hang ổ, dọc đường đi liên tục bắn tên, hạ thêm được mười mạng khỉ nữa.