Triền Chi
Chương 20:
Phố Trường Bình, một chiếc xe ngựa quan chế dừng lại giữa đường.
Phu xe quỳ dưới đất run rẩy.
Dưới gầm xe là một vũng máu, nhỏ tí tách, máu tươi vẫn còn từ trong xe nhỏ xuống. Vết máu từ gầm xe kéo dài mãi đến đầu phố này, rõ ràng, từ đầu phố đã bắt đầu có máu thấm ra cho đến tận đây.
Trong xe ngựa, máu me bê bết. Vách xe, bàn án, bộ quan phục màu xanh đậm đều bị máu nhuộm đỏ.
Lâu Thuận ngồi ngay ngắn trên sập gỗ, nhưng lại không có đầu. Đầu của ông ta rơi trên tấm thảm dệt kim của xe ngựa, đôi mắt mở trừng trừng, thậm chí sự kinh hoàng nơi đáy mắt còn chưa kịp tan biến. Dường như ngay cả chính ông ta cũng chưa hiểu rõ tình hình mà đã chết như vậy.
Dương Thừa An mặt không cảm xúc, kéo rèm xe ngựa lại, che đi cảnh tượng đẫm máu bên trong.
Phó kiểm đứng bên cạnh báo cáo vụ án: “Máu chảy suốt một đoạn đường, từ đầu phố bên kia đến đây. Từ vị trí vết máu, suy đoán hung thủ đã ra tay trên con phố này.”
“Đã thẩm vấn phu xe, hắn nói Lâu đại nhân lúc lên xe vẫn còn khỏe mạnh, lúc ra khỏi phủ nha thậm chí còn nói chuyện với hắn. Phu xe nói hắn luôn chú tâm đánh xe, không để ý đến chuyện khác, là nghe thấy có người hét lên có máu hắn mới dừng lại xem xét…”
Có nha dịch từ cửa thành phía nam chạy tới, “Tiểu Dương đại nhân, cửa thành phía Nam đã đóng, chỉ là Lục tri huyện của huyện Vân cũng ở trong đó, hắn rất hợp tác, chỉ là… chỉ là nói nếu muốn khám xét xe ngựa của hắn thì phải mời ngài đích thân qua một chuyến.”
Đây đâu phải là hợp tác, rõ ràng là có ý kiến với việc hắn ta đóng cửa thành chặn đường về của hắn.
Dương Thừa An mím môi, thầm nghĩ vị Lục đại nhân này xem ra không phải kẻ dễ đối phó, trước đó giọng điệu ôn hòa tỏ vẻ dễ nói chuyện, hóa ra hoàn toàn không phải vậy.
“Tiểu Dương đại nhân, ngài xem, ngài có cần qua đó một chuyến không?”
“Không cần. Tính toán thời gian thì lúc xảy ra vụ án ta đang trò chuyện với Lục đại nhân ở cửa phủ nha, hắn không có hiềm nghi, ngươi cứ trực tiếp cho đi.”
“Rõ.”
“Nhớ thái độ tốt một chút.”
“Thuộc hạ hiểu.”
…
Xe ngựa lọc cọc, bắt đầu chậm rãi lăn bánh, ra khỏi cửa thành Nam, đi thẳng về hướng Nam.
Lục Ly ngồi trong xe ngựa, lưng tựa vào vách xe. Một chân dài duỗi thẳng, một chân co gối, lúc này tay đang cầm cuốn danh lục quan lại mượn được.
Nhưng tầm mắt lại không đặt trên cuốn danh lục.
Ở góc cách xa hắn nhất, nữ nhân co rúm ngồi trên sàn, hốc mắt đỏ hoe.
Mái tóc dài vì trận vùng vẫy lúc nãy mà búi tóc đã tuột. Có thể thấy mái tóc ngày thường được chăm sóc kỹ lưỡng, lúc này xõa xuống tận thắt lưng, che khuất phân nửa khuôn mặt.
Tóc đen, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo. Bên má phải có vài dấu vết ẩn hiện, trông rất giống dấu tay mờ mờ do bị ai đó tát một cái. Nhìn có chút nực cười, lại càng thêm vẻ đáng thương.
Đó là dấu vết để lại khi hắn dùng tay bịt miệng nàng vừa rồi, chứ không phải bị đánh.
Hắn nhớ lúc nãy không dùng sức mấy, nhưng vẫn để lại dấu vết.
Thấy nữ nhân thỉnh thoảng lại dùng mu bàn tay lau nước mắt, Lục Ly gập cuốn danh lục lại, ném sang một bên. Xem nãy giờ mà chẳng vào đầu được chữ nào, rõ ràng vốn dĩ có thể xem một lúc mười dòng.
“Khóc cái gì?” Hắn hỏi nữ nhân ở trong góc.
Từ lúc ra khỏi thành đến giờ, nàng cứ một mình thu người ở đó, không mắng không nháo, thần sắc uể oải, ngay cả khóc cũng chỉ lặng lẽ rơi lệ, không phát ra tiếng động.
“Bản quan hỏi nàng lại khóc cái gì?”
“…” Vân Chi dường như không nghe thấy, vẫn không lên tiếng.
“Lúc nãy chẳng phải đã gọi Dương Thừa An kia qua rồi sao?” Lục Ly đã tính toán kỹ là Dương Thừa An sẽ không qua, nhưng giờ phút này lời nói ra lại phủi sạch trách nhiệm của mình, “Hắn tự mình không qua cứu nàng.”
“…”
“Sao nào? Biết Tiểu Dương đại nhân của nàng cũng chỉ đến thế thôi nên đau lòng à? Uổng công còn là quan chủ quản trị an, chút mưu kế này cũng không nhìn thấu, đúng là rác rưởi.”
Hắn chẳng qua chỉ bố trí trước một chút trên xe ngựa của Lâu Thuận, để kẻ đó chết giữa phố xá sầm uất, lại cố ý nán lại một thời gian để tạo bằng chứng ngoại phạm.
Thế mà cũng không phát hiện ra.
Không phải rác rưởi thì là cái gì?
Có lẽ hai chữ “rác rưởi” quá mức khi dễ người khác, lời vừa dứt, “bộp” một tiếng, là Vân Chi chộp lấy cái phát quan trên mặt đất ném qua.
Phát quan đơn giản nhỏ nhắn, vốn dĩ chỉ dùng để cố định mái tóc của nàng, lúc này đập trúng ngực Lục Ly rồi rơi xuống đất.
Khuôn mặt nhỏ tức đến đỏ bừng, trong đôi mắt hạnh thần sắc rõ ràng: Không nói chuyện thì không ai bảo ngươi bị câm đâu, đồ xấu xa!
Không đợi được Tiểu Dương đại nhân, nàng vốn dĩ đã rất chán nản, thế mà cái tên xấu xa này còn cứ nói những lời này mỉa mai châm chọc nàng.
Dù giọng nói của hắn nghe cực kỳ ôn hòa, nhưng nội dung hắn nói lại chẳng ôn hòa chút nào.
Dù nàng ngốc nhưng đừng tưởng nàng không nghe ra được! Hắn đang mỉa mai nàng.
Tiểu Dương đại nhân đó là vì quá bận thôi. Chẳng phải nói xảy ra án mạng sao? Không đi được. Chẳng phải như tên phỉ này nói cái gì mà “chỉ đến thế thôi”.
Chính hắn mới là rác rưởi!
Bị ném, Lục Ly lại cảm thấy lòng dạ cởi mở hơn đôi chút. Hắn không chịu được cảnh nữ nhân vì nam nhân khác mà buồn bực.
Cảm xúc của nàng chỉ có thể thay đổi vì hắn mà thôi. Giống như lúc này vậy. Chỉ vài câu nói đã khiến nàng sống động trở lại, còn chịu để ý đến hắn nữa.
Thấy nàng cứ ra sức kéo sợi dây thừng trên cổ chân.
Sợi dây đó được quấn bằng thủ pháp đặc biệt, càng gỡ sẽ càng chặt.
Nhìn nàng loay hoay ở đó hồi lâu, Lục Ly nhìn không nổi nữa: “Nàng không thể mở miệng bảo bản quan cởi ra cho sao?”
Vân Chi hơi ngẩn ra, nàng tưởng mình nghe lầm.
Nàng còn dùng cái đầu nhỏ phản ứng lại một chút.
Hình như không nghe lầm.
Nàng ngước mắt nhìn hắn: “Ngươi sẽ cởi ra cho ta?”
“Nàng không gọi một tiếng, sao biết bản quan có cởi cho nàng hay không?”
“Nhưng đây là do ngươi trói ta mà, ngươi sẽ tốt bụng như vậy mà cởi trói cho ta sao?”
Nếu có thể tốt bụng như thế, thì còn trói nàng làm gì?! Trói lại rồi tự mình cởi ra, là nhàm chán quá ư?
Rõ ràng, Vân Chi chẳng mảy may tin hắn. Chỉ nghĩ là người này đang trêu chọc mình.
Lục Ly nhận ra nàng không tin mình, “chậc” một tiếng: “Quần áo cũng là bản quan cởi, chẳng phải vẫn mặc lại cho nàng đó à?”
Lục Ly nói cởi quần áo, cũng không rõ là chỉ lần ở đầu ngõ nhỏ hay lần ở huyện nha, dù sao một câu nói cũng khiến Vân Chi nghẹn họng không thốt nên lời.
Đôi môi nhỏ hơi hé ra, muốn nói gì đó lại không biết nói gì, thực sự là vừa thẹn vừa tức vừa giận!
Nàng quay đầu đi không nhìn hắn nữa, càng không muốn để ý tới hắn.
Cũng chẳng thèm gỡ sợi dây này nữa, sợi dây này chẳng biết thế nào mà cứ gỡ mãi không ra.
Vân Chi gỡ hồi lâu, đôi tay nhỏ đều bị sợi dây thừng làm cho trầy xước, vậy mà vẫn không lỏng ra chút nào.
Đầu ngón tay đỏ hồng chạm nhẹ lên cổ tay, rồi lại chạm lên cổ chân, coi như cũng đã thoa lên chút thuốc mỡ. Vân Chi liếc nhìn tên phỉ kia một cái, nếu có thể đưa hộp thuốc đó cho nàng thoa thêm một chút thì tốt rồi.
Thấy hắn nhìn sang, Vân Chi né tránh tầm mắt.
Thôi đi, đồ của kẻ xấu thì cũng là đồ xấu thôi!
Cũng không biết đã đi bao lâu, xe ngựa đột nhiên xóc nảy một cái, làm Vân Chi giật mình vội vàng bám chặt vào vách xe.
May mà đôi tay nhỏ của nàng trước đó đã được tự do, có thể kịp thời giữ vững bản thân.
Tiếp theo đó là một khoảng thời gian dài, xe ngựa cứ luôn xóc nảy, không hề ổn định.
Đôi tay nhỏ phải bám chắc vách xe mới không đến mức nghiêng ngả đông tây.
Lại một lần nữa chấn động lên xuống, Vân Chi đột nhiên đầu óc chợt nhận ra điều gì đó.
Không đúng.
Không thích hợp.
Quan đạo nối giữa huyện Vân và quận là đường lớn, từ nhiều năm trước đã được lát đá xanh.
Vì vậy đáng lẽ phải rộng rãi và bằng phẳng, không thể nào xóc nảy như thế này được.
Năm đó chính phụ thân nàng đã đề xuất tu sửa. Bởi vì quan đạo trước đó gồ ghề, vừa hẹp vừa nát, xe bò xe ngựa đi qua sẽ xóc suốt quãng đường, nông dân mang hoa quả rau củ vào quận thường vì thế mà tổn thất nặng nề, cho nên phụ thân nàng mới đề xuất tu sửa.
Cũng là phụ thân nàng đích thân giám sát hoàn thành. Vân Chi nhớ rất rõ, vì khoảng thời gian đó, phụ thân nàng hầu như đều đi sớm về khuya, không mấy khi được nghỉ ngơi.
Cho nên không thích hợp chút nào.
Vân Chi đưa tay vén rèm xe ngựa lên. Nàng ngồi ngay sát cửa xe ngựa nên chỉ cần đưa tay ra là túm được rèm.
Bên ngoài xe ngựa đá lởm chởm, gập ghềnh không bằng phẳng, khắp nơi là cỏ dại, là con đường mòn chỉ vừa đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua.
“Đây không phải là đường về huyện.” Vân Chi quay đầu nhìn về phía tên phỉ kia.
Đây rõ ràng không phải là quan đạo về huyện.
Lục Ly thong dong liếc nhìn bên ngoài qua bàn tay nhỏ đang chống lên, rồi lại nhìn nàng: “Ai nói bản quan muốn về huyện?”
Nghe hắn trả lời, lòng Vân Chi thắt lại một cái, không về huyện nha thì định đi đâu?
Dường như để minh chứng cho suy đoán trong lòng nàng, Lục Ly chậm rãi mở lời: “Trên núi có chút việc cần xử lý, cho nên bản quan phải lên núi một chuyến.”
Đôi mắt hạnh của Vân Chi trợn tròn: “Ngươi, ngươi nói gì? Lên núi?”
Lên núi nào chứ?
Ngoài ngọn núi thổ phỉ của hắn ra, còn có núi nào khác nữa?
Vân Chi hoảng hốt sắp khóc: “Dừng xe, ngươi dừng xe lại!”
Nàng muốn xuống xe, nàng không muốn lên núi, núi Phù Phong đó, nàng không muốn!
Lục Ly hừ lạnh một tiếng, hắn hơi rướn người về phía trước, một tay chống lên chân lấy đà, nhìn chằm chằm nữ nhân: “Không dừng.”
Vừa dứt lời, sắc mặt hắn bỗng thay đổi.
Hắn đột ngột đứng bật dậy, trên chiếc xe ngựa xóc nảy mà hắn vẫn bước đi như trên đất bằng, chỉ vài bước đã vọt tới. Một tay vươn ra túm lấy cổ áo sau của nữ nhân.
Ánh mắt lộ vẻ tức giận: “Muốn chết sao? Nhảy từ đây xuoongs, nàng chê mạng mình quá dài à?”
Hóa ra là Vân Chi nghe hắn nói không dừng, liền trực tiếp lao về phía cửa xe ngựa.
Nàng muốn nhảy xe.
Nhưng lại bị người ta xách ngược cổ áo sau lại, sau đó cả người ngã vào một lồng ngực.
Lồng ngực cứng rắn, Vân Chi liều mạng vùng vẫy.
Nàng không quan tâm, nàng không muốn tới núi Phù Phong đâu hu hu hu… phỉ trên núi Phù Phong giết người không chớp mắt, dâm ô cướp bóc chuyện gì cũng làm được, nàng không muốn đi đâu hu hu hu…
“Ngươi buông ta ra, ta không đi, ta không đi…”
Cả tay lẫn chân đều dùng đến, Vân Chi có chút hoảng loạn, thấy không thoát khỏi được cánh tay hắn đang vòng quanh mình, nàng trực tiếp cúi đầu cắn một cái thật mạnh lên đó!
Lục Ly khẽ nhíu mày, nhưng đương nhiên là không buông nàng ra.
Thần sắc hắn có chút lạnh lùng, chủ yếu là vì lúc nãy thấy nàng thế mà lại dám muốn nhảy từ trên xe xuốn.
Chưa nói đến việc xe ngựa này chạy nhanh thế nào, đôi chân nàng còn bị trói, trực tiếp lăn xuống, với làn da mỏng manh này, liệu còn mạng mà sống không?
Nay thấy nàng một mực muốn xuống, giọng nói của Lục Ly mang theo vẻ tàn nhẫn: “Được thôi, nhảy đi! Đến lúc đó gãy cả hai chân nằm dưới đất. Nơi hoang vu hẻo lánh, độc xà mãnh thú, vừa vặn cho chúng đánh một bữa no nê!”
Cảm nhận được nữ nhân trong lòng vùng vẫy yếu đi rõ rệt. Lục Ly một tay bóp lấy khuôn mặt nhỏ bắt nàng xoay lại đối diện với mình:
“Nàng có biết đây là nơi nào không? Đây là ranh giới giữa huyện Vân và núi Phù Phong, nàng xuất thân nhà quan chắc hẳn không phải không biết đây là địa giới ‘không ai quản’ nổi tiếng chứ?”
Đôi mắt hạnh ngập tràn nước mắt, ánh mắt hoảng loạn, thân thể cũng khẽ run rẩy.
Lục Ly biết nàng đang sợ, nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục nói: “Nhảy xuống đi, không bao lâu nữa nàng sẽ bị người ta lôi đi thôi. Nàng có biết thân thể nàng quyến rũ thế nào không? Đến lúc đó bị bán vào câu lan, thiếu gì kẻ xếp hàng chờ đợi…”
“Hu hu hu… ngươi nói bậy, đồ khốn kiếp hu hu hu…”
