Triền Chi
Chương 19:
Giọng nói của Vân Chi nhẹ nhàng, có chút giống như mưa bụi Giang Nam, mềm mại vô cùng. Nhưng hễ nàng nổi giận hay gấp gáp, ví như lúc này đang mắng hắn là đồ xấu xa, thì thanh âm lại trở nên trong trẻo, mang theo vẻ hung dữ nhưng vẫn nũng nịu đáng yêu.
Nhưng dù là kiểu nào, Lục Ly đều thích nghe.
“Nàng và tên Dương Thừa An kia có quan hệ gì?”
Thân mật đến thế, nhìn thật sự chướng mắt.
Vân Chi không nói lời nào. Cằm nàng bị bóp chặt, mấy câu mắng hắn vừa rồi đã tốn bao nhiêu sức lực, giờ nàng chẳng muốn nói, càng không muốn nói chuyện với người này.
Dường như biết tay mình bóp chặt khiến nàng khó mở lời, Lục Ly nới lỏng lực đạo. Thực ra lúc nãy hắn cũng chẳng dùng bao nhiêu sức, da dẻ nữ nhân này non mịn như thế, nếu dùng sức thì không biết sẽ đỏ thành cái dạng gì.
Dù nới lỏng lực tay nhưng bàn tay lớn vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhỏ, vẫn cứ áp vào, khuôn mặt mịn màng khiến Lục Ly có chút yêu thích không rời tay, ngón cái khẽ mơn trớn bên khóe môi nàng.
Hắn đang đợi nàng trả lời, “Hửm? Chi Chi.”
“Không cho phép gọi ta là Chi Chi.” Vân Chi nhíu mày. Cách gọi thân mật “Chi Chi” như vậy, sao hắn lại mặt dày mà gọi cho được? Nàng vừa cự tuyệt, vừa nghiêng đầu tránh tay hắn, nhưng tránh mãi không được, thật khiến người ta bực mình.
“Ngươi làm gì vậy, buông…”
Lục Ly không buông, xoay mặt nàng lại, bắt nàng phải đối diện trực tiếp với mình: “Tên Dương Thừa An kia gọi được, còn ta thì không?”
“Chính là không được! Tiểu Dương đại nhân gọi thế là vì, là vì…”
Vân Chi cũng không nói ra được tại sao Tiểu Dương đại nhân lại gọi nàng là Chi Chi. Cũng chẳng biết xưng hô đó thay đổi từ khi nào, nàng nhớ lúc đầu hắn ta gọi là “Vân cô nương”.
Sau này nhận ra hắn ta gọi mình là Chi Chi, vốn dĩ nàng cũng thấy không thỏa đáng, nhưng lúc đó nàng luôn nghĩ rằng sau này mình sẽ gả cho hắn ta, nên mới không nói gì.
Nhưng cái tên xấu xa này lấy tư cách gì mà gọi nàng như vậy?
“Là vì cái gì?” Lục Ly bám riết không tha, thề phải bắt nàng nói ra ngô khoai mới thôi.
“Không cần ngươi xen vào.” Vân Chi không nói được nguyên nhân, nhưng: “Chính là không cho ngươi gọi.”
Lục Ly bật cười thành tiếng, liếc nhìn nàng: “Cũng bá đạo gớm nhỉ.”
Vân Chi chẳng thèm để ý đến hắn.
Nàng nào có bá đạo, nàng lúc này đang rất sợ hãi. Nàng không biết tên khốn kiếp này bắt cóc mình rốt cuộc muốn làm gì.
Là muốn giết nàng, hay là muốn bắt nạt nàng. Kiểu nào nàng cũng sợ. Nàng không muốn chết, cũng không muốn bị hắn bắt nạt thêm lần nữa.
Như đang tự lẩm bẩm một mình, nàng tự tiếp thêm can đảm: “Tiểu Dương đại nhân sẽ sớm biết ta biến mất thôi, đến lúc đó hắn sẽ tới cứu ta.”
Đôi mi rũ xuống, che khuất đôi mắt mọng nước, nàng tự mình lầm bầm, trông thật điềm đạm đáng thương.
Lục Ly lại thích cái dáng vẻ này của nàng, không kìm được mà đả kích: “Hắn sẽ không biết đâu. Nàng quên rồi sao, chẳng phải nàng đã nói với tên sai vặt kia là muốn về à? Hắn chắc chắn nghĩ rằng nàng đã đi theo ngục tốt về huyện Vân rồi, sao còn đi tìm nàng nữa?”
Vân Chi hơi sửng sốt.
Hình như đúng là vậy, lúc nãy nàng quả thực có nói là muốn về.
“Nhưng, cho dù Tiểu Dương đại nhân không phát hiện ra, nhưng ta là cùng tới với ngục tốt, họ chắc chắn sẽ thấy ta mất tích.” Vân Chi nói là ngục tốt chứ không nói là Lý đại ca. Chủ yếu là sợ tên phỉ này thù dai mà nhắm vào, nàng không thể lôi Lý đại ca vào chuyện này.
“Họ thấy ta mất tích, đến lúc đó ngươi cũng không chạy thoát được đâu!”
“Ồ,” Lục Ly chẳng hề để tâm, “Nhưng vừa rồi ta đã nói với đám ngục tốt đó rằng nàng mấy ngày tới sẽ không về. Họ tưởng nàng sẽ đi theo Dương Thừa An về Dương phủ, nên không đợi nàng mà đi rồi.”
“Cái gì? Ngươi, sao ngươi lại nói thế?” Nói vậy chẳng phải là cả hai bên đều nghĩ nàng đang ở chỗ đối phương sao, nhưng thực tế nàng chẳng ở bên nào cả.
“Ta không nói thế, để họ cứ đợi nàng mãi, đợi không được rồi đi tìm khắp nơi, chẳng phải sẽ bại lộ à?” Lục Ly tốt bụng nhắc nhở, “Rồi để nàng lại đi tố cáo ta lần nữa?” Đây thực ra là nguyên nhân chính khiến Lục Ly bắt cóc nàng. Nàng dăm lần bảy lượt muốn tiết lộ sự thật với Dương Thừa An, dù hắn đã dùng Vân Triều để đe dọa, nhưng vẫn có chút không yên tâm.
“…” Vân Chi hỏi xong câu vừa rồi thì hối hận ngay. Chuyện này còn phải hỏi sao, tên phỉ này xấu xa vô cùng. Hắn nói thế, chắc chắn là để bắt cóc mình.
Thấy nữ nhân lại không thèm đáp lời mình, Lục Ly tiếp tục câu chuyện lúc nãy: “Chi Chi, ta đã trả lời câu hỏi của nàng, nhưng câu hỏi của ta nàng vẫn chưa trả lời, nàng và Dương Thừa An kia là quan hệ gì?”
“…”
Nàng không trả lời, Lục Ly cũng chẳng giận: “Hắn nói nàng là vị hôn thê của hắn?”
Chẳng phải nói đang trong giai đoạn bàn chuyện cưới ư, sao lại thành vị hôn thê rồi?
Chẳng lẽ lần này Vân Triều vào quận, hai nhà đã định xong hôn sự?
“Ngươi mặc kệ bọn ta là quan hệ gì?” Vân Chi không muốn tiếp hắn.
“Cũng đúng, mặc kệ các người là quan hệ gì. Nếu nàng thật sự là vị hôn thê của hắn, cướp về lại càng kích thích.”
“Ngươi!” Vân Chi bị những lời vô sỉ của hắn làm cho tức đến khó thở, mãi một lúc lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh. Trên đời này sao lại có người mặt dày vô liêm sỉ đến mức này?
Nàng nhìn thẳng Lục Ly: “Ngươi không biết đâu, trước khi đi ta đã đưa cho tên sai vặt kia một bức thư, nhờ hắn chuyển giao cho Tiểu Dương đại nhân. Trong thư đó ta đã nói hết mọi chuyện rồi, ngươi cứ đợi đấy! Tiểu Dương đại nhân xem thư xong sẽ lập tức tới bắt ngươi!”
Thư là nàng đã viết sẵn từ trước, vốn dĩ tưởng Lý đại ca sẽ không cho nàng đi cùng thì ít nhất cũng giúp nàng gửi một bức thư vào quận. Vì sau đó đích thân nàng đã tới nên đã quên mất việc này. Tuy nhiên lúc sắp đi, nàng do dự một chút, vẫn quyết định giao bức thư ra.
Tên phỉ này lấy phụ thân nàng ra đe dọa, nhưng phụ thân nàng cả đời cương trực vì dân, quyết sẽ không chấp nhận cảnh vì mình mà khiến dân chúng cả thành rơi vào hiểm cảnh.
Lục Ly rất kiên nhẫn nghe nàng nói xong, sau đó từ trong ống tay áo lấy ra một bức thư: “Nàng nói có phải là bức này?”
Vân Chi há hốc mồm.
“Ngươi! Ngươi!”
Nàng hoàn toàn không ngờ, bức thư này làm sao lại rơi vào tay tên phỉ này được. Rõ ràng là nàng đã tận tay giao cho tên sai vặt kia, tên đó rõ ràng là người của phủ nha, tại sao cuối cùng lại tới tay tên phỉ này?
Không muốn thừa nhận quân bài cuối cùng của mình nằm trong tay hắn, Vân Chi lớn tiếng phủ nhận: “Không phải!”
“Không phải sao?” Lục Ly hỏi ngược lại, hắn xé bức thư ra, trải tờ giấy ra. Thấy nàng vẫn không thừa nhận, hắn cố ý đọc to trước mặt nàng: “Kính bẩm đại nhân, nay có nữ tử họ Vân tên Chi ở huyện Vân, tận mắt trải qua đêm sơn phỉ tập kích huyện, thấy tên cầm đầu ở hẻm nhỏ phía Bắc thành, thế mà lại không khác gì Tri huyện tân nhiệm.”
Lục Ly còn chưa đọc xong đã nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ vang lên, nước mắt nàng từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Khóc cái gì?”
“…”
Vân Chi không nói lời nào, nàng không muốn để ý tới người này. Rõ ràng nàng đã rất nỗ lực tố cáo hắn, nhưng lúc nào cũng thiếu một bước, luôn thiếu đúng một bước đó. Nàng đấu không lại hắn, đấu không lại.
Càng nghĩ càng thấy ấm ức, càng nghĩ càng thấy sợ hãi.
Ánh lệ lấp lánh lăn dài trên làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ đầy vệt nước mắt, giống như đóa sen nho nhỏ bị mưa gió vùi dập lúc đầu hạ, nhìn mà thấy thương.
Lục Ly nhìn nàng chăm chú một lúc, chú ý thấy vết hằn đỏ trên tay nàng.
Hắn dùng dao găm cởi bỏ sợi dây thừng quấn quanh cổ tay nàng. Dao găm sắc bén, chém sắt như chém bùn, huống chi là một sợi dây thừng.
Chỉ trong nháy mắt, đôi tay nhỏ đã được tự do.
Cổ tay đau rát, Vân Chi không màng tới, nàng vung tay tát một cái thật mạnh.
“Chát” một tiếng, trong xe ngựa vang một cách dị thường.
Vân Chi trừng mắt nhìn hắn, không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn.
Đôi mắt đen sâu thẳm như đầm nước. Hắn cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Bị tát một bạt tai, hắn dường như rất tức giận, nhưng lại có vẻ không giận đến thế.
Cũng phải, đây đâu phải lần đầu bị nàng tát.
Vẫn là Lục Ly dời tầm mắt trước.
Hắn đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ kéo lại.
Bàn tay nhỏ vùng vẫy, Lục Ly hiếm khi lạnh giọng: “Đừng động đậy!”
Vân Chi quả nhiên không dám động đậy nữa. Nàng luôn thừa nhận rằng mình sợ hắn. Đặc biệt là dáng vẻ nhàn nhạt lúc này, nàng không đoán thấu được hắn, nên càng sợ hơn.
Thấy hắn lấy ra một hộp thuốc mỡ, quệt một chút rồi chậm rãi bôi lên cổ tay nàng, cảm giác mát lạnh quả thực đã xoa dịu đi phần nào cơn đau.
Cả hai không ai nói thêm lời nào, bầu không khí có chút kỳ quái, giống như hai người xa lạ bị ép ngồi cùng nhau.
Một người bất động, một người chỉ chuyên chú bôi thuốc, ở bên nhau hòa hợp đến lạ kỳ.
…
Xe ngựa đi qua phố thị ồn ào, đến trước cửa thành phía Nam.
Nhưng đột nhiên dừng lại.
“Lão đại, cửa thành bị phong tỏa rồi.”
Tiếng nói bên ngoài phá vỡ sự im lặng trong xe ngựa.
Vân Chi bừng tỉnh, sau đó đôi mắt sáng lên.
“Chắc chắn là Tiểu Dương đại nhân tới cứu ta. Ngươi vừa rồi nói nhiều như vậy thì đã sao? Tiểu Dương đại nhân thông minh như thế, nhất định đã nhìn thấu chuyện này.”
Lục Ly thấy nàng lộ rõ vẻ vui mừng, hừ một tiếng: “Vậy ư?”
Hắn bôi đầy thuốc mỡ lên hai cổ tay của nữ nhân, lại tỉ mỉ xoa cho đến khi thuốc được hấp thụ hết.
Sau đó đóng hộp thuốc lại, cất vào trong ống tay áo. Đây là thứ hắn đặc biệt chuẩn bị sau khi bị nàng cào rách da trước đó, không chừng sau này còn dùng tới.
Có chuẩn bị vẫn hơn.
Vân Chi tin chắc rằng Tiểu Dương đại nhân phát hiện nàng bị bắt cóc nên tới cứu, theo bản năng muốn nhích về phía cửa xe ngựa, kết quả lại quên mất chân mình vẫn còn bị trói.
Thấy nàng sắp ngã sấp xuống, Vân Chi càng trào nước mắt.
Lúc này có một bàn tay lớn vươn tới, ôm lấy eo nàng, kịp thời giữ nàng lại.
“Ngồi yên.”
Thấy nàng không nghe, thậm chí còn muốn há miệng kêu cứu, Lục Ly dùng một bàn tay bịt chặt miệng nhỏ của nàng lại.
Hơi thở nóng rực áp sát sau vành tai trắng nõn: “Nếu nàng dám kêu cứu, ta sẽ hôn cho môi nàng sưng vù lên, không tin nàng cứ thử xem.”
Nói xong, bờ môi mỏng thuận theo vành tai dời xuống bên má, như có như không mà chạm khẽ, hơi thở nóng bỏng khiến Vân Chi sợ hãi lắc đầu liên tục.
Nàng không muốn, trước kia hắn hôn khiến nàng rất đau, nàng không thích.
“Lão đại, là Dương Thừa An hạ lệnh đóng cửa thành.”
Quả nhiên, Tiểu Dương đại nhân là thông minh nhất.
Trong lòng Vân Chi chắc chắn vô cùng, càng chắc chắn thì lòng càng vui, nàng sắp được cứu rồi.
Rồi sau đó nàng nghe thấy trong tiếng ồn ào bên ngoài, có người quát lớn: “Tất cả im lặng! Vừa rồi tại phố Trường Bình xảy ra một vụ án mạng, hiện tại hung thủ đang bỏ trốn, Tiểu Dương đại nhân hạ lệnh đóng cửa thành truy bắt hung thủ, vì vậy hôm nay không ai được phép ra khỏi thành, kẻ nào kháng lệnh sẽ bị coi là đồng bọn, lập tức lùng bắt!”
Khiến cho một trận xôn xao nổ ra.
Trong xe ngựa, Vân Chi cảm thấy mặt mình hơi nóng, ánh sáng trong đôi mắt cũng dần lịm tắt.
Hóa ra, hóa ra không phải tới cứu nàng.
“Tất cả mọi người, mở cửa xe ngựa ra, chấp nhận kiểm tra!”
Nghe thấy câu này, đôi mắt hạnh lại một lần nữa có tia sáng.
Mở cửa xe ra, những người đó sẽ biết nàng bị bắt cóc.
Nàng vẫn có thể được cứu thoát.
“Mở xe ngựa ra!”
Tiếng nói dần dần tiến lại gần, rõ ràng là đã kiểm tra đến chiếc xe này.
Tim Vân Chi đập thình thịch, căng thẳng đến mức hơi thở cũng loạn nhịp.
Sắp có thể thoát khỏi tên phỉ này rồi!
Nhưng sao hắn lại bình thản thế này?
Vân Chi bị hắn ôm nghiêng, miệng nhỏ bị bịt nhưng vẫn nhìn thấy mặt hắn. Nghe thấy bên ngoài yêu cầu mở cửa xe, người này thần sắc vẫn như thường, thậm chí một chút hoảng hốt cũng không có, hắn không sợ sao?
Kệ hắn! Đến lúc đó sẽ bắt hắn lại, cũng trói chân tay hắn lại luôn!
“Láo xược!”
Bên ngoài xe ngựa, Thạch Đầu quát mắng đám nha dịch đang tiến lại gần: “Mắt mù rồi hả, không nhìn xem đây là xe ngựa của ai?”
Nha dịch bấy giờ mới chú ý đến chiếc xe ngựa này có điểm khác biệt với những chiếc khác, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, không để ý đây là xe quan chế. Dám hỏi bên trong là vị đại nhân nào?”
“Tri huyện huyện Vân, Lục Ly.”
Có giọng nói từ trong xe ngựa truyền ra, giọng nói ôn hòa, chỉ nghe thôi cũng có thể tưởng tượng người bên trong chắc hẳn là dịu dàng như ngọc, nho nhã thanh lịch.
Nhưng nho nhã thường là bại hoại, ai mà ngờ được chủ nhân của giọng nói này, ngay vừa rồi thôi, đã bắt cóc một tiểu thư nhà quan, lúc này đang ôm lấy người ta, bịt miệng nhỏ của người ta chứ.
Bên ngoài xe ngựa, nha dịch đứng bên rèm cửa sổ, thẳng lưng cung kính: “Lục đại nhân, vừa rồi xảy ra án mạng, Tiểu Dương đại nhân phái thuộc hạ qua kiểm tra xe ngựa.”
“Được.”
Nha dịch thầm nghĩ, vị Lục đại nhân này còn khá dễ nói chuyện.
Nghĩ thế, nha dịch đang định tiến lên vén rèm xe thì lại nghe thấy bên trong ung dung nói:
“Bảo Dương Thừa An đích thân tới đây kiểm tra.”
Bước chân nha dịch khựng lại.
Chuyện này…
Thạch Đầu không hổ là người đi theo Lục Ly nhiều năm, lúc này nghe lão đại nói vậy liền lập tức hiểu ý, hai tay chống nạnh tiếp lời, khí thế mười phần: “Tiểu Dương đại nhân của các ngươi quan thất phẩm, Lục đại nhân bọn ta cũng quan thất phẩm. Tiểu Dương đại nhân hạ lệnh tra xe, Lục đại nhân bọn ta nể mặt hắn để hắn tra, nhưng hắn lại không lộ mặt là có ý gì? Lục đại nhân bọn ta là Tri huyện huyện Vân, đại diện cho thể diện của huyện Vân, Tiểu Dương đại nhân làm vậy là muốn chà đạp lên mặt mũi của cả huyện Vân sao?!”
Một tràng lời lẽ hùng hồn, hùng dũng đầy khí phách. Nói đến mức trong đám đông có dân chúng huyện Vân cũng không kìm được mà gật đầu tán thành.
Đúng thế, cùng là thất phẩm, ai cũng chẳng cao hơn ai, Dương Thừa An hắn ta dựa vào cái gì mà thất lễ với Lục tri huyện như vậy? Đây là muốn cưỡi lên đầu người ta sao?
Kẻ lăn lộn được làm nha dịch ở quận đều là những kẻ tinh đời, tự nhiên cũng hiểu rõ cái lợi hại trong đó. Ngay khi Lục tri huyện bảo để Tiểu Dương đại nhân đích thân tới, hắn ta đã lĩnh hội được những điều này.
Chẳng còn cách nào, một nha dịch nhỏ bé như hắn ta sao dám đắc tội những vị quan này.
“Lục đại nhân xin đợi một lát, để ty chức đi bẩm báo.”
