Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 479: Phiên Chợ Thứ Ba, Mâu Thuẫn Giữa Hồ – Ổ (1)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Tiểu Hạch Đào bị đánh thức, bé buồn ngủ đến mức mắt mở không ra, vừa sốt ruột vừa mất kiên nhẫn mà khóc thút thít, miệng lẩm bẩm đòi đi ngủ.

Ổ Thường Thuận ôm chặt đôi chân đang đá loạn xạ của con bé, dỗ dành: “Con ngủ đi, ngủ đi, sắp về rồi.” Tuy nhiên tiếng khóc vẫn không dứt, lờ mờ có xu hướng ngày càng lớn hơn, hắn ta lập tức đổi cách nói: “Tiểu thúc và tiểu thẩm của con về rồi kìa, con xem tiểu thúc con lúc này oai phong chưa, mau mở mắt ra mà nhìn… Con gọi thúc ấy đi, gọi thúc ấy cùng chúng ta về nhà.”

Tiểu Hạch Đào tỉnh táo đôi chút, mở đôi mắt đẫm lệ, đập vào mắt là những chiếc lồng đèn treo cao trên diễn võ trường. Quay đầu lại, giữa những cái đầu đen kịt vây quanh một khoảng đất trống, ở giữa có một người đang đứng.

“Tiểu thúc của con…” Con bé lầm bầm một tiếng, quẹt nước mắt không khóc nữa.

“Con xem tiểu thúc con vui sướng chưa kìa, sắp bay lên trời rồi đó.”Ổ Thường Thuận cũng vui lây, hãnh diện thay cho huynh đệ nhà mình, Đào Xuân thông tuệ co bản lĩnh, lão Tam nhà hắn ta cũng chẳng kém cạnh, xứng đôi với nàng.

Tiểu Hạch Đào ngáp một cái, bé vẫn muốn đi ngủ, tiểu thúc bé dường như chẳng thấy buồn ngủ chút nào.

“Đứa nhỏ bị thức giấc, đang đòi đi ngủ, giải tán thôi.” Trần Thanh Vân suýt chút nữa không bế nổi đứa con đang quấy ngủ, hắn ta vội vàng bước ra khỏi đám đông.

“Giải tán thôi.” Đào Xuân lên tiếng, “Hồ nhị ca, các huynh ở gần đây, đừng vội về, huynh dẫn người dập tắt lửa trên diễn võ trường đi.”

Hồ Gia Toàn nhận lời.

Đám đông tản ra, Ổ Thường An bước đến bên cạnh Đào Xuân, hắn vươn cánh tay dài khoác lên vai nàng, mỗi cử chỉ đều mang vẻ thư thái, giống như con chó ngoại lai cuối cùng đã đứng vững chân trong nhà, có sự tùy ý và sảng khoái khi tìm thấy cảm giác thuộc về.

Đào Xuân nắm lấy bàn tay đang buông trên vai, lòng bàn tay nóng rực, nàng vuốt ve ngón tay hắn rồi nghiêng đầu hôn một cái. Hắn cam lòng làm nam nhân phía sau nàng, giúp nàng lo liệu những việc nhà mà nàng không để mắt tới và những việc vặt vãnh nằm ngoài khả năng của nàng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không khao khát vinh quang do năng lực bản thân mang lại. Cảm giác sảng khoái khi giành được sự tán thưởng của người khác nàng hiểu rõ, và cuối cùng hắn cũng đã cảm nhận được rồi.

Ánh trăng tuy sáng, nhưng một số động tác nhỏ ẩn trong bóng tối nên nhìn không rõ, Ổ Thường Thuận liền không thấy được hành động của hai người này. Hắn ta sải bước tới, nói: “Về nhà thôi, Tiểu Hạch Đào buồn ngủ đến mức đầu không nhấc lên nổi rồi.”

Tiểu Hạch Đào lại sắp ngủ thiếp đi, bé gượng dậy gọi một tiếng, nhưng thốt ra cũng chỉ là lời mê sảng.

Ổ Thường Thuận vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, đi đầu dẫn trước.

Ổ Thường An ôm tức phụ đi theo, ngón tay vừa được hôn khẽ khàng chạm vào mặt nàng.

Suốt dọc đường yên tĩnh, về đến nhà, Khương mẫu cầm đèn dầu đi ra nói chuyện, đêm đã khuya, lại thêm đứa nhỏ đã ngủ, mấy người hạ thấp giọng hàn huyên vài câu, Khương mẫu về phòng ngủ tiếp, những người còn lại ai làm việc nấy.

Ổ Thường Thuận lau mặt rửa chân cho Tiểu Hạch Đào rồi dỗ bé ngủ, hắn ta chẳng buồn bày vẽ thêm, trực tiếp dùng nước rửa chân của đứa nhỏ xoa xoa đôi chút, đổ nước đi là xong chuyện.

“Ta đi ngủ trước đây.” Hắn ta đi tới cửa bếp nói.

Ổ Thường An và Đào Xuân đang dùng bữa, từ trước buổi trưa đã rời khỏi thung lũng, hai người chưa ăn cơm trưa, bữa tối cứ thế kéo dài đến tận bây giờ. Lúc trước ở diễn võ trường bận rộn đến mức chân không chạm đất thì không cảm thấy gì, giờ phút này vừa ngồi xuống, xương cốt trên người như bị rút đi hết, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng thấy tốn sức.

Ổ Thường Thuận thấy lão Tam phẩy đũa đuổi mình đi, hắn ta nhếch mép, quay người về phòng.

Ổ Thường An và Đào Xuân lẳng lặng ăn xong bữa cơm, rửa mặt sơ qua rồi đặt lưng xuống giường là ngủ thiếp đi.

Người nghỉ ngơi, đêm tối trở nên tĩnh lặng, đàn gà đậu trên gốc cây sau nhà chớp mắt cũng chẳng còn tiếng động.

Bóng đêm nhạt dần, gà trống gáy vang, theo tiếng gà gáy nối tiếp nhau, trong lăng bắt đầu xuất hiện những bóng người đi lại.

Một ngày mới lại đến, tiếng nói cười tiếng sau cao hơn tiếng trước, một màn náo nhiệt lại mở ra.

“Thanh Phong, con không đi lùa đàn bò lên núi, còn định đi đâu?” Hồ lão bận đến mức sứt đầu mẻ trán, lão ta chỉ tay về phía tây, nói: “Lăng hộ của lăng Định Viễn Hầu đến rồi, con đi đón một chút, lùa đàn bò họ mang tới lên núi đi.”

Hồ Thanh Phong liếc nhìn Ổ gia một cái, rồi quay người đi về phía tây.

Phía đông bắc, Lý Cừ dẫn người dẫn theo một đội người tiến gần đến diễn võ trường.

“Huynh đệ, hôm nay các vị mới tới sao?” Một lăng hộ đi ngang qua thuận miệng chào hỏi.

“Phải đó, ngươi tới khi nào?” Lăng hộ đang bận kiểm kê hàng hóa ngẩng đầu hỏi.

“Trưa hôm qua đã tới. Lăng các ngươi hôm nay mang đến đồ gì tốt thế?”

“Ha ha, lát nữa tới sạp mà xem, bọn ta sắp dỡ hàng bày sạp rồi đây.”

Đàn bò phía tây vào lăng, móng bò dẫm đạp làm mặt đất rung chuyển, khiến đàn gà sợ hãi kêu cục cục.

Tiếng chó sủa, gà gáy, vịt ngỗng kêu lẫn lộn vào nhau, đánh thức đôi phu thê còn đang chìm trong giấc nồng.

Đào Xuân vươn vai một cái trong chăn, tay chạm trúng người bên cạnh, nàng lật người ôm lấy eo nam nhân, thấy ánh nắng rực rỡ lọt qua khe cửa, nàng bị chói mắt lại nhắm nghiền lại.

Hai người nằm thêm một lát, giấc ngủ này thật thoải mái, thực sự là không muốn dậy.

“Tiểu Hạch Đào, tiểu thúc con đâu?”

“Vẫn còn đang ngủ.”

“Thật là biết hưởng phúc, bọn ta bận đến mức gót chân chạm gáy, hắn còn nằm trên giường ngủ nướng.”

Ổ Thường An ở trong phòng nghe thấy cuộc đối thoại, hắn nhìn Đào Xuân một cái, hai người trở mình xuống giường.

Lát sau, cửa gỗ mở ra, Ổ Thường An nhìn quanh, trong sân chỉ có một mình Tiểu Hạch Đào.

“Vừa rồi ai tới vậy?” Hắn hỏi.

“Thanh Phong thúc.” Tiểu Hạch Đào nhảy cẫng lên, bé vui mừng hỏi: “Thẩm thẩm tỉnh chưa ạ?”

“Tỉnh rồi.” Đào Xuân đáp một tiếng, “Con không ra ngoài chơi sao? Đang đợi ta à?”

“Vâng. Trong nồi có cơm, con vừa nhóm lửa xong, chắc chắn vẫn còn nóng… Để con đi xem lại.”

“Để ta.” Ổ Thường An gọi bé lại.

Trong nồi đang hâm bữa sáng, nước dưới đáy nồi đã bị Tiểu Hạch Đào đun cạn khô, Ổ Thường An thu dọn mồi lửa, kiểm tra trước bếp không có tàn lửa rơi rớt, rồi bưng cơm ra.

Đào Xuân dẫn Tiểu Hạch Đào vào bếp múc nước rửa mặt, nàng nghe con bé liến thoắng kể hôm qua có những lăng nào tới, mang theo đồ gì tốt, thỉnh thoảng lại đáp lời một tiếng.

Ngồi vào bàn ăn, Ổ Thường An múc hai muỗng trứng hấp bảo đại chất nữ ăn thêm một chút.

“Con ăn no rồi mà.” Nói thì nói vậy, nhưng mắt Tiểu Hạch Đào đã dán chặt vào bát cơm.

“Ăn thêm một chút với bọn ta nào.” Ổ Thường An vào phòng lấy muỗng cho bé, lại hỏi: “Lúc bọn ta chưa tỉnh, con đã nhóm lửa hâm cơm mấy lần rồi?”

Tiểu Hạch Đào giơ ra ba ngón tay, bé múc một muỗng trứng hấp cho vào miệng, ú ớ nói: “Con sờ thấy bếp không còn nóng nữa, là lại nhét một nắm rơm vào nhóm lửa.”

Lúc này Đào Xuân mới hiểu ra, Tiểu Hạch Đào canh chừng bữa sáng hâm trong nồi, hễ nồi hết hơi nóng là bé lại nhóm lửa, mục đích là để nàng và Ổ Thường An ngủ dậy có thể ăn được cơm nóng ngay.

“Tiểu Hạch Đào, con thật tốt.” Đào Xuân vô cùng cảm động, nàng nghiêng người ôm lấy con bé, nói: “Lòng thẩm thẩm được con sưởi ấm đến mức nóng hổi rồi, ta vui quá đi mất.”

Tiểu Hạch Đào đung đưa chân, cười híp cả mắt.