Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 480: Phiên Chợ Thứ Ba, Mâu Thuẫn Giữa Hồ – Ổ (2)
“Đang làm gì thế này?” Đào Đào chắp tay sau lưng bước vào, “Xem xem ai tới này?”
Tiểu Hạch Đào hét lên một tiếng, “vèo” một cái trượt xuống ghế lao tới, “Á á á! Đào di, người tới rồi! Người tới khi nào thế?”
“Vừa mới tới.” Đào Đào bế Tiểu Hạch Đào lên nựng nựng, mắt nhìn về phía tỷ tỷ mình, hỏi: “Tỷ, giờ này mới ăn cơm hả?”
Đào Xuân nhìn trời, hỏi: “Các muội đi thâu đêm tới đây à?”
Nếu không thì làm sao có thể kịp đến lăng Công chúa vào sáng sớm thế này được.
“Ăn cơm chưa?” Ổ Thường An lại vào bếp lấy bát, nói: “Ta và tỷ tỷ của muội vừa mới ăn, muội ăn thêm một chút đi.”
“Sau buổi trưa hôm qua, Xuân Tiên ca dẫn đội xuất phát, huynh ấy trước đó đã sắp xếp người dựng ba gian nhà đất ở giữa đường, đêm qua bọn ta nghỉ ở nhà đất, sáng nay trời vừa mờ sáng đã khởi hành, một canh giờ là tới nơi.” Đào Đào nói, “Ta hỏi Xuân Tiên ca rồi, huynh ấy bảo xuất phát sau buổi trưa thì sáng ngày hôm đó bọn ta có đủ thời gian đóng hàng. Nếu khởi hành từ sáng sớm thì phải thu dọn hàng hóa từ hôm trước, như vậy đến ngày hội chính, đồ bọn ta mang theo phải để một ngày hai đêm, đồ ăn thức uống sẽ không còn tươi nữa.”
“Chuyến này các muội mang theo những gì?” Ổ Thường An hỏi.
“Phụ mẫu có tới không?” Đào Xuân hỏi.
“Phụ mẫu không tới, đại ca tới rồi, nhưng huynh ấy không rảnh sang đây, đang bận dỡ hàng bày sạp.” Đào Đào nói, sau đó lại trả lời câu hỏi của tỷ phu: “Chuyến này bọn ta mang theo đậu phụ khô kho, đậu phụ, rau khô, mầm đậu nành mầm đậu xanh, hành tỏi, củ cải, hạt thông, nấm khô, trứng gà trứng vịt trứng ngỗng, vịt sống ngỗng sống, còn có đồ do lăng hộ tự mang theo, như chổi, rổ tròn, chỉ thêu.”
Đào Xuân đã hiểu, Xuân Tiên là làm công việc kinh doanh đồ ăn thức uống trong hai ngày này cho những người đi họp chợ.
“Mau ăn đi, ăn xong chúng ta đi xem thử.” Đào Xuân nói.
Lát sau, Đào Xuân dắt Đào Đào và Tiểu Hạch Đào rảo bước ra cửa, Ổ Thường An chậm hơn một bước, hắn ở lại nhà dọn dẹp nồi niêu chén bát.
Dọc con đường từ Ổ gia nhà lão Lăng trưởng, đâu đâu cũng thấy người đi lại, khác với hai phiên chợ trước, phiên chợ này xuất hiện thêm rất nhiều gương mặt cô nương và trẻ nhỏ.
“Tiểu Thất, con về một chuyến, bảo thẩm thẩm con lấy thêm cái sọt nữa, không biết người của lăng nào thồ tới bao nhiêu rau tươi kìa, bảo nàng ấy tới mua, trưa nay chúng ta dùng dầu đậu phộng mới mua để xào rau.” Một phụ nhân lớn tiếng gọi.
Cô nương tên Tiểu Thất lanh lảnh đáp một tiếng, vung chiếc bím tóc dài bóng loáng sải bước chạy đi.
Đi tới gần xưởng, Đào Xuân thấy một tiểu tức phụ trẻ đẹp như hoa đứng giữa đám đông tươi cười nói gì đó, nàng ta dắt hai tiểu cô nương đi tới, vừa lúc có hai thiếu nữ rời đi, nàng tiến lên vài bước lắng nghe.
“Ơ! Tam đường tẩu.” Ổ Thiên Nhụy thấy Đào Xuân, liền chen tới, nói: “Đó là người của lăng Thành Vương, thấy ở đây đông người nên nàng ta tới trưng bày phấn sáp để kéo khách cho lăng mình.”
Đào Xuân nhìn nàng ta một cái, hỏi: “Muội mua chưa?”
Ổ Thiên Nhụy hi hi cười, “Mua rồi, chẳng rẻ chút nào đâu, một hộp son môi mười lượng bạc, một hộp dầu chải tóc hoa quế năm lượng, một hộp phấn nụ hai mươi lượng.”
Đào Xuân hít một hơi, “Chẳng trách còn phải dựa vào mỹ nhân để kéo khách.”
“Giá thì đắt, nhưng lượng cũng nhiều, cái hũ đựng son môi giống như loại hũ đựng dầu của chúng ta vậy, ta mua một hũ, đủ cho ta và đại tẩu nhị tẩu dùng cả năm.” Ổ Thiên Nhụy nói, “Đúng rồi, tam đường tẩu không cần mua đâu, ta thấy đại đường tẩu mua rồi, đủ cho hai người dùng đấy.”
Đào Xuân đảo mắt, xem ra trong lăng lại có mối làm ăn đồ gốm.
“Tỷ, chúng ta đi xem thử đi.” Đào Đào phấn khích nói.
“Được.” Đào Xuân từ trong đám đông đi ra, vừa vặn thấy Hồ Thanh Phong đang chặn đường Ổ Thường An nói chuyện, một người cảm xúc kích động, một người nhíu chặt lông mày, trông có vẻ không mấy vui vẻ.
Ổ Thường An thấy Đào Xuân, hắn phẩy tay một cái, ra hiệu nàng không cần qua đây.
Hồ Thanh Phong quay đầu nhìn một cái, chạm phải ánh mắt của Đào Xuân, thần sắc hắn ta thu lại trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó, hắn ta càng thêm phẫn nộ nói: “Có phải ngươi cậy có nàng ta chống lưng cho nên mới vô liêm sỉ như thế không? Thật là không biết xấu hổ, nàng ta rõ ràng biết rõ rãnh trượt đôi là cách do ta nghĩ ra, vậy mà cứ thế im hơi lặng tiếng đem công lao đổ hết lên đầu ngươi.”
Ổ Thường An lần này thực sự nổi giận rồi: “Ngươi tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng cho sạch sẽ một chút.”
“Sao hả? Muốn đánh nhau không? Được thôi, tới đây, để mọi người cùng phân xử, xem xem bộ mặt của phu thê các ngươi.” Hồ Thanh Phong khiêu khích.
Ổ Thường An nắm chặt nắm đấm, hắn hận không thể đấm cho một phát, nhưng hắn phải nể mặt mũi của lăng An Khánh Công chúa, không thể để người ngoài xem trò cười, hắn cố nhịn xuống.
“Hôm nay mười chín lăng của Huệ lăng tụ họp, ta không muốn để người ngoài xem trò cười, qua hôm nay, ngày mai người của lăng khác đi hết rồi, chúng ta sẽ đứng trước mặt toàn bộ người trong lăng mà phân bua.” Ổ Thường An nhẫn nhịn nói.
Hồ Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, hắn ta ghét nhất là Đào Xuân, nàng rõ ràng biết rãnh trượt đôi là do hắn ta nghĩ ra, tối qua lại không hề nhắc tới, để nam nhân của nàng ôm hết toàn bộ công lao, đúng là hạng người dối trá. Hắn ta hận không thể trước mặt tất cả lăng hộ của Huệ lăng mà vạch trần bộ mặt xấu xí của nàng, nhưng thực sự phải hành động, hắn ta lại chùn bước.
“Được, ngày mai thì ngày mai.” Hồ Thanh Phong lườm hắn một cái, quay người bỏ đi.
Ổ Thường An một mình đứng tại chỗ tức giận thở dốc mấy hơi, hắn đá một cái vào hòn đá dưới đất, tức đến nổ phổi.
“Ổ huynh đệ, có chuyện gì thế? Ai làm ngươi tức thành ra thế này.” Một nam nhân đi ngang qua hỏi.
“Không có gì, tranh luận với người trong lăng vài câu thôi. Ngươi định đi đâu thế?” Ổ Thường An nhận ra người này là của lăng Định Viễn Hầu, nhưng không nhớ tên.
“Đậu phụ bán hết rồi, ta lại gánh thêm hai bản qua đây.”
“Vậy ngươi mau đi đi, đừng để lỡ việc.” Ổ Thường An cười nói.
Đợi người đi rồi, Ổ Thường An đi ra diễn võ trường.
Lăng Định Viễn Hầu tới muộn, trên diễn võ trường không còn chỗ trống, đáng lẽ phải bày sạp ở vòng ngoài diễn võ trường, tuy nhiên do vòng ngoài nhiều cỏ nhiều bụi, đồ họ mang tới lại là thức ăn, dính bụi không tốt, nên Trần Tuyết sắp xếp cho họ bày sạp trên con đường lát đá xanh bên ngoài lăng điện, đủ loại thức ăn bày thành một hàng dài.
Đào Xuân đi qua đó đảo một vòng, đi tới sạp hàng do đại ca nàng trông coi, trêu chọc hỏi: “Ông chủ Đào, rau khô giá thế nào?”
Đào Thanh Tùng ngẩng đầu, hắn ta cười nói: “Không lấy tiền, muội cứ tự nhiên mà lấy.”
“Còn đậu phụ không?” Một nam nhân bước tới hỏi.
“Có, xin chờ một lát, sắp đưa tới ngay rồi.” Đào Thanh Tùng nói.
Đào Xuân thấy vậy không làm phiền hắn ta nữa, đi chỗ khác dạo.
“Tỷ, ta muốn cùng Tiểu Hạch Đào đi xem bò kéo bánh xe ép khoai lang.” Đào Đào báo một tiếng, rồi chạy theo Tiểu Hạch Đào.
Đào Xuân nghe thấy thế cũng đi theo, xung quanh rãnh trượt đôi vây kín người xem náo nhiệt, người lùa bò thỉnh thoảng lại quát to bảo tránh ra.
Ổ Thường An cũng ở đó, hắn đứng ở chỗ không vướng lối xem mấy phụ nhân dắt bò kéo bánh xe gốm và bừa gốm đi trong rãnh trượt, con bò đi đầu kéo bánh xe gốm ép qua một lượt, con bò phía sau kéo bừa gốm bừa một lượt, sau cùng còn có một con bò kéo bánh xe ép lại lần nữa. Đi tới cuối, tháo đòn gánh gốm nối giữa bánh xe và bừa ra, bò quay đầu lại, rồi đi ngược lại một chuyến.
“Nghĩ gì thế?” Đào Xuân huých hắn một cái, “Tức phụ chàng tới rồi mà chàng chẳng có phản ứng gì.”
“Ta đang nghĩ nếu đổi rãnh trượt đôi từ thẳng thành tròn thì tốt rồi, như vậy sẽ không cần tốn sức tháo đòn gánh gốm nữa.” Ổ Thường An nói.
“Hơi khó đấy.” Đào Xuân suy nghĩ một lát, rồi nói: “Rãnh gốm đổi thành có độ cong, e là dễ bị nứt khi nung, khó hơn nữa là còn phải lắp ghép thành một vòng tròn hoàn chỉnh, một bộ phận có vấn đề là vòng tròn này không ghép ra được.”
Ổ Thường An nhớ tới lời của Hồ Thanh Phong, hắn hạ quyết tâm, nói: “Ta muốn thử xem sao.”
“Được, ta giúp chàng.” Đào Xuân nói.
