Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 486: Chuyện Xong Phủi Áo Đi, Như Ý Nguyện Mọi Người (2)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

“Có thể để bọn ta thương lượng một chút không?” Niên thẩm tử mở miệng hỏi.

Trong đám người Hồ gia có vài kẻ ngấm ngầm nhìn chằm chằm ba kẻ cầm đầu gây chuyện, Lý Cừ nhìn Đỗ Tinh, Trần Thanh Du nhìn Lý Cừ, còn những người hùa theo khác cũng đều nhìn ba người bọn họ, không ai dùng ánh mắt tìm cầu ý kiến của Đào Xuân. Trong lòng bọn họ không khỏi mặc niệm thở dài một tiếng, xem ra chuyện hôm nay thật sự không phải do Đào Xuân khơi ra, như vậy thì không thể thông qua việc thuyết phục nàng để cứu vãn cục diện.

“Thẩm tử, thời gian một nén nhang đủ không?” Lý Cừ hỏi, “Thật ra các người có thương lượng hay không cũng vậy, thái độ của bọn ta các người đều thấy rồi, muốn bọn ta góp sức bình đẳng, vậy thì cạnh tranh công bằng.”

“Ở trong cái lăng này, chúng ta đều như nhau, con cái ta không thấp kém hơn con cháu Hồ thị một bậc nào.” Trần Thanh Du lại phụ họa, “Lăng trưởng nếu là do Sơn lăng sứ tuyển định, hoặc là do triều đình chỉ định, bọn ta không có ý kiến. Ngoại trừ hai trường hợp đó, vậy thì do toàn bộ người trong lăng bỏ phiếu, ai có năng lực thì người đó tiếp nhận vị trí dẫn đầu.”

Niên thẩm tử nhìn về phía Đào Xuân, bà ta không nhịn được giận lây sang nàng, nói: “Xem việc tốt ngươi làm kìa.”

Đang yên đang lành bày đặt bỏ phiếu làm gì, để rồi gây ra rắc rối ngày hôm nay.

Đào Xuân thấp mày thuận mắt đứng nghe.

“Các người vào trong thương lượng đi.” Đỗ Tinh lên tiếng cắt ngang.

Người Hồ gia không tình nguyện di chuyển bước chân, mang theo mình đầy vết thương đi vào trong sân nhà lão Lăng trưởng.

Người Hồ gia vừa đi, những người khác bật cười thành tiếng, Đào Xuân trừng mắt một cái, tiếng cười lại bị đè xuống.

“Đào lăng trưởng, ngươi đi cùng bọn ta vào đây.” Hoa quản sự mở miệng, nàng  ta muốn kéo Đào Xuân về phe Hồ gia.

Đào Xuân đi rồi, Ổ Thường An khoanh tay đứng vào vị trí của nàng.

Đông người mắt tạp, Đỗ Tinh cố nén không nói chuyện với Ổ Thường An.

Trong sân, người Hồ gia lại tranh chấp với nhau, người thông minh biết không thể làm gì được, trong lòng đang tính toán làm sao để giành lấy lợi ích cho phe mình, kẻ ngu xuẩn thì vẫn bướng bỉnh không chịu buông lời.

“Đồng ý đi, sau này con cháu chúng ta vẫn có khả năng làm Lăng trưởng và quản sự, nếu cứ bướng bỉnh không buông, vị Lăng trưởng được Đào lăng trưởng gật đầu chọn cũng chỉ là Lăng trưởng của Hồ gia, chỉ quản được người Hồ gia mà thôi.” Niên thẩm tử lên tiếng, “Chuyện là như vậy, các người chọn đi.”

Hồ Trường Sinh oán trách nhìn chằm chằm Đào Xuân, nói: “Màn kịch hôm nay đều tại ngươi, nếu không phải ngươi làm loạn, liệu có chuyện ngày hôm nay không?”

“Mỗi một việc ta đã làm, ta đều không hối hận.” Đào Xuân bình tâm tĩnh khí nói, “Nửa canh giờ trước, Hồ Thanh Phong hỏi ta có giữ lời hứa không, ta xin nói lại một lần trước mặt mọi người, lời hứa đã đáp ứng Hồ a ma ta không nuốt lời. Hiện tại xem ra ta không có quyền chọn định Lăng trưởng tiếp theo, nhưng ta có thể làm được việc chọn ra năm đứa trẻ họ Hồ đi theo bên cạnh để tận tâm dạy bảo.”

Niên thẩm tử đợi một lát, thấy nàng không nói thêm gì nữa, bà ta mới lên tiếng: “Trước kia Hồ a ma của ngươi yêu cầu ngươi không sinh con là sợ ngươi tư lợi vì mình, hiện tại Hồ gia không giữ được vị trí Lăng trưởng tiếp theo, ngươi có sinh con hay không cũng không quan trọng nữa. Lời hứa không sinh con coi như bỏ đi, bọn ta không làm chuyện thất đức đó, ngươi đương độ xuân thì, sinh lấy một hai đứa con để nếm trải cảm giác làm mẫu thân.”

Đào Xuân lắc đầu, kiên trì nói: “Không sinh, ta đã chính miệng đáp ứng, không thể nuốt lời.”

“Đúng là đồ cứng đầu.” Hoa quản sự không nhịn được mắng một câu, “Một người thông minh như thế, sao ở chuyện này lại cố chấp vậy chứ?”

Đào Xuân chỉ chỉ nàng ta, giả vờ nghiêm túc hô một tiếng: “Hoa quản sự! Ta là Đào lăng trưởng! Chú ý thái độ của tẩu!”

Hoa quản sự đảo mắt một cái, “Lười để ý đến ngươi. Chờ mà hối hận đi.”

Những người khác thấy thái độ này của Đào Xuân, oán khí lớn đến mấy cũng tan biến, nàng quả thực không có chỗ nào để chê trách.

Hồ Thanh Phong bỗng nhiên “ây da” một tiếng, khiến những người khác đều nhìn về phía hắn ta.

“Xin lỗi Đào lăng trưởng mau.” Hồ lão  lại đá nhi tử một cái, “Lão tử sao lại nuôi ra cái thứ vô liêm sỉ như ngươi được chứ? Óc cho bò ăn hết rồi hả?”

Hồ Thanh Phong lảo đảo đi đến trước mặt Đào Xuân, hắn ta đàng hoàng cúi người chào một cái, khẩn cầu nói: “Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, xin Lăng trưởng đại nhân đừng chấp nhặt với ta.”

“Không có lần sau.” Đào Xuân nói.

Hồ Thanh Phong toàn thân thả lỏng.

“Buổi chiều chia lương thực, trước khi chia ta muốn thưởng cho mấy người có công, có Hoa quản sự, Ổ quản sự và ngươi, ta có cần xướng tên ngươi trước mặt mọi người không?” Đào Xuân hỏi.

“Xướng chứ! Tại sao không?” Hồ Thanh Phong phấn chấn hẳn lên.

“Hơn nửa canh giờ trước mới bị phê bình, ngươi còn mặt mũi nào lộ diện trước mặt mọi người?” Đào Xuân hỏi.

“Ha ha…” Hồ Thanh Phong cười khan hai tiếng, nói: “Vẫn nên xướng đi.”

“Thời gian một nén nhang sắp hết rồi, nhị đệ, đệ ra ngoài nói một tiếng đi.” Niên thẩm tử lên tiếng.

Hồ lão thở dài một tiếng nhấc chân đi ra ngoài, không lâu sau, bên ngoài viện vang lên tiếng hoan hô chấn động cả trời.

Đào Xuân rảo bước ra ngoài, tuyên bố buổi chiều giờ Mùi rưỡi chia gạo bột và miến, dặn mọi người khi đến nhớ mang theo sọt và bao tải.

Trên đường về nhà, Tiểu Hạch Đào phấn khích reo hò: “Đào lăng trưởng, sau này con muốn làm Ổ lăng trưởng.”

Đào Xuân nhìn Ổ Thường Thuận một cái, đây cũng không phải ý nghĩ do nàng khơi gợi.

“Người có bản lĩnh mới được làm Lăng trưởng, con hãy nghe lời thẩm thẩm, sau này ra khỏi núi cũng phải học hành tử tế, nếu không thì không làm được Ổ lăng trưởng đâu.” Ổ Thường Thuận thay đổi thái độ lấy lệ thường ngày, tiền đồ không còn trở ngại, Tiểu Hạch Đào có tâm thì cứ sải bước mà chạy thôi.

Đào Xuân khoác lấy cánh tay Ổ Thường An, nàng ngấm ngầm ngắt hắn một cái, nói: “Học theo tiểu thúc của con cũng được, chàng ấy là người lẳng lặng làm việc lớn, có bản lĩnh lớn đấy.”

Ổ Thường An sảng khoái cười vang hai tiếng.