Vờ Bốc Phét Gặp Phải Diêm Vương Thật

Chương 7:



Lượt xem: 2,513 | Cập nhật: 10/05/2026 17:00

Về đến phủ đã là đêm khuya.

Ta mệt đến mức vừa đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi.

Trưa ngày hôm sau, ta mới được Lưu ma ma gọi dậy, nói là đại nhân bảo ta đến thư phòng hầu hạ bút mực.

Ta cam chịu mà đi.

Thẩm Chu đang phê duyệt công văn, thấy ta đến liền chỉ vào cái bàn bên cạnh.

“Ngồi đó, viết thư.”

“Hả? Viết cho ai?”

“Ta.”

Ngươi có bệnh à? Ngồi đối diện nhau còn phải viết thư?

Thẩm Chu nói rất có lý: “Ta quen xem thư của ngươi để giải tỏa căng thẳng rồi, nhưng những gì viết trước kia đều là giả, bây giờ ta muốn xem cái thật.”

“Cái thật?”

“Ừ, ví dụ như bây giờ ngươi đang nghĩ gì, muốn mắng ta cái gì, đều có thể viết ra.”

Ta nhìn bộ dạng “cầu mắng” đó của hắn, thực sự không hiểu nổi mạch não của người này.

Được, nếu ngươi đã muốn ta viết.

Ta cầm bút viết: “Thẩm Chu là một tên ngốc! Nửa đêm dắt ta đi xem hiện trường giết người, còn chỉ mua cho ta có một củ khoai lang nướng, bủn xỉn chết đi được.”

Viết xong, ta đẩy tờ giấy qua cho hắn.

Thẩm Chu cầm lên xem, ấy vậy mà lại cười.

“Ừm, chữ viết không tệ, chỉ là văn chương hơi kém một chút.”

Hắn cầm bút viết thêm một câu bên dưới: “Lần sau mua hai củ.”

Ta nhìn dòng chữ đó, cũng nhịn không được mà bật cười.

Cứ như thế, ta bắt đầu cuộc sống kỳ lạ ở Thẩm phủ.

Ban ngày ta là đầu bếp kiêm thư đồng, buổi tối ta là cái hốc cây chuyên dụng của hắn.

Bọn ta ngồi đối diện nhau, viết thư mắng đối phương, hoặc than vãn về những chuyện tồi tệ xảy ra trong ngày.

Mặc dù hắn vẫn là vị Chỉ huy sứ khiến người ta nghe danh đã mất vía, nhưng ta dường như không còn sợ hắn mấy nữa.

Thậm chí có đôi khi, còn thấy hắn có chút đáng yêu.

Cho đến một ngày nọ, ta phát hiện ra một bí mật của Thẩm đại nhân.

Hôm đó ta đang giúp hắn sắp xếp lại giá sách, vô tình lật ra một cuốn tập tranh.

Trong tập tranh vẽ toàn là ta.

Có lúc ta đang ăn vụng trong bếp, lúc ta đang ngẩn ngơ trong sân, còn có lúc ta đang ngủ gật trong thư phòng.

Nét vẽ tinh xảo, sống động như thật.

Bên cạnh mỗi trang đều viết một dòng chữ nhỏ.

“Hôm nay Miên Miên làm thịt kho tàu, rất ngon.”

“Hôm nay Miên Miên lại mắng ta, rất đáng yêu.”

“Hôm nay, muốn cưới Miên Miên.”

Ta sững sờ.

Cái cái cái cái này là ý gì?

“Đang xem gì vậy?”

Phía sau truyền đến giọng nói của Thẩm Chu.

Ta sợ hãi tay run lên, cuốn tập tranh rơi xuống đất.

Thẩm Chu bước tới lẳng lặng nhặt tập tranh lên, trên mặt hiện lên một vệt đỏ không tự nhiên.

“Khụ, vẽ bừa thôi.”

Ta chỉ vào câu “Muốn cưới Miên Miên”, lắp bắp hỏi: “Cái… cái này cũng là viết bừa sao?”

Thẩm Chu im lặng một hồi, đột ngột ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có.

“Lật Miên Miên, nàng có phải ngốc không?”

“Ta biểu hiện rõ ràng như vậy, nàng nhìn không ra ư?”

Ta: “Nhìn… nhìn ra cái gì?”

Thẩm Chu thở dài một tiếng, bước tới một bước, ép ta vào góc tường.

“Ta đã sớm biết nàng chính là Xá Xíu Độc Đoạn Trường.”

“Ta cũng sớm biết nàng chính là vị độc phụ muốn nổ ta thành pháo hoa kia.”

“Lúc đầu đúng là cảm thấy thú vị, muốn trêu chọc nàng một chút.”

“Nhưng về sau…” Hắn cúi đầu, trán tì vào trán ta, hơi thở giao hòa, “Về sau phát hiện ra, cơm nàng nấu ngon quá, rời không được nữa rồi.”

Tim ta đập như sấm: “Chỉ vì cơm thôi sao?”

“Còn vì,” hắn khẽ cười một tiếng, “chỉ có nàng là không sợ ta, chỉ có nàng dám mắng ta, chỉ có nàng… hiểu được thế giới của ta.”

“Lật Miên Miên, làm phu nhân của ta nhé.”

“Sau này nàng muốn nổ ai thì nổ, muốn đầu độc ai thì độc, ta đều gánh hết cho nàng.”

Ta nhìn gương mặt tuấn tú ngay sát bên, đầu óc thành một đống bùn loãng.

Thế này là cầu hôn rồi sao?

Bạn thư của ta, ông chủ của ta, tên Diêm Vương sống kia, muốn cưới ta?

“Cái đó…” Ta nuốt nước miếng, “vậy ta có thể nổ Lưu ma ma trước không? Bà ta hay trừ tiền công của ta lắm.”

Thẩm Chu bật cười thành tiếng: “Chuẩn.”

Được rồi, thực ra lần này ta cũng là bốc phét thôi.

10

Tin tức Thẩm Chu muốn cưới một nữ đầu bếp làm chính thê đã gây chấn động khắp kinh thành.

Mọi người đều nói hắn điên rồi.

Chiêu Dương công chúa lại càng tức đến mức ở trong cung cả ngày đập phá đồ đạc.

Nhưng Thẩm Chu không quan tâm.

Hắn bận rộn chuẩn bị hôn lễ, bận rộn chọn váy cưới cho ta, bận rộn vẽ mày cho ta.

Ngày đại hôn, quy mô lớn đến dọa người.

Ta ngồi trong kiệu hoa, nghe tiếng trống nhạc bên ngoài, cảm giác như đang nằm mơ vậy.

Không ngờ Lật Miên Miên ta, một nha đầu chốn sơn dã, thế mà lại thực sự gả cho vị Thẩm Chỉ huy sứ quyền khuynh triều dã.

Đây chính là truyền thuyết “ta ở quê nhà câu cá, lại câu được rể vàng” ư?

Đêm động phòng hoa chúc.

Thẩm Chu vén khăn trùm đầu của ta lên, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm người khác.

“Phu nhân, tối nay muốn chơi trò gì thú vị nào?”

Mặt ta đỏ bừng: “Đứng đắn chút đi!”

Hắn mỉm cười, móc từ dưới gối ra một bức thư.

“Đây là bức thư cuối cùng ta viết cho nàng.”

Ta đón lấy xem thử.

Trên thư chỉ có một câu duy nhất: “Từ nay về sau, không làm Diêm vương, chỉ làm phu quân của nàng.”

Mắt ta nóng lên, sà vào lòng hắn.

“Vậy ta cũng đáp lại chàng một câu.”

“Từ nay về sau, không làm độc phụ, chỉ làm đầu bếp của chàng.”

Thẩm Chu nhướng mày: “Chỉ làm đầu bếp thôi sao?”

“Khụ, kiêm chức phu nhân.”

“Thế này còn tạm được.”

Hắn thổi tắt nến, cúi người hôn xuống.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ thật đẹp.

Ta nghĩ, đây có lẽ là kết cục tốt đẹp nhất rồi.

Bất kể hắn là Diêm Vương sống hay là kẻ mắc bệnh hoang tưởng.

Dù sao thì, hắn cũng đã là của ta.