Ta là một nữ nhi đầu bếp ở chốn thôn dã không danh không tiếng. Thế nhưng thật bất ngờ, ta lại kết giao được với một người bạn qua thư ở tận kinh thành. Hắn viết trong thư rằng: "Hôm nay tâm trạng không tốt, ở Đại Lý Tự...
Ta là một nữ nhi đầu bếp ở chốn thôn dã không danh không tiếng.
Thế nhưng thật bất ngờ, ta lại kết giao được với một người bạn qua thư ở tận kinh thành.
Hắn viết trong thư rằng: “Hôm nay tâm trạng không tốt, ở Đại Lý Tự vừa gọt ba tên thành người gậy.”
Ta đáp lại hắn: “Thật khéo, ta cũng đang bực mình, vừa thuận tay chặt mười cái đầu chơi chơi.”
Ta là đang nói đến mấy củ tỏi.
Ta cứ ngỡ đôi bên đều vì làm việc cho chủ đến mức sinh ra vấn đề, chẳng qua chỉ là cùng nhau bốc phét phát điên cho khuây khỏa mà thôi.
Cho đến một ngày, vì để mưu sinh, ta chẳng đặng đừng mà phải vào phủ Chỉ huy sứ tiếng tăm lừng lẫy kinh thành làm nữ đầu bếp.
Ngày nọ, ta bưng đồ ăn khuya đi ngang qua thư phòng, đúng lúc bắt gặp vị “Diêm Vương sống” Chỉ huy sứ ấy đang cầm phong thư của ta, cùng thuộc hạ đối chiếu nét chữ với tờ văn tự bán thân của ta.
Sau đó, Thẩm Chu xách lấy ta lôi vào thư phòng:
“Chặt mười cái đầu? Còn muốn trị cả ông chủ mới? Lật Miên Miên, bản tọa ngược lại muốn xem thử, ngươi còn có bao nhiêu trù nghệ để khiến ta phải tiêu chảy đến… sa trực tràng?”
Ta nhìn thanh bội đao đang tỏa ra hàn khí lạnh lẽo của hắn, chân nhũn ra, quỳ xuống cái rầm thật vang dội.
Không phải chứ?
Hóa ra bấy lâu nay chỉ có một mình ta là bốc phét thôi sao, còn ngươi là kẻ từng gọt người thật đấy à?!