Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 488: Đại Hội Biểu Dương, Ngày Càng Đi Lên (2)



Lượt xem: 42,600 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Lúc Hồ Gia Toàn đến nơi, Đỗ gia đã ăn xong cơm, Hương Hạnh đang ở trong bếp rửa bát đĩa, Đỗ Tinh ở trong kho lau chum đựng thóc, Tiểu Ưng dẫn hai đứa đệ đệ ngồi xổm trong sân chơi đan dây.

“Tiểu Ưng, phụ thân ngươi đâu?” Chó đã ra ngoài đi dạo, không có chó chặn đường, Hồ Gia Toàn trực tiếp đi vào sân.

“Phụ thân, Hồ nhị quản sự đến ạ.” Tiểu Ưng gọi một tiếng.

Đỗ Tinh sải bước đi ra, hỏi: “Tìm ta có việc gì?”

“Hôm nay ngươi lại về à? Sao đột nhiên lại về thế?” Hồ Gia Toàn hỏi với vẻ dò xét, hắn ta cười một tiếng kỳ quái, nói: “Ngươi về thật đúng lúc, cứ như đã bàn bạc với ai vậy. Theo lý mà nói, với tốc độ của ngươi thì phải đến giữa trưa mới tới nơi chứ? Chạy suốt chặng đường về à?”

“Đúng là chạy về đấy, nếu không phải gặp đúng lúc đường đệ của ngươi vì chút chuyện nhỏ mà tìm Đào lăng trưởng gây sự, ta đã đi sớm rồi, giờ này chắc sắp đi tới Đoạn Đầu Phong.” Đỗ Tinh nói.

“Vì chuyện gì mà vội về rồi lại đi vội thế?” Hồ Gia Toàn hỏi.

“Chuyện của nữ nhân cả thôi, ta về lấy ít bông cho tức phụ ta.”

Hồ Gia Toàn ngẩn ra, hắn ta đã dự tính đủ loại lý do thay cho Đỗ Tinh, nhưng lại chưa từng nghĩ đến cái này, nữ nhân đến kỳ nguyệt sự mà không có bông thay thế đúng là chuyện gấp. Quan trọng là chuyện này hắn ta không có cách nào đi kiểm chứng với người khác, Đỗ đại tẩu có phải đang trong kỳ nguyệt sự hay không, chỉ có nàng ta và Đỗ Tinh biết.

Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp?

“Ngươi có bàn bạc riêng với đám Lý Cừ và Trần Thanh Du không?” Hồ Gia Toàn lại hỏi.

Đỗ Tinh xoa mặt, ra vẻ khó xử nói: “Chuyện này bảo ta nói thế nào đây? Nói rõ quá lại đắc tội người ta, trong lòng chúng ta tự hiểu là được rồi.”

Hồ Gia Toàn nghe vậy không hỏi thêm nữa, hắn ta quay người đi ra ngoài.

Hương Hạnh đi theo ra, nhìn theo bóng Hồ Gia Toàn đi xa, nàng ta nhanh chóng đi vào hỏi: “Đại ca, chuyện hôm nay là huynh đã bàn bạc trước với đám Lý Cừ sao? Không đúng, đám Lý Cừ làm sao biết được lão Tam và Hồ Thanh Phong hôm nay sẽ cãi nhau công khai.”

Đỗ Tinh xua tay: “Đừng nghĩ linh tinh, thuần túy là trùng hợp thôi, ta thật sự về lấy đai nguyệt sự cho đại tẩu của muội. Đi thôi đi thôi, quẩy đòn gánh mang bao tải nhanh chân lên, chúng ta đi sớm để xếp hàng, nhận xong lương thực ta còn phải vào núi, đại tẩu của muội đang gấp lắm rồi.”

Trên diễn võ trường đã có người, Lý Cừ và Trần Thanh Du đến từ sớm, hai người họ sắp xếp người đem gạo, bột mì và miến miến dự trữ trong kho lương công ra ngoài hết. Cứ đổi mỗi ngàn cân miến ra ngoài, bọn họ lại dư ra được hai trăm cân miến, tổng cộng đổi được sáu ngàn tám trăm cân miến, trong lăng lưu lại một ngàn ba trăm cân, trước đó đã chia xuống hai trăm cân, còn lại một ngàn một trăm cân, mỗi hộ chia được hai mươi ba cân. Còn về gạo và bột mì, ba ngàn cân dầu đậu phộng đổi về được sáu ngàn cân gạo và bột mì, mỗi hộ có thể chia được một trăm hai mươi bảy cân.

Đào Xuân canh đúng giờ Mùi mới đến diễn võ trường, thời điểm nàng tới, mấy vị quản sự đã chia miến thành bốn mươi bảy bó, chỉ còn chờ cân gạo và bột mì.

Đào Xuân dặn dò Ổ Thường An vài câu, hắn gọi thêm mấy người đi đến kho lương công bê bông.

Đào Xuân bước lên cây cọc gỗ cao nhất, người trên diễn võ trường ăn ý yên tĩnh trở lại.

“Trước khi chia lương thực, còn có một việc rất quan trọng cần nói, nếu sau này Lăng trưởng của lăng An Khánh công chúa do mọi người bỏ phiếu chọn, mọi người đã mưu cầu công bằng chính trực, vậy thì có công phải thưởng, có tội phải phạt, mọi người không có ý kiến gì chứ?” Đào Xuân hỏi lớn.

“Không có!!” Người bên dưới đồng thanh hét lên.

Đào Xuân thấy Ổ Thường An đã bê bông tới, nàng thu hồi ánh mắt tiếp tục nói: “Được, bây giờ mời Hoa Yên, Hồ Thanh Phong và Ổ Thường An lên đây, mỗi người đứng trên một cọc gỗ. Trước khi lên hãy hít một hơi thật sâu, đứng cho vững vào, đừng vì kích động mà ngã xuống đấy.”

Trên diễn võ trường vang lên một trận cười.

Hồ Thanh Phong sải bước lớn, hắn ta giành trước bước lên cọc gỗ, đi tới cọc gỗ cao thứ hai đứng cạnh Đào Xuân. Hoa quản sự đứng kế, Ổ Thường An sau cùng.

“Để ta giới thiệu với mọi người một chút, rãnh trượt đôi được trọng dụng gần đây là do Hồ Thanh Phong đưa ra ý tưởng, hắn xuất phát từ lòng tốt không nỡ giết thịt bò xanh lớn, nên nghĩ ra kế dùng bò thay người đẩy cối xay khoai lang, từ đó nghiên cứu ra rãnh trượt đôi. Rãnh trượt đôi đã được đưa vào sử dụng, ta cũng thực hiện lời hứa của mình: từ nay về sau bò trong lăng dùng để cày ruộng, vận chuyển hoa màu, kéo trục đá nén sân phơi, và dùng sức xay khoai lang… Chúng cũng giống như chúng ta, đều góp sức cho lăng, là cánh tay trái cánh tay phải của chúng ta, vì vậy sẽ không giết bò ăn thịt nữa.” Đào Xuân tuyên bố: “Nhà ta có một con bò xanh lớn từng cứu mạng trượng phu ta, gia đình bọn ta sẽ nuôi dưỡng nó cho đến già. Từ nay về sau, đồng loại của nó sẽ thoát khỏi số phận bị đưa lên bàn ăn, ta thay mặt nó vui mừng cho đàn bò, cũng chân thành cảm ơn Hồ Thanh Phong. Mọi người hãy giơ tay vỗ tay cho Hồ Thanh Phong, vì lòng tốt của hắn, và cũng vì ý tưởng rãnh trượt đôi của hắn đã giúp mọi người tiết kiệm sức lực.”

Tiếng vỗ tay bôm bốp vang thành một dải, Hồ Thanh Phong vui mừng cười hở cả răng, cuối cùng cũng nhận được sự tán thưởng mà hắn ta mong muốn, hắn ta kích động vẫy tay với mọi người.

Đợi tiếng vỗ tay dứt hẳn, Đào Xuân tiếp tục nói: “Rãnh trượt đôi là do Hồ Thanh Phong đề xuất, nhưng vật phẩm thực tế là do Ổ Thường An hoàn thành, hắn là quản sự thống quản các việc về gỗ, đá trong lăng, đây vốn là việc trong chức trách của hắn nên ta không nói nhiều. Điều cần khen ngợi hôm nay chính là cái đầu linh hoạt biết thay đổi của hắn, ban đầu vật liệu của rãnh trượt đôi là đá, nhưng không tìm đủ phiến đá phù hợp, ta cứ ngỡ hắn sẽ bỏ cuộc, hoặc là một mực đi tìm đá, ta còn nhẩm tính có lẽ đến cuối năm sau cũng chưa làm ra được rãnh trượt đôi. Thế nhưng mọi người cũng thấy rồi đấy, máng trượt bằng gốm đã dùng được hai ngày rồi, không có bất kỳ vấn đề gì. Ổ Thường An đã nghĩ ra cách dùng rãnh gốm thay thế rãnh đã, còn thành công ngay lập tức, mọi người hãy vỗ tay cho hắn, để hắn có động lực làm ra cho chúng ta nhiều thứ tốt hơn, đắc dụng hơn nữa.”

Tiếng vỗ tay vang lên, Ổ Thường An khiêm tốn mỉm cười.

Hoa quản sự cũng vỗ tay bôm bốp, khi tay hạ xuống, nàng ta căng thẳng lau mồ hôi trong lòng bàn tay.

“Người cuối cùng là Hoa quản sự của chúng ta, nhà nhà đều đã nhận được ấm nước nóng rồi chứ? Dùng tốt chứ? Buổi tối đổ một ấm nước sôi, trong khay đựng than củi, sáng ra nước vẫn còn ấm. Đại tẩu ta nói ấm nước nóng hữu dụng nhất vào mùa đông, ta lại có suy nghĩ khác, ta cho rằng mùa xuân và mùa thu mới là hữu dụng nhất. Mùa đông nhà nhà đều đốt chậu than, đốt lò, treo lên một ấm nước thì ban đêm không thiếu nước nóng uống. Nhưng hai mùa xuân thu, không ai đốt lò sưởi ấm đúng không? Ban đêm khát nước có phải phải xuống bếp đun nước không? Loay hoay một hồi là mất ngủ luôn. Cảm ơn nàng ấy đã giúp chúng ta giải quyết rắc rối dậy đêm đun nước, mọi người vỗ tay.”

Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa, Hoa quản sự kích động đến đỏ cả mặt. Cảm giác này thật quá tốt, nếu lần nào Đào lăng trưởng cũng bằng lòng công khai biểu dương cũng, nàng ta đến nằm mơ cũng tình nguyện đi nghiên cứu đồ gốm mới.

“Để cảm ơn ba người họ đã mang lại tiện lợi cho chúng ta, cũng để khuyến khích mọi người học tập họ, lần này mỗi người được thưởng tám mươi cân bông.” Đào Xuân hắng giọng, tiếp tục nói: “Xuống nhận thưởng đi.”

Ổ Thường An nhảy vài bước, nhẹ nhàng đáp đất.

Hoa quản sự bước đi hơi lảo đảo, nàng ta thầm quyết định sau này phải chăm luyện đứng cọc, kẻo sau này đứng không vững ngã xuống thì xấu mặt lắm.

Nụ cười trên mặt Hồ Thanh Phong chưa từng tắt, hắn ta đợi Ổ Thường An và Hoa quản sự đều đã đứng trên mặt đất rồi mới lưu luyến không rời đi xuống.

Đào Xuân nói đã mệt, đứng cũng đã mỏi, nàng vỗ tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nói: “Phiên chợ trước, ta dùng ba mươi bảy tấm da dê đổi được ba trăm bảy mươi cân bông, một trăm ba mươi cân bông còn lại, Trần Thanh Vân, Trần Bình mỗi người nhận bốn mươi cân, Lý Phương Thanh nhận năm mươi cân. Đây là sự bồi thường của lăng đối với vết thương của họ, trước đó để xua đuổi bầy khỉ, ba người họ đã bị khỉ cào cắn, Lý Phương Thanh bị thương nặng nhất.”

Ổ Thiên Nhụy giơ tay lên, đợi Đào Xuân dứt lời mà vẫn chưa nghe thấy hai chữ “vỗ tay”, nàng ta nhìn trái ngó phải, thấy những người khác cũng giơ tay, nàng ta lớn tiếng nhắc nhở: “Không vỗ tay, không bảo vỗ tay.”

Những người nghe thấy liền thi nhau nhắc nhở người khác không cần vỗ tay.

Ba người Trần Thanh Vân, Trần Bình, Lý Phương Thanh: …

“Hy vọng mọi người hãy động não thật nhiều, hiến kế hiến sách cho sự phát triển của lăng An Khánh Công Chúa.” Đào Xuân át đi tiếng ồn ào bên dưới, nói lớn: “Ta cũng mong rằng, cứ ba bữa nửa tháng ta lại có thể mở đại hội biểu dương ở đây.”

“Được!” Đỗ Tinh lớn tiếng hưởng ứng.

Tiếp đó vang lên những tiếng phụ họa rải rác.

Đào Xuân vẫy vẫy tay, nói: “Trần ngũ trưởng và Lý ngũ trưởng phụ trách chia lương thực, mọi người đi xếp hàng đi.”

Đám đông tụ tập giải tán, người lớn nhộn nhịp tranh nhau đi xếp hàng, trẻ con vẫn còn đứng canh dưới các cọc gỗ.

Tiểu Ưng bước lên cọc gỗ, băng qua hai cái liên tiếp, con bé đứng trên cọc gỗ còn cao hơn cả Tiểu Hạch Đào, bắt chước tư thế của Đào Xuân, ưỡn ngực ngẩng cao đầu nói: “Mọi người vỗ tay cho ta đi, ta muốn làm Lăng trưởng tiếp theo.”

Cánh tay đang giơ giữa không trung của Tiểu Hạch Đào hạ xuống, bé cũng trèo lên một cọc gỗ, nói: “Ta cũng muốn làm Lăng trưởng, ta là Ổ lăng trưởng.”

“Ta mới là Lăng trưởng! Ta là Trần lăng trưởng!”

“Ta là…”

“Ta cũng vậy!”

“Không được đánh nhau! Tất cả xuống khỏi cọc gỗ cho ta.” Đỗ Tinh quát lên một tiếng.

Có hắn ta canh chừng, trận tranh giành “Tiểu lăng trưởng” đầu tiên buộc phải gián đoạn.